Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Quân Dương hơi run chân một chút.

"Nhanh lên nào, Trương chủ nhiệm bình thường bận lắm, không có thời gian đợi cháu đâu." Phía trước hắn, là Nhị thúc của hắn, một người đàn ông trung niên đầy khí thế.

Từ Quân Dương nghe thấy thế, nhanh chóng tiến thêm hai bước. Thực sự đây không phải lỗi của hắn.

Hắn tốt nghiệp đại học xong thì ngay lập tức rời nhà tìm việc làm. Nhưng kết quả thì lần nào cũng thất bại, hắn không bao giờ có thể thuận lợi làm được bất kỳ công việc nào trong thời gian thử việc – không cần biết thời gian thử việc là ba tháng hay ba ngày. Sau đó hắn tuyệt vọng, bèn đi đến công trường chuyển gạch. Thế nhưng làm không đến ba ngày, lại gặp phải đốc công biển thủ công quỹ rồi bỏ trốn.

Ba mẹ hắn cũng tuyệt vọng. Từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ đã ba năm mà con mình không hiểu sao không tìm được việc làm, mà con mình còn là tốt nghiệp từ đại học danh tiếng. Đúng lúc cả nhà đang than thở thì bà nội Từ Quân Dương gọi điện thoại đến, bảo là đã sai người giúp Từ Quân Dương được giới thiệu vào làm việc ở một công ty giải trí.

Người tiến cử hắn, là Nhị thúc mà hắn chưa bao giờ nghe qua: Từ Nhuệ Tấn.

Từ Quân Dương, sau khi biết được thời gian, liền nhanh chóng chuẩn bị, đi đến địa điểm hai người ước định - Công viên trung tâm thành phố, bất chấp việc này nghe rất vô căn cứ.

Hắn cố ý đến sớm mười phút. Vừa đến nơi, đã nghe thấy có người ghé vào tai hắn nói: "Từ Quân Dương?"

Vừa nghe thấy, hắn ngay lập tức xoay người lại, nhưng bên cạnh lại không có ai cả. Quay một vòng cũng chẳng thấy ai. Hắn đang nghi hoặc thì lại nghe thấy giọng nói kia: "Ở đây, nhìn thẳng, dưới bia đá ấy."

Công viên trung tâm chỉ có một cái bia đá, nằm ở góc Tây Nam, được gọi là "Trấn lôi thạch". Dân gian tương truyền rằng, trước đây rất lâu, có một con rồng ác gây sóng gió, hạ xuống thiên lôi ở thành phố B, làm chết không biết bao nhiêu sinh linh. Trời cao thương xót, ban cho một khối bia đá, dẹp lôi đình, hàng phục rồng. Từ đó cái bia đá ấy được gọi là Trấn lôi thạch.

Truyền thuyết này hiện lên trong đâu Từ Quân Dương một hồi. Hắn nhìn về phía Trấn lôi thạch, ngơ ngác chả biết phải làm gì.

Lúc này, chỗ hắn đứng không hề gần Trấn lôi thạch, Nhị thúc đã làm thế nào mà âm thanh của đối phương lại vang lên bên tai hắn? Không chờ hắn suy nghĩ tỉ mỉ, đối phương đột nhiên nổi cáu: "Nhanh lên, Trương chủ nhiệm bận lắm đấy, mau đi cùng ta đến công ty."

Từ Quân Dương nghe thấy, bèn chạy tới, nhận ra Nhị thúc của hắn nhìn vẻ bề ngoài vẫn rất giống ba hắn, nhưng trẻ hơn, tầm 37 38 tuổi gì đó. Thế nên hắn yên tâm một chút.

Từ Nhuệ Tấn dùng ánh mắt sắc bén quan sát hắn một chút, rồi nghiêm túc nói: "Công ty cổ phần truyền thông Nhập Phàm, ta nghĩ là cháu biết đến." (Ở đây Mèo giải thích một chút, nguyên văn QT là "Đi vào phàm truyền thông cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn", Mèo không biết bên Trung như nào, nhưng ở Việt Nam thì chỉ có công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn thôi chứ không có kết hợp cả hai đâu nhé)

Từ Quân Dương kinh ngạc, đương nhiên là hắn đã nghe qua. Nhập Phàm là công ty lớn, tiếng tăm lừng lẫy cả vòng giải trí. Dưới tay công ty này có không biết bao nhiêu ảnh hậu ảnh đế, còn nhân khí tiểu sinh tiểu hoa thì càng là đếm mãi không hết, thực sự là một cái nhà máy sản xuất ngôi sao đúng như tên gọi.

Em họ của hắn, một fangirl cuồng idol thực thụ, tâm nguyện lớn nhất cuộc đời của nó chính là idol của nó có thể tiến vào công ty này.

Lẽ nào, lẽ nào cái công ty truyền thông mà hắn được giới thiệu vào chính là Nhập Phàm?!

Từ Quân Dương bị suy đoán của chính hắn làm kinh hãi, lắp bắp: "Cháu, cháu biết, công ty ấy rất, rất lớn!"

Từ Nhuệ Tấn hiển nhiên là rất hài lòng khi thấy phản ứng của hắn, khóe miệng vểnh lên, gật đầu: "Đúng thế, lát nữa Trương chủ nhiệm sẽ phỏng vấn cháu. Người ta là người rất nghiêm túc, đặc biệt nghiêm túc, cho nên cháu phải biểu hiện cho tốt, nghe chưa?"

Mấy chữ cuối, Từ Nhuệ Tấn cố ý nhấn mạnh, đến mức Từ Quân Dương run rẩy, trái tim nho nhỏ bắt đầu đập liên hồi.

Hắn cứ như vậy cho đến khi đến trước cửa của công ty Nhập Phàm.

Công ty truyền thông Nhập Phàm giống như những công ty lớn mà hắn từng nhìn thấy trên tivi, trông rất hoành tráng, hơn nữa hắn không hiểu sao nhưng lại có cảm giác là sau khi tiến vào sảnh thì không khí mát mẻ hơn nhiều.

Từ Nhuệ Tấn dẫn Từ Quân Dương đến trước quầy lễ tân tiến hành đăng ký thông tin, vì vậy hắn nhìn thấy phía sau cô lễ tân hai chữ lớn Nhập Phàm.

! ! !

Từ Quân Dương cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cảm giác như là cả linh hồn hắn đều bay ra ngoài.

"Tỉnh chưa?" Từ Nhuệ Tấn quát.

"Ơ?" Từ Quân Dương ngơ ngác nhìn, chân run run "Vừa nãy là sao thế?"

Nhị thúc của hắn nhìn hắn với ánh mắt khó lường, không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nói "Viết tên cháu lên đi."

Từ Quân Dương cũng không vội muốn biết đáp án, hắn cầm bút lên, ký tên mình vào. Giờ quan trọng nhất với hắn là làm sao cho chân hắn không run nữa!

"Chữ của Từ tiên sinh thật đẹp." Cô lễ tân cười khen ngợi.

Từ Quân Dương bây giờ mới chú ý là cô lễ tân này cũng rất xinh đẹp, hoàn toàn không kém cạnh các nữ ngôi sao trên tivi. Công ty lớn có khác, thảo nào có thể bồi dưỡng ra được những minh tinh lớn như vậy.

"Được rồi, đi nhanh lên." Từ Nhuệ Tấn lại thúc giục một cách thiếu kiên nhẫn.

Từ Quân Dương chỉ có thể hướng về phía cô lễ tân cười ngại ngùng, nhanh chóng mà run rẩy chạy theo Nhị thúc của hắn.

"Trương chủ nhiệm hơi hơi thiếu kiên nhẫn một chút, cho nên lát nữa nói chuyện sẽ rất nhanh. Cháu đừng quan tâm nhiều, nghe hiểu hay không cũng cứ vâng đi, hiểu chưa?". Đi vào thang máy, Từ Nhuệ Tấn lại dặn dò.

Từ Quân Dương lập tức sẵn sàng đáp "Vâng ạ!"

"Đấy, phải như thế mới được, cần cái khí thế này." Từ Nhuệ Tấn thấy thế, thỏa mãn gật đầu.

Thang máy dừng lại ở tầng 12, Từ Nhuệ Tấn dẫn hắn vào phòng nhân sự.

Từ lúc bước vào văn phòng, Từ Quân Dương mừng rỡ, hắn phát hiện chân hắn không còn run nữa. Hắn cẩn thận nhìn về phía Trương chủ nhiệm, rất ngạc nhiên khi phát hiện rằng đối phương là một ông cụ nhìn rất hiền lành, đem đến cho hắn cảm giác rất thoải mái, hoàn toàn không giống như Nhị thúc của hắn mô tả là vừa thiếu kiên nhẫn lại còn cực kỳ nghiêm túc.

"Trương chủ nhiệm, đây là đứa cháu.. trai mà tôi đã nói." Từ Nhuệ Tấn cẩn thận mà nói, thái độ đặc biệt tôn kính. Vừa nói, ông vừa vỗ Từ Quân Dương một cái, ra hiệu cho hắn chào hỏi.

Từ Quân Dương suýt nữa thì bị vỗ đến mặt nhăn nhó, đau quá đi mất!

Cắn răng, hắn cố hết sức dùng thanh âm thật vững vàng mà nói "Chào Trương chủ nhiệm, cháu là Từ Quân Dương, lần đầu gặp ngài, mong ngài chăm sóc nhiều hơn."

"Ừ, tốt lắm, tiểu Nhuệ à, cháu.. trai của cậu?" Trương chủ nhiệm dừng lại một chút, chờ Từ Nhuệ Tấn gật đầu rồi mới nói tiếp, "Quả thật là nhân tài đây, tướng mạo đường đường, rất thích hợp với công ty Nhập Phàm của chúng ta. Ta nghĩ là vị kia chắc cũng sẽ hài lòng đây."

Từ Nhuệ Tấn vừa nghe, lập tức trở nên vui vẻ: "Nếu mà vị kia có thể hài lòng thì quá tốt rồi, đây là vinh hạnh lớn của tôi."

Vị kia?

Đây là nhân vật lớn nào?

Phú nhị đại, con ông cháu cha hay là hồng nhị đại? (cái này ai cần hỏi thì vào ghi chú của Mèo có ghi)

Công việc của mình là làm trợ lý cho đối phương ư?

Nghe có vẻ không dễ dàng làm hài lòng cho lắm...

Trong chốc lát, Từ Quân Dương suy nghĩ rất nhiều, không khỏi lo lắng về tương lai của hắn, nhưng hắn không biết rằng, còn có nhiều thứ cần hắn lo lắng hơn nữa ở phía sau!

"Từ Quân Dương đúng không?" Trương chủ nhiệm nhìn hắn, dù là đang cười híp mắt, nhưng lời nói ra lại rất nghiêm túc "Cháu thật sự quyết định làm việc ở công ty Nhập Phàm chứ?"

Trong đầu chợt lóe lên những trải nghiệm gian nan khi lần lượt tìm việc thất bại, nét mặt buồn bã của ba mẹ, Từ Quân Dương gật đầu đầy kiên định: "Vâng!" Không cần biết là tương lai có bao nhiêu khó khăn, hắn phải nắm lấy cơ hội này!

Trương chủ nhiệm gật đầu hài lòng: "Nếu thế thì ký hợp đồng thôi. Hoan nghênh cháu trở thành quản lý cấp C của công ty truyền thông Nhập Phàm."

Nhờ em họ, cho nên Từ Quân Dương vẫn biết một chút về công ty Nhập Phàm, cơ chế hoạt động của nó không giống với những công ty khác cho lắm.

Những công ty khác, trên website chính thức của họ, bày ra sẽ là tên của nghệ sĩ, nhưng ở Nhập Phàm, cái được biểu hiện đầu tiên là họ tên của người quản lý. Bấm vào mới có thể thấy các nghệ sĩ tương ứng có liên quan, không những vậy công ty Nhập Phàm còn phân quản lý ra thành năm cấp bậc S, A, B, C, D.

Cấp bậc càng cao, tức là những nghệ sĩ do người đó quản lý cũng càng nổi tiếng. Ở công ty Nhập Phàm thì quan hệ giữa người quản lý và nghệ sĩ cũng không phải kiểu buộc chặt, mà nếu danh tiếng của người nghệ sĩ tăng lên, thì người quản lý của anh ta cũng được nâng cấp lên. Đây là một quá trình hai chiều, tất nhiên sẽ có những nghệ sĩ không muốn đổi người quản lý của họ.

Do là công ty Nhập Phàm có cái cơ chế hoạt động kì lạ này, cho nên dưới tay nó có các nghệ sĩ thì những nghệ sĩ này cũng phân cấp, đa số là cùng cấp với quản lý tương ứng của họ.

Từ Quân Dương vẫn nghĩ là hắn giỏi lắm thì chỉ có thể tại Nhập Phàm làm cái tiểu trợ lý cấp E, không ngờ rằng hắn được làm quản lý, lại còn là cấp C!

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được cảm giác sung sướng khi có quan hệ.

Lúc hắn vui vẻ lấy hợp đồng, chuẩn bị ký tên mà không đọc kỹ, Nhị thúc của hắn bất ngờ ngăn hắn lại "Chờ một chút đã, cháu đọc cho kỹ rồi hẵng ký. Bởi vì hợp đồng này kéo dài hai mươi năm, đã ký là không thể đổi ý!"

"Hả? Bình thường không phải hợp đồng ba năm ư?" Từ Quân Dương sững sờ.

"Hợp đồng ở công ty Nhập Phàm tương đối khác chút, tất nhiên là hợp đồng này vẫn được pháp luật chấp nhận và bảo vệ, cũng không có bá vương điều khoản, cho nên dù tương lai cháu có kiện lên tòa cũng không được gì đâu." Trương chủ nhiệm cười híp mắt "Cho nên cháu hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi ký."

Thấy thế, Từ Quân Dương hỏi "Công việc này có thời gian thử việc không ạ?"

"Ở đây không có cái gọi là thời gian thử việc, và cũng sẽ không sa thải cháu, trừ khi là chính cháu muốn đi. Cho dù cháu làm ở vị trí quản lý không ổn lắm, thì bọn ta cũng sẽ điều cháu đến vị trí thích hợp." Trương chủ nhiệm trả lời.

Từ Quân Dương nghe mà thở phào nhẹ nhõm, may thật, ít nhất thì trong vòng 20 năm nữa hắn không sợ thất nghiệp!

Hắn lật đi lật lại hợp đồng, nhìn vào bảng lương, nhìn thấy con số trên đó, trong nháy mặt tim hắn đập nhanh hơn. Lại còn có trích phần trăm các thứ...

Đãi ngộ như thế này là quá tốt rồi!

Nghĩ vậy, Từ Quân Dương dùng tốc độ nhanh nhất ký tên hắn vào.

Vừa ký xong, hắn cảm giác trong đầu hắn có thêm một cái gì đó.

Lắc lắc đầu, Từ Quân Dương phát hiện thị lực của hắn dường như là tốt hơn chút, à cả thính lực nữa?

"Nếu cháu đã ký hợp đồng, vậy những lời chúng ta nói kể từ đây cháu phải nhớ kỹ và giữ bí mật, bằng không cháu sẽ không chịu nổi kết cục thần hồn câu diệt đâu." Trương chủ nhiệm không cười nữa, thay vào đó là ánh mắt nghiêm túc.

Thần hồn câu diệt? Từ Quân Dương đột nhiên có một loại dự cảm xấu.

Trương chủ nhiệm chầm chậm đứng lên, đồng thời mặt mũi của ông cũng biến hóa, vốn là ông cụ hiền lành dễ gần biến thành một thanh niên tóc dài vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc. Giọng nói của ông cũng trở nên vô cùng băng giá "Bọn ta thật ra là tu sĩ, vì nâng lên cảnh giới tu luyện mà đến thế giới nhỏ này, cho nên công ty mới gọi là Nhập Phàm. Nghệ sĩ đều là hóa thần kỳ tu sĩ, tính tình bất ổn, cho nên công việc của cháu sẽ khó khăn một chút."

Tu, tu sĩ? !

Từ Quân Dương trợn mắt, hắn không phải đang mơ chứ?    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro