về chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Mingyu và Seokmin tỉnh dậy cơn đau đầu truyền tới, họ gõ đầu vài cái rồi lại nhìn nhau.

- hôm qua Minghao đưa chúng ta về..v_Seokmin chưa kịp nói thì Mingyu bật khỏi giường rồi chạy xuống nhà Seokmin thấy thế cũng chạy theo.

Xuống đến nơi họ thấy bạn bồ đang nằm ngủ trên sofa.

- ôi Xu Minghao ngủ cũng đẹp nữa_Mingyu
- đưa Minghao lên phòng thôi_Seokmin tiến đến nhấc bỗng Minghao để cậu nằm trong tay nhẹ nhàng di chuyển.

Mingyu phía dưới tiến đến tủ lạnh đã có sẵn nguyên liệu liền cầm chúng ra để nấu canh giải rượu và món ăn sáng cho cả 3. dù sao hôm nay cũng là cuối tuần

Seokmim từ trên tầng đi xuống hình như đang nói chuyện với ai đó

- anh yên tâm bọn em chưa làm gì Minghao mà_Seokmin
- ừ vậy anh đây tạm tin

Mingyu thấy thế liền thắc mắc

- ai gọi mày thế_Mingyu
- à anh Jihoon đó_Seokmim vứt điện thoại ra sofa rồi tiến vào bếp phụ Mingyu.
- Anh ấy lo Minghao có chuyện gì đó.. bộ bọn mình không đáng tin sao_Seokmin
- bọn mình uy tín thế mà.._Mingyu tay cầm dao cách mạnh vào quả cà rốt
- ầy Mingyu nhẹ thôi_Seokmin thấy thế liền khéo nhắc
- Lee Seokmin rượu còn ngấm đấy à.. bình thường một phát chẽ đôi có sao đâu_Mingyu khó hiểu nhìn bạn mình
-....

Khoảng lặng bao trùm. có lẽ iseokmin chưa tỉnh lắm, bọn họ nấu trong bếp tầm 20 phút thì Minghao mắt nhắm mắt mở đi xuống vừa hay đồ ăn đã nấu xong. Mingyu thấy bạn bồ liền chạy đến kéo tay cậu đặc cậu vào ghế rồi cùng Seokmim mang đồ ăn ra.

- cậu cứ ngồi im đó_Seokmin biết Minghao sẽ chẳng chịu ngồi một chỗ liền nói.

vì họ không cho làm nên cậu ngồi đó, hết xoa tay rồi đấm vài cái vào lưng chắc do hôm qua đỡ họ mà cả người cậu bây giờ nhức không chỗ này thì chỗ kia.

- đồ ăn ra rồi, mau ăn đi cho nóng_Mingyu đưa bát súp nóng hổi đến chỗ cậu
- hôm qua bạn đã đưa bọn anh về chắc mệt lắm, cực cho bạn rồi_Seokmin nói rồi đưa tay xoa đầu cậu.

Cậu thì cứ ngồi ăn mặc họ làm gì thì làm vì cậu đói không còn sức đâu mà cãi cho lại. thấy cậu ăn ngon họ cũng bắt đầu ăn.

Sau khoảng 20 phút thì cả 3 cùng dọn dẹp.

- để em rửa.. hai người đã nấu rồi_Minghao
- bạn để Mingyu đưa về còn đống bát này để anh rửa.. về nhà tắm rửa sau đó ta cùng đi chơi_Seokmin nói rồi đẩy nhẹ cậu ra phía Mingyu, cười dịu.

Cậu chưa kịp nói gì thêm liền bị Mingyu kéo ra ngoài. lên xe sau vài phút thì đến nhà cậu, Mingyu đợi cậu phía dưới còn cậu lên trên cố gắng làm mọi việc nhanh nhất có thể.

- bạn không cần phải vội.. chỉ cần là Xu Minghao bao nhiêu anh cũng đợi được_Mingyu nói rồi nắm lấy tay cậu.

chạy ngược về nơi lúc đầu, Seokmin đã ở đó đợi sẵn. họ cùng nhau rời đi lúc đồng hồ điểm 11 giờ. đến địa điểm được trọn là 13 giờ.

Cậu mở cửa bước xuống xe, hứng trọn ánh nắng gay gắt trời hè. không đợi 2 người còn lại cậu chạy xuống bãi cát nóng. nhắm mắt và tận hưởng?

- Xu Minghao nhìn em giống đang tận hưởng ánh nắng gắt này đó_Mingyu nói, cậu quay ra nhìn anh. đôi mắt anh nhắm tịt lại mái tóc khẻ bay khi vài cơn gió nhẹ thổi qua.

- Minghao này ta xuống nghịch chút nhé, mất công đến đây rồi không thể ở đây ngắm mãi_Cậu nhìn qua phía bên kia Seokmin đang đưa tay ra, cậu không nói nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh rồi mỉm cười.

*****
cả 3 cùng nhau nô đùa dưới ánh nắng cùng với vài ngọn sóng nhẹ đập vào bờ. lần đầu họ cảm thấy thoải mái như vậy đã từ rất lâu họ không được đi chơi, từ lúc lập nghiệp thời gian dành hoàn toàn vào công việc chả mảy may quan tâm đến cảm xúc cá nhân.

Lần này đây khi họ đã tìm được tình yêu, tình yêu mà họ đợi suốt mấy năm cuối cùng cũng đã là của họ. chắc chắn rằng suốt đời sẽ mãi yêu.

********

cuối cùng ngày này cũng đến. ngày mà ta về một nhà, ngày hôm đó em cười xinh lắm nụ cười chứa sự hạnh phúc.

nhớ vào cái đêm cưới ấy trên đường di chuyển về nhà, cả 3 lại không may gặp tai nạn. tại nạn có vẻ nghiêm trọng lắm một xe tải đâm vào chiếc xe cưới trang trí đầy hoa. cả 3 người trong vẫn đamg mỉm cười nói về chuyện tương lai. lại đâu ngờ ông trời lại trêu đùa họ khiến họ chia xa vào phút cuối.

người họ yêu không qua khỏi. xe cưới cũng tan tành, máu và lửa bao trùm chiếc xe cưới hoa tươi theo đó mà tàn rụi, người ở lại nước mắt thành dòng. người rời đi chỉ mỉm cười chua xót. ngày hôm đó thật ám ảnh một lúc tiễn 3 mạng người.

lúc mang xác họ ra bộ vest trắng đã nhuốm máu đỏ. kiêm cương lấp lánh một màu đỏ tươi, nhìn vào khung cảnh đó thật đau xót tiếc thay một đời người

********

em là ánh mặt trời ta là hướng dương sẽ mãi và chỉ hướng đến mình em.

yêu em là quyết định đúng đắn. đợi em chắc chắn là do ta yêu

vào ngày này năm sau sẽ là ngày kỉ niệm ta cưới.

chúng ta sẽ mãi ở cạnh dù là bao lâu. ta về cùng một nhà nhân đôi niềm vui và hạnh phúc, chắc chắn sau này sẽ không sai phạm đánh mất em dù 1 giây.

Minghao à cuối cùng ta cũng về 1 nhà, ngôi nhà này sẽ thật hạnh phúc cùng nhau sống tới " đầu bạt trăng long " không hứa trước được điều gì xa xôi nhưng chắc chắn sẽ làm em hạnh phúc

yêu em không phải sai lầm. yêu em là quyết định riêng ta.

muôn đời chắc chắn không hối hận

_________________________________________

cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic này. trong suốt thời gian qua thật sự tui cảm thấy rất vui và hạnh phúc tui rất biết ơn mọi người vì tất cả. chắc chắn còn nhiều thiếu xót mong rằng mọi người sẽ bỏ qua. xin lỗi và cảm ơn tất cả mọi người.  💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro