nói yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến công ty

Họ tạm biệt nhau sau khi thang máy lên tầng 8. cậu bước vào bàn làm việc ngơ ngác nhìn đống tài liệu nằm ngỗn ngang rồi quay sang nhìn bản thiết kế đang gian dở khiến cậu bất lực thở dài.

vỗ vài cái vô mặt để lấy lại tỉnh táo, sau đó cởi áo khoác ngoài rồi lại lao đầu vào màng hình máy tính xử lí tài liệu.

- ôi Xu Minghao mày ngốc thật đó.. cái này không thể nói là sai lầm đâu

Minghao đang tự mắng mình cậu cứ nghĩ đến lời tỏ tình tối qua khiến cậu đỏ cả mặt. mặc dù họ ít khi thể hiện qua lời nói nhưng mọi tâm tư tình cảm đều thể hiện qua ánh mắt và hành động.

- Minghao nếu tự mắng mình như vậy cũng không giải quyết được gì đâu_Eunwoo từ ngoài bước vào
- cậu đến để kiểm tra tiến độ sao_Minghao ngã người ra ghế
- chỉ tình cờ muốn gặp cậu thôi.. cà phê này cho cậu_Eunwoo nói rồi đưa cho cậu tách cà phê
- muốn hỏi gì sao_Minghao uống một ngụm rồi hỏi
- ừ tôi biết các cậu chở thành người yêu nhau rồi.. tin này chắc hẳn sẽ rất sốc_Eunwoo
- đương nhiên sẽ bùng nổ luôn đó_Minghao
- cậu thật là..chúc các cậu hạnh phúc đừng phí công bọn này giúp đấy nhé tạm biệt_Eunwoo nói rồi đi thẳng ra ngoài

Đúng rồi cậu sẽ không phụ lòng họ, cậu cũng có tình cảm với họ cậu cũng thích họ.

- Mingyu không thể tin được_Seokmin nói mà miệng cười không ngớt
- t thề là lần này sẽ giữ cậu ấy bên cạnh đứa nào dám bén phén tới t chém chết_Mingyu
- hahaha m chiếm hữu quá rồi.. Minghao cậu ấy không thích bị kiểm soát_Seokmin
- ừ nhỉ.. lúc đó tùy cơ ứng biến vậy_Mingyu cười rồi đáp lại cậu bạn

cuộc trò chuyện kéo dài vài phút sau đó thì việc ai người nấy làm.

*****

lúc này Jeonghan Seungcheol và Jisoo đang ngồi nói chuyện.

- Jeonghan, Seungcheol này cậu nghĩ gia đình của Mingyu và Seokmin có chấp nhận Minghao không_Jisoo
- có vẽ khó nhưng chưa thử sao biết_Jeonghan
- hình như họ đang muốn gã cậu Lee Jaemin cho Seokmin và Mingyu đó_Seungcheol nhấp ngụm trà rồi nói
- vậy thì lần này max khó cho bọn nhỏ rồi_Jeonghan
- Minghao của mình phải làm sao, thằng bé đã chịu khổ nhiều rồi... lần này nếu Minghao có chuyện gì mình sẽ dứt áo kéo thằng bé đi nơi khác_Jisoo hậm hực nói
- thôi nào Jisoo cậu tính bỏ chồng mình ở đây à_Jeonghan
- cái gì khó cứ để bọn này lo nên cậu yên tâm Minghao sẽ không sao đâu_Seungcheol lên tiếng an ủi.

Jisoo thương đứa em này, coi Minghao như em trai ruột hết mực chăm sóc. bố mẹ Minghao cũng đã rất lâu chưa gặp, lần đó gửi Minghao ở nhà Jisoo bảo có việc đến chiều tối sẽ quay lại đón, ấy vậy mà mấy chục năm trôi qua vẫn không thấy bóng hay cái tên của họ ở đâu cả.

lúc Minghao còn nhỏ thằng bé chưa biết mình đã bị bỏ rơi, đến khi đủ tuổi nhận thức sự việc thì cũng thầm chấp nhận sự thật. cũng vì lẽ đó Jisoo quyết bảo vệ đứa em này đến cùng.

họ chỉ mới chính thức thành đôi sau một đêm vậy mà 3 con người này đã tính đến chuyện cưới. có phải là lo xa quá không.. vì thương nên mới lo thôi mà.

******

đến giờ ăn trưa.

Mingyu và Seokmin tung tăng qua gặp bạn bồ

- Xu Minghao yêu dấu chúng ta cùng đi ăn nhé_Seokmin cười tươi khi nhìn thấy cậu
- nào giờ cậu phải nắm lấy tay bọn này không rời nhé_Mingyu nắm lấy một bên tay của Minghao bên còn lại đã có Seokmin lo.

Minghao không phản khán, cười tươi nhìn họ muốn làm gì thì làm. họ tay trong tay đi xuống phòng ăn của cty, bình thường họ sẽ ra ngoài nay lại có hứng muốn ăn trong cantin liền xuống. khi thấy 3 người tay trong tay, cả 3 đều nở nụ cười hạnh phúc. 2 con người cao lớn bên cạnh nhìn cậu trai nhỏ hơn một ánh mắt trứa đầy tình yêu, dịu dàng và trìu mến thì họ đã hiểu được phần nào rồi.

- tôi thấy họ hạnh phúc mà tôi cũng hạnh phúc lây_Chaeyoung
- thôi đi, cậu cứ đứng đây cảm thán chút là không còn xoài cho cậu_Somi đang xếp hàng liền quay ra gõ đầu con bạn mình một cái.

sau khi lấy đồ ăn họ chọn một chỗ ngồi thoải mái và thoáng mát vì bạn nhỏ họ thích thế.

- tối nay chúng ta sẽ khao mọi người một bữa_Seokmin
- lẩu nhé, lâu rồi em chưa ăn_Minghao bỗng nhiên xưng em khiến họ đã vui nay còn vui hơn vì bạn nhỏ chủ động liền gật đầu đồng ý. mặt Minghao bây giờ đã đỏ như trái cà chua rồi.
- được bọn anh chiều ý bạn nhỏ_Mingyu cười tươi đáp.

Sau giờ làm, như lịch hẹn họ tập trung tại nhà hàng nỗi tiếng. đặc phòng riêng vô cùng kính đáo.

- wow view ở đây đẹp thật đó_Seungkwan vẫn đang ngắm thì hansol đã rút máy ra chụp cho bạn bồ nhiều kiểu ảnh.

Họ nói chuyện được một lúc thì thức ăn cũng lên bàn. họ vừa ăn vừa nói chuyện, họ moi chuyện từ thời còn cỡn trần tắm mưa đến bây giờ khiến cả đám cười không nhặt được mồm.

- Mingyu và Seokmin này nhớ chăm sóc Minghao cẩn thận nhé, không là anh đây đòi về_Jisoo trong cơn say nói.
- em biết rồi anh phải tin em chứ_Seokmin đứng dậy đầy tự tin nói

Bữa ăn ngày hôm đó kéo dài 3 tiếng và bất kì trong buổi họp mặt nào họ cũng ra về với cơ thể đang say. như mọi lần người tỉnh táo nhất là Jihoon Junhui Hansol Jisoo và cậu.

Sau khi mọi người đã đưa bồ của họ quay về thì còn cậu nhìn 2 bạn bồ người thì ôm cây người thì nằm trên ghế chờ xe bus, cậu nhìn bất lực rồi thở dài

cậu khó khăn đỡ hai con người cao lớn kia vào xe, rồi thân mình lái đưa họ về nhà. sau khoảng 20 phút đi xe thì cũng về đến. cánh cổng đã được mở.. kiếp nạn của câuh đã tới, cậu phải dìu từng người một lên phòng lúc đầu cậu tính cho ai về phòng nấy cuối cùng mệt quá đâm ra cho cả hai vào phòng Mingyu nằm

cậu cởi áo ngoài cho họ rồi định đi về liền bị Seokmin kéo lại rồi để em vào giữa cả 2.

- Minghao bạn định đi về sao.. không được đâu, bạn ở đây với bọn anh đi mà_Seokmin dụi vào người cậu
- bạn bỏ bọn anh đi á, đừng mà.._Mingyu lúc này rơi nước mắt.

cậu hoảng quá ngồi bật dậy, luống cuống lau nước mắt cho hắn. quay sang thấy Seokmin đã rưng rưng liền quay ra ôm vỗ về. sau một lúc lâu cả 2 con người kia đều nín cậu đắp chăn cho họ rồi chui tọt ra phòng khách ngủ, cậu không còn sức quay về nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro