thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau tiết học ngày hôm đó

cậu quyết định đến thư viện để tìm thêm tài liệu để hoàn thiện nốt sản phẩm của mình. lần này khác với các lần trước dù là đem bài đi thi thì cậu cũng không áp lực đến như này. ước mơ của cậu phụ thuộc vào nó và chắc chắn rằng cậu phải đạt kết quả mình mong muốn để không phụ bản thân học ngày học đêm.

- anh Minghao, lên đây mà không gọi em sao_Chan từ đầu bước đến.
- anh tưởng em còn tiết_Minghao hơi bất ngờ
- không, nay trợ giảng cho phép bọn em nghỉ một hôm_Chan cười rồi đáp.
- năm sau phải nhờ em chăm sóc căn nhà của anh rồi_Minghao tay vừa gõ máy vừa nói
- em tưởng anh sẽ bán nó_Chan
- không đâu, nó khá quan trọng đó nên sẽ không bán, em sẽ chăm nó chứ_Minghao dừng việc mình làm nhìn thẳng vào ánh mắt của người đối diện.
- tất nhiên... đợi anh quay về_Chan cười đáp.

Rồi cậu cứ thế ngồi làm bài, vậy mà nhóc ta vẫn ngồi đối diện cậu chọn đại cho bản thân một cuốn sách mà đọc. nhóc ta kiên nhẫn đến nỗi bản thân buồn ngủ cũng không muốn quay về mặc cho cậu khuyên nhủ biết bao lần.

cậu cảm thấy bản thân rất may mắn khi bản thân có những người bạn ở bên, họ đối với cậu như gia đình, như anh em trong một nhà họ lúc nào cũng phàn nàn về việc cậu thức khuya làm hại bản thân. họ lắng nghe và quan tâm cậu rất nhiều nên cậu yêu và quý họ nhiều lắm cậu tự hứa với lòng sẽ không bao giờ quên.

- Xu Minghao, cậu ở đây sao tôi tìm cậu nãy giờ đó_Bất ngờ Seokmin cùng Mingyu từ đâu tới tiến đến bàn cậu ngồi. đánh thức cả chan đang ngủ say.
- tìm tôi có việc gì sao_Minghao
- bọn tôi muốn cậu chỉ chỗ này, không hiểu lắm_Mingyu nói rồi chỉ tay vào màng hình máy tính.
- các anh nên nhờ cậu Jaemin gì đó_Chan
- không có chuyên môn_Seokmin thản nhiên đáp
- anh lại đi chê con nhà quyền quý thế à_Chan giọng dễu cợt
- nói sự thật thôi, quyền quý cỡ nào mà học thức = 0 thì khác nào là kẻ vô dụng, dựa hơi gia đình, ăn bám bố mẹ đâu_Mingyu
- anh nói chí phải, thế Minghao anh giúp họ, em đi cantin mua nước_Chan

Chan vừa rời đi họ nhanh chóng chiếm hai chỗ chống cạnh cậu. cậu chả quan tâm miệng vừa nói vừa làm các thao tác để chỉ cho họ những lỗi sai trên bài và giúp họ sữa chúng.

- tại sao sáng nay cậu không phản bát lại lời phát biểu của Jaemin_Mingyu vừa nói vừa đặt hai chân lên bàn, cậu cũng ngưng lại việc đang dở.
- cậu nghĩ xem, nói tôi phản lại thì cậu ta sẽ trả lời kiểu gì. ở chung cùng nhau thì dạy cậu ta chút_Minghao ngước mắt lên nhìn vào mặt tên Mingyu
- ồ cậu nói hợp lí đó_Seokmin gật đầu tán thành với ý kiến rồi làm nốt bài của mình.

họ có phải là khinh thường cậu Jaemin quá rồi không? hay chỉ đang nói sự thật. nhưng trong những câu từ của họ đều mang tính khinh bỉ chả ai hiểu rõ ý nghĩa của những từ họ nói, những người xung quanh chỉ đơn gian nghĩ họ đang bàn tán về cậu Jaemin.

Khi chan quay lại cũng là lúc cậu quyết định ra về. Mingyu và Seokmin nhờ có cậu cũng hoàn thành được phần bài tập. cả đám cùng nhau bước tới nhà xe rồi tách nhau ra.

- mai học cùng tiếp nhé, mong thầy giáo Xu chỉ dạy_Mingyu mở cửa kính xe rồi nói vọng ra ngoài.

cậu không đáp chỉ kêu Chan lái xe đi. thật ra lúc nãy là Chan cố tình đi lâu để không ảnh hưởng đến cậu khi thời gian thích hợp mới quay lại đón cậu về. nhóc ta có thể để cậu ở riêng với hai tên đó và cũng có thể tách cậu ra. nhóc không thích hai tên đó từ cái nhìn đầu tiên rồi, nên nhóc ta sẽ tách họ ra khỏi anh Xu yêu dấu của nhóc bằng mọi cách.

- anh oii ta đi ăn nhé. em có hỏi mấy người kia rồi đều báo bận_Chan
- ừm được vậy đi_Minghao nói rồi cười tươi, cũng khá lâu rồi cũng chưa đi chơi cùng nhóc ta. cậu nhớ đợt gần nhất đi chơi riêng cùng Chan là khoảng 1 năm trước lúc đó sau khi khó khăn thoát khỏi mối tình đầu 3 năm thì nhóc quyết định hẹn cậu đi chơi. cậu cũng góp phần kha khá trong công cuộc lấy lại nụ cười của ichan đó nhenn.

họ đến quán sau 20ph chạy xe. cũng khá lâu rồi họ chưa đến đây cái quán mà từ cái thời cấp 3 đến giờ. cậu rất nhớ cái mùi vị đó nên liền tiến vào và gọi  2 tô mì cùng 2 ly trà.

- lâu rồi chưa đến đây_Chan tiến vào ngồi đối diện miệng thì cười không ngớt.
- anh nhớ quá đi mất nào phải gọi thêm mấy người kia đến_Minghao háo hức đáp.
- nhất định đó._Chan đang nói thì nhân viên quán mang đồ ăn ra. khi thấy họ thì bất ngờ không kém.

- đồ ăn của quý khách... ô Minghao, Ichan cậu nhân viên đó bất ngờ với sự xuất hiện của họ liền mừng  rỡ mà ôm lấy
- nào cậu bỏ ra ôm thế nào làm sao mà ăn_Chan
- lâu rồi chưa gặp đó, tưởng lại quên mất rồi_ Haein
- sao mà quên được chứ, ơ nhưng bố mẹ cậu đâu_Minghao
- họ đi du lịch hết rồi, để tôi ở đây trông quán nè_Haein

Họ ngồi nói chuyện quên bán mất việc phải ăn. nhìn họ không khác nào nhóm bà tám hết nói chuyện đến nổi không để ý cái tư thế như đang ở nhà. nói chuyện từ trên trời dưới đất moi chuyện thời nào lên rồi trêu trọc nhau cười đau hết cả ruột rồi mới chịu tha nhau mà đi về.

- hẹn hôm khác nhé_Haein

cả hai không đáp chỉ cười như câu trả lời, họ còn được chủ quán cho một phần mang về để bù lại phần ăn lúc nãy. khi cả hai đã lên xe, lúc này Minghao nói.

- anh sẽ đi trước lịch dự kiến_Minghao
- ý anh là sao, không phải qua hè anh mới đi à_Chan
- không anh sẽ đi vào đầu hè hoặc trong hè _Minghao nói rồi quay sang nhìn biểu cảm của nhóc ta
- ya không được đâu, còn có 1 tháng nữa thôi à_Chan
- vẫn còn ở cạnh nhau 1 tháng kia mà_Minghao giọng trêu trọc nói

Chan lúc này chỉ cười chứ ai mà thay đổi được quyết định của cậu. một khi cậu đã đưa ra mục tiêu hay quyết định gì đó quan trọng thì chắc chắn có trời cũng khăn ngăn được. 

cậu đã có quyết định đi từ đầu năm nay rồi, nhưng vì mọi người nên cậu tính học hết năm rồi sẽ đi, nhưng lần này cậu lại quyết định đi sớm hơn cả dự kiến điều đó có thể gây bất ngờ, nhưng đây là cuộc đời cậu. cậu sẽ tự quyết định con đường mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro