né ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do cơn say hôm qua vẫn còn nên hôm nay cậu không tự đi mà nhớ nhóc Chan sang đón đi cùng.

- anh minghao em nghĩ anh nên tránh tiếp xúc với 2 con người kia_Chan nói với giọng nghiêm túc
- họ là bạn của anh mà_Minghao
- nhìn vẻ ngoài là biết không phải người tốt đẹp gì hơn nữa trên trường họ mang tiếng là cờ đỏ di động tiếp cận anh chắc là muốn trêu đùa tình cảm rồi nên anh né họ ra là an toàn_Chan nói với gương mặt nghiêm túc khiến cậu phì cười.
- được rồi được rồi, anh biết mà sẽ né_cậu nói xong thì bật cười.
- em đang nghiêm túc đó_Chan mặt hậm hực khi thấy người anh cười, nhưng rồi cũng cười theo hình như chưa ai nói cho cậu biết nụ cười của cậu có thể thao túng tâm lí người khác.

Đến trường, lần này cậu vẫn thấy Seungcheol và Jeonghan đi kè kè bên Jisoo còn Mingyu và Seokmin không tiến đến chào cậu nữa mà cười nói với cậu trai Jaemin thấy vậy cậu cũng đôi chút vui nhưng đâu đó cậu làm cảm thấy hụt hẫn? chả biết vì lí do gì nhưng dù sao cậu cũng thoát khỏi tầm ngắm của 2 tên kia thì vui rồi.

cậu cùng Chan đi đến phòng học. đến lớp thì cậu chào tạm biệt nhóc Chan rồi nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi an toàn.

- Minghao này_Chaeyoung
- sao thế_Minghao
- cái bài lần trước trợ giảng bảo sẽ duyệt bài của chúng ta sau đó sẽ đưa lên hội đồng chấm bài nếu thuận lợi tôi với cậu có khả năng được tốt nghiệp sớm vậy là cậu sẽ đi du học sớm hơn dự kiến nhưng phải học hết chương trình và qua hè cậu sẽ được rời đi_chaeyoung
- cảm ơn vì đã thông báo cho mình_Minghao mỉm cười, Chaeyoung cũng rời đi.

Thiết kế lần này cậu đã làm và hoàn thiện cũng đâu đó gần 1 năm khi có ý định muốn du học rồi. cậu nhờ Chaeyoung vì miệng lưỡi cô ấy rất khôn khéo dễ dàng nói chuyện với giáo viên, hơn nữa cô ấy cũng đã nhiều lần góp cho cậu ý kiến để chỉnh sửa nên cậu khá biết ơn. cậu thề là sau khi du học về sẽ mua cho cô ấy thật nhiều kg xoài.

chuông vào học reo, theo thói quen cậu nhìn ra cửa lớp. vẫn bóng dáng ấy, thân hình ấy giọng nói và cả nụ cười đều thân quen nhưng người đi cạnh họ đã không phải cậu. mặc dù chả có chút gì gọi là rung động nhưng trong khoản 1 tuần ở cạnh họ đều cho cậu cảm giác an toàn và thoải mái nên lúc này đây cậu lại có cảm giác rất khó chịu không biết diễn tả làm sao cho đúng chỉ biết cắn răn cố gắng dìm nó xuống mà hoàn thành buổi học.

Trong suốt quá trình học, cậu không tài nào ngấm nỗi những gì Jaemin phát biểu khi trợ giảng đặc ra câu hỏi. nghe nó quá cực đoan nhưng theo góc nhìn của cậu là vậy. thậm trí không có riêng cậu mà cả Chaeyoung và Eunwoo đều nhiều lần đứng lên phản bác cả người như Somi, Younghoon, Jaehyun cũng phát lắc đầu vì những phát biểu ấy. mặc cho cậu Jaemin có là cành vàng lá ngọc đi cho nữa thì họ cũng chẳng kiên dè vốn dĩ để có thể vào được ngôi trường này ngoài dùng tiền ra thì còn phải có tư duy và sáng tạo. nếu nói họ là bắt nạt kẻ yếu thì sai rồi vốn dỉ Jaemin mặc trên người bao nhiêu là hàng hiệu vốn hiểu biết của cậu cũng phải hơn họ, khi chọn vào ngành thiết kế ít ra cũng nên tìm hiểu trước và chắc chắn rằng bản thân phù hợp rồi hẳn vào. nếu cậu ta vào chỉ vì " tình yêu " thì nên vào lớp khác lớp cậu đây thì ước mơ và sự nghiệp được đặt lên hàng đầu.

Những cái tên cậu kể trên và một số học sinh khác kể cả cậu học trong cái lớp này đều dành giật từng giây từng phút để có xuất học bổng cao ngất ngưởng và họ cũng nằm trong top sẽ tốt nghiệp trước thời hạn. nên những gì Jaemin phát biểu được họ cho là quá cơ bản cậu ta chỉ khai thác bề mặc bên ngoài nhưng cái cần để tâm đến là chi tiết bên trong. nếu thiết kế bên ngoài là hạt soàn kim cương mà bên trong chỉ là lớp nỉ thông thường thì chắc chắn thiết kế đó sẽ bị cho ra ngoài chuồng gà.

Bị chặn họng quá nhiều Jaemin chỉ biết ngồi xuống sữa lại toàn bộ bài làm trên máy. Mingyu và Seokmin cũng không thể cãi lại 3 người trên nếu thêm cả cậu thì chắc Jaemin sẽ bị chặt đẹp vì thế cậu đã không dơ tay lên để phản biện. lớp họ là thế là lớp chuyên về thiết kế nhưng trong tiết lại không khác gì một phiên tòa khiến ai cũng phải kiên dè.

****

Lớp Jisoo bên này đang có cuộc cãi vả khá lớn nhưng vì thuộc top người không muốn hóng hớt mấy chuyện bé tí này nên anh đã di chuyển lên chỗ ngồi xa hơn để làm bài.

- Jisoo nè nếu cậu khó chịu ta có thể ra ngoài_Jeonghan
- không cần đầu,  chắc tầm một chút nữa sẽ ngừng và tiết học sẽ lại bắt đầu nếu rời đi sẽ mất thời gian_Jisoo
- ừ theo ý cậu vậy_Seungcheol.

bây giờ câu nói hôm qua của Seokmin vẫn còn in sâu trong đầu, mỗi khi nghĩ đến anh lại ngại đỏ mặt nhưng nhớ đến họ cũng một thời thích trêu đùa tình cảm người khác nên hiện giờ anh phải tìm cách hạn chế tiếp xúc với họ. mặc dù hơi khó nhưng cố xem sao biết đâu lại được như Minghao.

mà nhắc mới nhớ cậu trai Jaemin đó hình như khiến Minghao khá khó chịu thì phải hôm qua anh có để ý biểu cảm của cậu, nhưng anh chả mảy mây quan tâm vì anh tin rằng trong 1 tuần đó đối với Minghao không thể nào rung động được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro