dấu gì à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau đêm hôm qua do khóc quá nhiều thì mắt cậu giờ vẫn đỏ mắt thì có hơi xưng nhưng nghĩ thầm chắc không ai để ý đâu, nên cậu cũng kệ nó.

- Jisoo à hôm qua cậu khóc đấy à mắt xưng đỏ hết rồi_Jeonghan
- không có chỉ là coi phim nhiều nó vậy á_Jisoo hơi hoảng giải thích
- thế phim nào đã khiến jisoo nhà mình khóc ra thế này vậy_Seungcheol
- chuyện du học của.._Jisoo sắp nói ra câu thì đột nhiên khựng lại thấy Minghao đang ở phía kia đường khiến mắt anh lại rưng rưng, còn có 2 tuần nữa là Minghao đi, anh làm sao mà nỡ để nhóc con ấy rời xa được, biết là Minghao còn lo cho tương lai nhưng bấy nhiêu năm gắn bó giờ nói xa là xa được đâu. dù biết trước nhưng không nghĩ cậu lại thay đổi quyết định từ 3 tháng nữa mới đi thành 2 tuần nữa đâu.

Minghao bên kia đường, cũng thấy Jisoo cậu nở một nụ cười tươi nhất và xinh đẹp nhất để an ủi người anh của mình. hôm qua họ ôm nhau khóc rất nhiều, Seungkwan còn ôm cậu không muốn về nữa mãi cho đến khi hansol qua thì nhóc ta mới chịu về. Jihoon thì miễng cưỡng cùng Chan ra về. Wonwoo và Junhui ôm cậu chặt cứng hết. còn jisoo thì anh ấy ở lại ngủ cùng cậu, cả đêm đó cả 2 xoay lưng lại với nhau nhưng đều thầm biết đối phương đang khóc. chả ai muốn rời xa ngôi nhà và những người mà mình yêu quý cả nhưng chỉ vì 2 chữ " tương lai " tạm thời rời xa "chút".

- Xu Minghao để seokmin dẫn cậu lên lớp_Seokmin vẫn như thường lệ, vẫn luôn trong trạng thái vui tươi và tích cực
- tôi tự đi được mà_cậu nói.
- Minghao hôm nay cậu không ổn hả, trông mắt cậu đỏ với xưng lên chút kìa. cậu làm sao vậy_Mingyu ngạc nhiên đưa tay áp lên má cậu khiến cậu không kịp phản ứng.
- à hôm qua tôi đọc truyện, kết buồn quá nên khóc_Minghao
- à tạm tin nhé, nhưng tôi cảm thấy cậu cứ dấu bọn tôi việc gì ấy là bạn bè với nhau thì phải chia sẻ cho nhau biết đấy nhé không thì bọn này giận_Seokmin

hôm nay họ bị làm sao vậy? khác với thường ngày quá, hình ảnh này chả quen chút nào nhưng cậu cũng chả cần thích ứng làm gì dù sao cũng chuẩn bị xa. mà dạo này cậu cũng không còn thấy Jaemin nữa, có khi nào được đưa đi học lớp bồi dưỡng kiến thức sao?.

Cả 3 vẫn như vậy cùng nhau lên lớp. mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày bên trong lớp khi nào cũng có tiếng gõ máy tính. lớp trưởng Park ngày nào cũng ngồi check lại danh sách, nhóm Somi, Younghoon, Jaehyun, Eunwoo thì vẫn đang miệt mài hoàn thành nốt bản báo cáo để nộp cho trợ giảng. cậu nhìn khung cảnh này chỉ biết đứng nhìn mặc dù ngày nào cũng thấy cái cảnh ấy nhưng lúc này cậu chỉ muốn đem chúng dấu kĩ vào trong.

- này Minghao mình nhờ tí_Chaeyoung.
- tuần sau trường sẽ tổ chức hoạt động vui chơi cho các học sinh để giảm căng thẳng cậu sẽ đi cùng lớp chứ, mình mong cậu sẽ cùng đi, là muốn lưu lại chút kỉ niệm thôi, học với nhau cũng từng ấy năm mà ít ảnh với nhau quá lớp mình cũng chả mấy tổ chức hoạt động đi chơi mà nếu có cũng toàn mấy cuộc tranh luận đến nhàm chán, cậu cũng sắp đi du học mất rồi mà Minghao tham gia cùng lớp nhé_Chaeyoung nói rồi nhìn cậu mỉm cười, cậu nhìn vào nụ cười đó thật gượng gạo nhìn vào ánh mắt đó chứa đầy sự hi vọng.

Chaeyoung cô ấy là lớp trường của lớp cậu, thông minh nhạnh nhẹn hòa đồng là những gì cô ấy có. cô ấy lúc nào cũng cười, cười rất nhiều trong lớp Seokmin và cô lúc nào cũng là người tạo tiếng cười cho lớp mỗi khi quá căng thẳng nhưng nhờ họ mà không khi căng thẳng đó được đưa đi. cô ấy cũng là người đứng ra giảng hòa cho mọi vụ cãi vã trong lớp và ngoài lớp.

cậu gật đầu đồng ý, lúc này Chaeyoung cũng thả lỏng quay người về chỗ tiếp tục làm việc cậu cũng quay người đi về phía chỗ Mingyu và Seokmin với nụ cười tươi.

- cậu bị làm sao thế? nay cậu rất khác.. hay cậu không phải Xu Minghao_Seokmin hoảng hốt xuay người cậu.
- thôi nào, tôi là Xu Minghao mà chỉ là hôm nay tôi cảm thấy rất tốt_Minghao vẫn cười, ngồi xuống vị trí ở giữa họ.
- Minghao cảm thấy vui là được, tên Seokmin này bị sao vậy chứ_Mingyu và Seokmin lại bắt đầu trêu chọc nhau, lần này cậu chả nổi cáu nữa mà chỉ lặng người nhìn chúng theo gió mà cuốn đi.

tiết học vẫn bắt đầu như mọi khi, nhưng hôm nay lạ quá lớp học chả còn chút căng thẳng thường ngày thay vào đó lại mang không khí vui tươi lạ thường. cậu cùng hùa theo những câu đùa vui của cả lớp. trợ giảng cũng dừng việc giảng dạy mà ngồi luyên thuyên vài chuyện cũ, lúc này đây lớp cậu ngồi yên lắng nghe có vẻ chăm chú còn hơn lúc nghe giảng. họ làm gì biết được mọi hành vi việc làm nãy giờ đều được ghi lại trong điện thoại trợ giảng hay chiếc camera cổ điển được ông đặc đâu đó trong góc phòng.

vì ông biết, ông phải xa cái lớp này rồi sắp đến thời gian nghỉ hè và đám nhóc này sẽ làm những bài kiểm tra và những kết quả đáng mong đợi sẽ về tay chúng. ông coi chúng là con của mình sau khi nghe 45% số học sinh lớp ông sẽ đi du học trong hè tới. hoặc một số sẽ đi thực tập. ông muốn ghi lại toàn bộ khoảng khách này để lưu trữ chúng để mong sau này bản thân có nhớ thì còn có cái xem. mong đám nhóc này sẽ thành đạt, thành tài ai nấy đều hạnh phúc.

- lớp chúng ta cùng chụp ảnh nhé_Chaeyoung lúc này đã phát hiện chiếc máy quay của thầy, liền cầm ra và đề nghị chụp hình.

cả lớp đứng thành hàng quanh thầy, rồi cười thật tươi và rồi tiếng tách vang lên báo đã chụp xong, cả lớp tảng ra về chỗ ngồi.

- lâu lắm lớp mình mới có bức hình chung như vậy đó_Somi
- cậu nói đúng,.. chúng ta cùng hát một bài đi lưu lại chút kỉ niệm_Eunwoo
- được, đợi t đi lấy đàn t cất ở phòng nhạc cụ._Chaeyoung háo hức chạy thật nhanh ra khỏi phòng. thầy thì vẫn ngồi đó nhìn một lượt đám nhóc ấy vui cười mà lòng ông cũng vui theo. 2 tuần nữa thôi chỉ còn mỗi 2 tuần sắp phải tạm biệt nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro