chuyện gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu được 2 tên kia đưa về nhà an toàn.

cả hai tính vào nhà cậu chơi chút mà cậu nào cho nên chỉ biết quay lưng mà đi về.

- m có nghĩ chúng ta cần gặp chuyên gia tư vấn? chứ t thấy không ổn_Seokmin
- ừ, t gọi đặc lịch trước_Mingyu

cả hai nói gì đó trên suốt quảng đường. Mingyu gọi cho người nào đó khá bí mật.

Cậu thì kệ quay vào nhà, hôm nay chắc tiệc trà thôi nhỉ? chứ giờ làm sao chuẩn bị một bàn thức ăn cho được. nghĩ xong cậu liền tung tăng bước lên phòng . sau khi tắm rửa sạch sẽ và lau dọn nhà cửa, cậu bước xuốn nhà chuẩn bị trà cùng với vài chiếc bánh bé xinh để sẵn trên bàn rồi ngồi đợi người tới.

người đến đầu tiên quả không sai vẫn là anh Wonwoo, Jihoon sau đó đến cùng Soonyoung và junhui, cứ thế mọi người tập chung đầy đủ ở nhà của em lúc 20:00. khi đã ổn định lúc này Jisoo lên tiếng.

- được rồi Minghao em nói đi, bọn này chuẩn bị tâm lí sẵng rồi_Jisoo nhâm nhi tách trà một cách bình thản nhưng trong lời nói lại có vẻ lo lắng khác thường. cậu hít một hơn dài rồi nói.
- em sẽ đi du học vào đầu hè_Minghao nói ngẫng mặt lên nhìn phản ứng của mọi người.

Chan đã biết trước nên trông có vẻ thản nhiên, Seungkwan thì sốc đến nỗi đưa tay che miệng. mọi người còn lại dừng toàn bộ hoạt động để cố load thông tin cậu vừa nói ra.

- em xin lỗi vì đưa ra quyết định đột ngột như vậy, nhưng kế hoạch của em thay đổi vì em nghĩ bản thân cần đâm thẳng vào nỗi sợ em đã trôn, nếu em cứ liên tục trì hoãn thì người thiệc chỉ có em vậy nên em muốn bản thân mình rời đi nhanh hơn để thực hiện ước mơ của bản thân. dù hứa với mọi người là qua hè mới đi, nhưng em không còn cách nào khác. ở với mọi người khoảng thời gian đó em đều rất quý nó, em cảm ơn mọi người vì đã ở cạnh em giúp đỡ em nhiều như vậy, nhiều lúc em không biết phải đền đáp mọi người như nào em chỉ biết cảm ơn, thời gian em đi du học chắc chắn sẽ không quên mọi người sau khi trở về chắc chắn sẽ đến thăm. em sẽ nhớ mọi người nhiều lắm.

câu nói vừa dứt nước mắt của cậu đồng thời cũng tuông, giọt nước mắt của sự tiếc nuối, sự lo lắng, cảm động. từ lúc rời xa gia đình đến nơi đất khách họ là những người luôn bên cậu, giúp đỡ cậu bây giờ rời đi.. mặc cho là có mấy năm nhưng cậu không nở. cậu sẽ nhớ giọng hát của Jihoon và Seungkwan, sẽ không còn nghe tiếng mắng chửi của Wonwoo và Junhui khi thua game, không còn nghe chan cãi nhau với Seungkwan nữa, không được nghe tiếng càu nhàu của Jisoo, không được nhìn thấy Soonyoung Horanghae mặc dù có ghét nhưng không thấy thì vẫn nhớ mà.

họ như trở thành 1 phần của cuộc sống cậu, thiếu đi họ cuộc sống của cậu sẽ tẻ nhạt bao nhiêu. nghĩ đến đó thôi là buồn rồi làm sao mà cậu chịu được chứ.

thấy cậu khóc mọi người xung quanh nãy giờ im lặng cũng phải khóc theo.

- Minghao em giận anh đó làm sao mà giờ mới báo chứ, còn có 2 tuần nữa à_Seungkwan tiến đến gần cậu, đánh nhẹ một cái.
- dù biết trước nhưng mà anh ơi, anh đừng có mà quên tụi này_Chan
- đúng đó nếu thèm bún ốc về đây anh nấu cho nhóc ăn_Junhui
- tệ quá đó Minghao à, anh sắp khóc vì nhóc rồi_Jihoon
- nhớ xem anh trên Live hoặc tivi nếu nhớ đó_Wonwoo
- muốn ăn Kim chi thì gọi cho anh, anh sẽ chuyển phát nhanh cho chú_Soonyoung
- Minghao, đi sang bên đó không có bọn này nhớ chăm bản thân cho kĩ, mệt thì nghĩ, muốn khóc thì khóc, có gì than thì cứ thả hết vào đây bọn này nghe cho chứ đứng có mà giữ kín và nhớ giữ liên lạc. _Jisoo

cậu không đáp chỉ gật đầu vì cậu còn đang khóc nấc lên đây nè, phải làm sao đây cậu không nở xa họ mà. họ ngồi ôm nhau mà khóc, ngay cả Jihoon và Wonwoo cũng rơm rớm nước mắt vì cậu em này, dù không có máu mũ ruộc rà nhưng đối với họ mà nói thì đây là gia đình, một gia đình chứa đầy yêu thương và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro