VeneCuba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng..."

"Cạch"

-Oáp~Ưm...Dậy thôi nào...

Rồi anh liền nhìn sang bên của cậu,Venezuela thấy lạ vì đáng lẽ ra giờ này thì Cuba đã phải dậy và chuẩn bị đi làm rồi chứ sao mà vẫn ngủ cơ chứ.Anh liền tiến đến gần để xem và cậu có 1 hơi khó chịu:

-Ư...ưm...a...

Cảm ko lành đã đến,anh liền để tay mình lên trán của cậu và nó như cái lò nướng vậy.Anh mới hốt hoảng:

-Oái...Cuba,em sốt nó luôn rồi.Trời ạ đã bảo bao nhiêu lần là đg có mà làm việc quá sức để thành ra ntn cơ chứ?Haiz...Nay lại phải chăm em nữa rồi.Đành nghỉ làm vậy.

Nói rồi Venezuela lấy điện thoại ra và gọi cho WHO.

"Ring...ring..."

Điện thoại của WHO kêu lên làm y phải dừng công việc lại và nghe máy:

-Alo,WHO đây.Có việc gì à,Venezuela?

Anh lúc này mới nói:

-À,nay Cuba bị sốt nên anh cho em ấy nghỉ đc ko?

WHO ngạc nhiên:

-Bị sốt sao?Chắc là đc rồi,cậu thi thoảng cũng sẽ vậy mà thế nên là cứ bảo cậu ấy nghỉ ở nhà cho tới khi khỏi bệnh nhé.Bye.

Venezuela:

-Cảm ơn anh,WHO.Tạm biệt.

"Tút...tút..."

Tắt điện thoại đi,anh nhanh chóng đi vscn rồi xuống bếp để làm bữa sáng,nhân tiện cũng gọi thằng con đang ngủ trương thây dậy:

-Cuzuela!!Dậy nào,xuống nhà phụ cha cái!!!

Cậu vội bật dậy vì giật mình:

-Hở???Gì vậy cha?Mới có 6h10 thôi mà.

Anh mới nói:

-Pa mày ốm rồi nên rửa cái mặt nhanh lên còn xuống đây phụ cha 1 tay cái coi.

Cậu nhóc chán nản đáp lại:

-Vâng,cha.

Thế rồi anh là làm cho xong mấy cái món cho thằng con rồi nấu cháo.Rồi tiếp đó chạy lên nhà cặp nhiệt kế kiểm tra cho Cuba.Một lúc sau thì anh rút ra và nhìn:

-Ôi trời,tận 39,5*.Haiz...Em đúng là ko biết giữ sức mà.

Rồi anh mau chóng chườm túi đá  ở cổ,nách và bẹ của cậu để giảm nhiệt độ(sao tôi viết như thế chứ ko phải là trán vì đó là những nơi có nhiều mạch máu nhất nên rất là nóng nên cần chườm để giảm nhiệt).

Cuba đã cảm thấy mát hơn và thoải mái hơn hẳn.Nói chung là rất mệt nên ko muốn dậy cho lắm.Anh thấy vậy liền thở phào:

-Phiu...cũng đỡ rồi nhỉ?

Rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu 1 cái rồi xuống để làm việc.Cậu nhóc Cuzuela ko thích mấy món sáng nay cho lắm vì nó khá chán nhưng cũng ko càu nhàu gì vì anh đang bận chăm cậu.

Cuzuela thấy xuống liền hỏi:

-Pa sao rồi ạ?

Anh chỉ đáp:

-À thì cũng đỡ hơn 1 chút rồi hay hôm nay con sang nhà chú Vietnam chơi đi vì cha còn nhiều việc nữa.Mấy nhóc nhà ấy cũng chơi thân với con mà nhỉ.

Cậu nhóc nhìn anh chằm chằm 1 hồi lâu rồi nói:

-Cha định đuổi con đi à?

Venezuela:

-Ko,thế hôm nay con ở nhà làm chi,cứ dí sát mặt với mấy cái đồ trang điểm làm gì nữa,ra ngoài chơi đi,tuổi con cần nhiều bạn bè đó.

Cuzuela biết tỏng cha mình muốn đuổi mình để có tg gian ở với pa nên liền nói:

-Khỏi cần dài dòng,con ăn xong rồi sang nhà Jagypt luôn đây.

Nói rồi cậu nhóc nhét cái bánh mì nướng vào miệng rồi lấy cái túi treo ở mắc rồi bực bội bỏ đi.

"Rầm"

Cậu nhóc đóng sầm cái cửa lại 1 cách đầy bạo lực,anh chỉ biết thở dài:

-Bọn nhỏ ngày nay thiệt là...hết nói nổi.

Giờ thì cho cậu ăn thôi nhỉ,lúc anh mang đồ ăn lên thì anh thấy cậu đang khó khăn di chuyển tới chỗ bàn làm việc thế là anh vội ngăn lại ko cho cậu làm vì giờ cậu đang rất yếu.

Venezuela:

-CUBA!!!Nằm yên 1 chỗ đi nào,em đang ốm đó.

Cuba:

-Nhưng em còn công...việc...phải...là...m...nữa...Ư....ư...

Nói rồi anh vội bế cậu lên rồi đặt lại chỗ cũ và nói:

-Sếp em cho nghỉ rồi ko phải lo đâu.Giờ ăn cháo đi này,cả sáng giờ em chưa ăn gì đâu.

Nghe vậy cậu cũng từ bỏ ý định đi làm,ngoan ngoãn mà để cho anh đút tg thìa vào miệng,Venezuela:

-Nói a nào.

Cậu há to cái miệng ra và ăn:

-Ahhh~Măm.

Anh liền hỏi cảm nhận của cậu:

-Thế nào?

Cuba liền đáp:

-Ngon lắm a,cho em thêm miếng nữa đi.

Venezuela:

-Đây,còn nhiều lắm cho em ăn đã đời luôn.

Cả buổi sáng hôm đó,cậu đc anh chăm sóc cẩn thận lắm.Thành gà mái luôn rồi,từ việc ăn đến việc vscn anh đều giúp cậu hết.Nhất cậu luôn khi đc anh cưng chiều hết mực còn gì để bàn cãi nữa.

Còn thằng con thì vẫn bực bội mà cày game với con bạn thân của mình.

Cuzuela:

-Hừ,sao ông già ác thế cơ chứ,tự nhiên đuổi tôi đi.

Jagypt:

-Thôi kệ đi,cậu sắp làm tớ mất hứng chơi rồi đó.

Cuzuela:

-Đc rồi.Kệ nó đi,ta vào hiệp 2 thôi.

Nay thấy viết vị nó kì kì làm sao ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro