JEIE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IE lần đầu tiên gặp JE khi tham gia phe Trục của cả 3 đất nước Đức,Ý và Nhật.Lúc đầu gặp thì còn khá bỡ ngỡ đó,y đang đứng ở 1 chỗ sau buổi kí kết đó và hút thuốc,có lẽ là thói quen của y.

JE chủ động đi đến làm quen,gã liền đưa tay ra và nói:

-Chào Đồng Minh,chúng ta bắt tay 1 cái để làm quen đc chứ?

IE khá ngạc nhiên nhưng cũng đưa tay ra để đáp lại:

-Xin chào,rất vui đc làm quen với anh.

JE:

-Tôi là JE,còn anh thì chắc là IE đúng chứ?

IE:

-Phải...

Rồi y ko nói gì nữa mà tập trung với việc hút thuốc của mình.Gã thấy y hơi lạnh lùng thì cũng khá bất ngờ nhưng cũng có tìm cách để bắt chuyện với y.JE:"Hưm,lạnh lùng phết nhưng mình khá thích đấy."

Rồi gã liền hỏi về vấn đề chính trị để tìm điểm chung thay vì hỏi về cái lung tung.JE:

-Này,tôi thấy chúng ta đều có chung quan điểm về tư tưởng nhỉ?

IE:

-Ừm,cũng đúng.Tôi thấy tư tưởng của đất nước anh cũng ko tệ.

JE:

-Phải,này cậu nghĩ sao về...

Hóa ra IE cũng khá hứng thú với những vấn đề chính trị và tư tưởng đó ha.Nói chung nhờ vào cuộc nói chuyện đó thì hai người dần thân với nhau hơn.Rồi IE cũng cởi mở với người đồng minh kia,JE thì dần có tình cảm với y nhưng ko dám thổ lộ cho đến 1 lần nọ.

Khi mà họ cùng với Sếp đi nhậu 1 bữa ở 1 quán ăn nọ,JE và IE uống say khướt làm Naz thấy 2 cái con người này đúng là báo hại nên đã trả tiền luôn và vác 2 cái bao tải kia về tránh lại nốc thêm rồi nôn ọe hết cả ra.

Naz:

-Haiz...Hai cái thằng này đúng là báo thủ...Việc gì cũng phải đến tay ta hết vậy...

Nói chung là anh vác 2 cái con người kia về nhà của JE rồi mới về nhà mình.Đấy là tốt lắm rồi đó,1 lúc sau,IE có chút tỉnh táo nên đứng dậy để vác cái con người kia vào phòng ngủ.

IE:

-Gừ...Ăn gì mà nặng thế cái con heo này hả trời???

JE vẫn say mèn mà chẳng biết mọi thứ xung quanh mình đang thay đổi ra sao đến khi y lôi hắn đc vào phòng thì đột nhiên hắn tỉnh dậy và đè y ra.Y hốt hoảng kêu lên:

-Á!!!Này,JE!!!Tỉnh lại đi,ngươi bị làm sao thế???

Nhưng hắn chẳng nói gì mà bắt đầu cái công việc của mình,đêm đó ta chỉ có thể nghe tiếng của 1 chàng trai trẻ kêu gào dừng lại nhưng hắn vẫn ko chịu,y đã bị hắn cưỡng hiếp cho đến khi ngất đi mới thôi.

Đến tận sáng hôm sau,IE lơ mơ tỉnh dậy khi ánh sáng ban mai chiếu thẳng vào mắt y,loạng choạng đứng dậy với 1 cơ thể chi chít dấu hôn và cắn,chưa kể là còn bị đau hông và ở đằng sau còn chảy ra cái dịch trắng bốc mùi như cá kia.

Y ngỡ ngàng,run rẩy và sợ hãi,ko tin rằng cái người đồng minh kia lại có thể làm cái trò đồi bại kia với chính mình.Những giọt nước mắt bắt đầu lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của y.IE tự trách mình rằng mình chỉ là 1 con điếm cho cái tên biến thái kia hành sự mà thôi.

IE:

-Hức...hức...hức...Sao lại có thể...như...thế...chứ???

Nghe tiếng khóc,gã cũng thức dậy theo và thấy đó là y,đang khóc nức nở và quấn lấy cái chăn quanh mình để che đi những dấu vết xấu hổ và kinh tởm mà y cho là vậy.JE ko biết chuyện gì đã xảy ra nên tiến đến hỏi:

-IE...Cậu làm sao vậy?

Tức thì y lập tức đẩy hắn ra xa rồi tức giận nói:

-CÚT RA CHO TA!!!

Thấy y đẩy mình ra,JE bàng hoàng:

-IE...Nói cho tôi biết đi,có chuyện rốt cuộc đã xảy ra?

IE lúc này vẫn đang khóc trong sự tủi hổ và nhục nhã mà nói:

-Hức...ngươi xem...ngươi đã làm gì ta....đi....ta ko ngờ ngươi có thể làm 1 cái chuyện đồi bại tới như vậy đó...Hức...hức...

Lúc này gã mới nhận ra vấn đề của mình,nhớ lại chuyện hôm qua,gã và y đã uống đến say và rồi gã đã hành động theo bản năng mà hành động như vậy với y.Để IE bây giờ đang tuyệt vọng như kia.

JE liền nói:

-Cho tôi xin lỗi...Tất cả đều là sự có hết...IE hãy nghe tôi giải thích đã...

IE:

-IM ĐI!!!TA KO MUỐN NGHE 1 LỜI BIỆN MINH NÀO NỮA!!!NGƯƠI CHỈ COI TA LÀ 1 CON ĐIẾM CHO NGƯƠI THỎA MÃN TÌNH DỤC THÔI,ĐỒ KHỐN NẠN!!!

IE gào lên chửi hắn thậm tệ,có lẽ cảm xúc lúc này của y ko còn đc ổn định nữa sau khi phải trải 1 cú shock lớn đến vậy.Nhưng bỏ ngoài tai những lời nói đó,gã vẫn đến và ôm y vào lòng:

-Ta xin lỗi,tất cả là lỗi của ta.Nhưng ta thật lòng yêu em,tối qua chỉ là do hơi men nên ta mới hành động theo bản năng như vậy.Hãy cho ta 1 cơ hội,ta hứa sẽ chịu trách nghiệm cho việc này.Ta xin em đó,IE.Làm ơn đi.

Nghe những lời thật lòng của gã,y ko còn chống cự nữa mà khóc:

-Hức...hức...hức...Đồ...khốn...nạn...

Dường như IE cũng đã bị những lời nói đó làm cho lay động,JE cứ ôm y đến khi y dừng khóc mới thôi.Sau đó,gã giúp y vệ sinh và đưa tới chỗ làm việc,lúc đó cả 2 ko còn gần gũi quá nhiều vì cái chuyện mới xảy ra kia.

Rồi sau đó,Naz cũng biết chuyện mà đến tâm sự với cả 2 để có thể giúp 2 người làm lành lại.IE vốn là người dễ bị tổn thương nên JE đã phải mất 1 tg để hồi phục tinh thần cho y.Cũng trong khoảng tg đó,gã chăm sóc y rất cẩn thận và luôn tìm cách thể hiện tình cảm thật nhẹ nhàng,và rồi cái gì đến cũng sẽ đến,y cũng phải lòng gã và cả 2 yêu nhau.

Qua 1 khoảng tg nữa,cả 2 quyết định kết hôn(chỉ có Naz đc tham gia chứ chẳng còn ai khác)và có 3 đứa con nhưng thời gian hạnh phúc chẳng kéo dài bao lâu,phe Trục thua thảm hại trước phe Đồng Minh và IE đã phản bội khi đứng về phe kia.JE sốc trc sự thật đó nhưng ko thể thay đổi đc.

Hắn chết dưới tay America và y thì cũng tan rã sau khi Thế chiến II kết thúc.Những đứa con của cả 2 sẽ giao cho phe Đồng Minh lo.Sau khi đc hồi sinh,cả 2 cũng đành vứt bỏ quá khứ mà nối lại quan hệ hai bên.Vì giờ chiến tranh còn nữa đâu,giờ là hiện tại thì cứ kệ cái quá khứ đó đi mà sống cho chính mình ở hiện tại thì hơn.

Giờ nói lại chuyện đó,họ chỉ coi đó là 1 câu chuyện hài mà chẳng bận tâm nữa,những mối thù cũ các tiền thế đã thân thiết và coi trọng nhau hơn.

IE đang ngồi đọc sách thì JE đi từ đằng sau đến,ôm y làm y giật mình quay đầu lại nhìn:

-Oái!!JE,anh làm em hết hồn đó...

JE:

-Thế sao,cho anh xin lỗi nhé,cà chua bé nhỏ.~

Y nhận ra ngay ý đồ của gã thì cũng chỉ bật cười:

-Thôi ko cần phải nịnh,lại đây nào.

Rồi y hôn gã 1 cái thật sâu và lâu.Tình cảm của cả ko bao giờ phai mờ cho dù có là sau chiến tranh đi nữa.

45 phút buổi trưa thật là lâu mà.- > -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro