AmeRus,FinlEst

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc mọi người vẫn còn nhớ hồi mà lũ nhỏ diễn kịch nhỉ?

Amesia và Fintonia đã thể hiện tài năng của bản thân mình,Piano là Amesia và Violin là Fintonia.Khiến cho màn kịch trở nên sôi động và chân thực,quấn hút người xem hơn bao giờ hết.

Vì sao 2 cô bé lại có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc như vậy nhỉ?Nguồn gốc từ đâu thế?

Hãy để câu chuyện của ngày hôm nay đc diễn ra thôi ta.

Amesia-4 tuổi

Bằng tuổi với cô nhóc thì những bé gái sẽ thích gấu bông,bút màu sáp,búp bê...nhưng Amesia lại vô cùng khác biệt,cô bé rất có hứng thú với 2 thứ là tiền và âm nhạc.Điều mà Amesia giống như những đứa trẻ khác chỉ là thích xem TV nhưng hiếm có đứa bé nào lại yêu âm nhạc và tiền nhiều như Amesia đâu.

Tiền thì dễ nói nhưng âm nhạc lại là thứ khó nói nhất...

Mọi thứ bắt đầu từ lần đầu Amesia đc nghe 1 bản nhạc Piano trên TV lúc mà cô nhóc đang chờ chương trình yêu thích của mình phát sóng.

Amesia chán nản nhìn cái TV:

-Haiz...Bao giờ mới có đây hả trời???

Thế cô bé bấm lung tung các nút điều khiển để tìm ra chương trình nào đó hấp dẫn 1 chút để đợi chờ chương trình yêu thích của cô bé.Bỗng nhiên cô bé bấm vào 1 kênh đang chiếu 1 buổi diễn Piano của 1 nghệ sĩ Piano nào đó.

Âm thanh của cây đàn dương cầm phát ra làm cho 1 cô bé chưa từng nghe bao giờ phải ngạc nhiên,nó như có phép thôi miên cô bé vậy nên Amesia đã sáng mắt lên khi nghe chúng.

Amesia:

-Oa...Đó là gì mà hay vậy ta?

Rồi cô bé dành ra cả 1 buổi chiều chỉ để nghe người nghệ sĩ dương cầm kia chơi hết từ bản nhạc này đến bản nhạc khác.Trong số đó cô bé có lẽ là thích bản nhạc Sonata ánh trăng sáng tác bởi Beethoven.Nó thật dễ chịu và nhẹ nhàng ko kém phần lôi cuốn.

MC liền nói:

-Cảm ơn quý vị đã chứng kiến màn trình diễn piano ngày hôm nay của nghệ sĩ Henry Watson,hẹn mọi người vào tuần sao.

Chương trình âm nhạc kết thúc để lại cho Amesia nhiều rung động và tiếc nuối,muốn biết cái thứ phát ra âm nhạc kia là gì nên tối đó.Cô bé đã hỏi cha mình khi cả nhà đang ăn.

Amesia đặt cái dĩa xuống rồi liền hỏi Ame:

-Daddy Ame,daddy có biết thứ gì phát ra âm nhạc gọi là Piano mà khi nghe thấy nhạc du dương ko?

Ame thấy con gái hỏi,liền dừng ăn và nói:

-Ý con là nhạc cụ dương cầm sao,Amesia?

Cô bé gật đầu thể hiện rõ sự đồng ý,anh lại hỏi tiếp:

-Con muốn học chơi nó ko,để con có thể tự nghe đc những bản nhạc mà con muốn?

Nghe vậy cô bé thắc mắc:

-Nhạc cụ?Cái đấy cũng cần học ạ?

Ame:

-Phải,nếu con ko học thì sẽ ko biết cách chơi và tạo ra những âm thanh vui nhộn đâu.Con thích chúng sao?

Amesia:

-Dạ vâng,daddy.

Ame liền quay sang hỏi ý kiến Rus:

-Rusky...Này,hình con bé nhà mình thích piano hay mình cho nó học nhé?

Rus nghe vậy cũng khá ngạc nhiên nhưng sau 1 lúc nghĩ thì cũng gật đầu:

-Đc thôi,con bé muốn học cũng đc miễn Amesia muốn hoặc con bé ko muốn cũng ko sao.

Rồi anh lại quay sang hỏi cô bé:

-Thế con có muốn học piano ko nào?

Amesia:

-Có ạ,con nghe nói ai biết chơi piano cũng là thiên tài đó và con muốn trở thành ng thiên tài.

Ame xoa đầu cô bé:

-Đc rồi,theo ý con nhé.Thiên tài của ta.

Amesia:

-Vâng ạ.^^

Rồi sau đó anh có nhờ UNESCO dạy cho con bé và cũng thật ngạc nhiên khi Fintonia-4 tuổi cũng đang học Violin ở chỗ của cô.Rồi sau đó mà cả 2 cô bé quen với nhau và cùng nhau học chơi nhạc cụ.

Phương pháp dạy học của UNESCO chính là cho 2 đứa nhỏ có thể cùng nhau trình diễn đc tác phẩm của mình nên cô cũng đã dạy cho 2 đứa cách chơi nhạc cụ rồi tự mình sáng tác các bản nhạc từ dễ đến phức tạp.

2 năm ròng rã và đã đến lúc trình diễn thành quả,là màn kịch đó.

Hai cô bé đã thể hiện hết mình trong sự chứng kiến của mọi ng,chơi suốt trong 1 khoảng thời gian dài mà bản nhạc vẫn ko bị dừng lại quả thực phải thán phục sức chịu đựng của 2 cô gái nhỏ này.

Đến khi kết thúc và cúi chào mọi người thì cả Amesia và Fintonia chẳng thấy gì là mệt mỏi mà vẫn nở nụ cười tươi và rạng rỡ.Mọi người vỗ tay ko ngừng ko chỉ tán dương chỉ 2 cô bé mà đó là cả công sức của 1 tập thể trong đó cũng có phần công lớn của 2 cô nhóc.

America rất tự hào với cô con gái của mình,anh đã bế ngay cô bé lên vai ngay khi buổi trình diễn kết thúc để cho mọi người thấy con gái anh giỏi giang như nào và Fintonia,cô bé đã có thể chứng tỏ mình đủ tự tin để đứng trc đám đông rồi.

Âm nhạc là điều gì đó vô cùng đặc biệt và hấp dẫn chúng ta,nó giúp ta có những trải nghiệm đáng nhớ mà ta có thể ko thể nào quên đi,giúp ta thư giãn...cho dù ta ko biết chơi nhạc cụ hay chỉ nghe nhạc thì đó cũng là mục đích mà âm nhạc sinh ra để giúp chúng ta giải trí.

Và khi ta có đam mê,đg ngần ngại mà hãy thử nó bằng hết sức mình cho dù có thất bại thì ta vẫn còn có nhiều đam mê khác mà.Nên đừng sợ hãi có lẽ trong tương lai bạn sẽ thành công đó.

Đây có lẽ sẽ là chap cuối cùng mà tôi đăng trong thời gian này,mặc dù sớm hơn dự định 1 ngày nhưng cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ tác phẩm của tôi trong thời gian dài qua.

Tôi chỉ chưa thể tiếp tục công việc này bây giờ thôi nhưng trong thời gian tới tôi chắc chắn sẽ quay lại vào mùa hè năm sau với nhiều thay đổi.

Vậy nên hãy chờ đợi tôi nhé,chúc mọi người 1 ngày vui vẻ và hẹn gặp lại trong thời gian ngắn nhất.

Tác     

                                                 Fu-san

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro