Chap 22 Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tem cho bạn #Voii1512
          
    
          - Cậu đọc vui vẻ -
——————————————

1năm sau:

Thời gian Jeon Jungkook hôn mê cũng gần một năm nay, làm cho Kim Taehyung ăn không ngon ngủ không yên, làm hai bên nội, ngoại cũng lo lắng không ngừng . Ngoài việc đến công ty vào buổi sáng, thời gian còn lại đều bên cạnh  chăm sóc Jeon Jungkook, trò chuyện với cậu mặc giù chỉ có anh nói cậu vẫn nằm im không mở mắt, thời gian đó Kim Taehyung cũng gầy đi nhiều so với lúc trước đã gầy bây giờ còn xanh xao hơn.

Chuyện tai nạn lần đó cũng cho người giải quyết ổn thỏa,liền điều tra ra là Kim Namjoon đứng phía sau cùng Kim SeokJin làm cho Kim Taehuyng xuýt chút nữa giết người, sau khi qua mấy tháng tìm kiếm Kim Seokjin hỏi rỏ ràng thì biết Kim Namjoon hắn yêu thầm bé cưng nhà mình lúc đó lao nhanh trên đường một thân tây trang nhăn nhún chạy đến tìm Namjoon, cho một bài học kể từ đó Namjoon cũng chết tâm đi, còn Kim Seokjin bây giờ đã trở về Mỹ tiếp tục công việc của mình.

Hôm nay vẫn là Kim Taehyung đến bệnh viện thăm cậu

"Bảo bối ,anh đến rồi" nhàn nhã nở nụ cười chua xót anh cũng quen nói chuyện không có tiếng đáp, lặng lẵng ngồi cạng giường Jungkook cầm bàn tay bé nhỏ xanh xao áp lên má, độ lạnh của bàn tay tỏ ra làm Kim Taehyung nhíu mày kéo chăn lên đắp lại cho cậu,

"Hôm nay công ty anh không việc gì nên sớm tới" nhìn cậu cười ôn nhu

Không có tiếng đáp lại

" có phải em nhớ anh lắm không"

yên lặng

"anh cũng nhớ em"

Không ai trả lời

" anh nhớ tới lúc về nhà lại có người chạy lại ôm anh, hôn anh,nũng nịu đòi anh này nọ"

Chỉ có tiếng thở dài của Kim Taehyung

"Anh về nhà đem chăn cho em"

Đứng lên rời đi, tay người nằm trên giường nhút nhít từng ngón

——

Sau khi nghe bác sĩ thông báo cậu đã tỉnh thì liền một mạch chạy đến bệnh viện cả việc đóng cửa cũng chưa làm.

Khi chạy đến cửa phòng nhìn thấy thân hình bé nhỏ khuông mặt trắng bệch ngồi trên giường đưa ánh mắt ngây ngốc nhìn xung quanh, anh chỉ biết đứng ở đó nhìn ,thật sự không tin vào mắt mình, bảo bối nằm một năm nay đã tỉnh.

"cậu thấy thế nào" vị bác sĩ hỏi

"Không mệt" hờ hững đáp nghiên đầu nhìn Kim Taehyung

"Tốt"

Kim Taehyung chạy đến ôm chằm lấy cậu, lúc đó nước mắt rơi từ khi nào,

"Bảo bối" không biết nói gì chỉ biết ôm cậu vào lòng thủ thỉ

Jeon Jungkook sững người không hiểu chuyện gì đang sảy ra cậu là ai ? Người đàn ông anh tuấn này là ai ? Sao lại trong bệnh viện ? Cậu đã bị gì ? Sao người nọ lại khóc ? Cậu không làm gì anh ta a, nhiều câu hỏi trong đầu nhưng vẫn không có cậu trả lời đành đợi anh ta khóc xong sẽ hỏi.

"Anh là ai ? Tôi là ai ?" thấy người kia buông ra liền mấp máy môi hỏi

"Em....." Kim Taehyung nhíu mày cứng đơ khuông miệng định nói thì vị bác sĩ chen ngan

" vì hôn mê lâu cộng thêm lần tai nạn năm ấy nên tạm thời mất trí nhớ"

"Mất trí nhớ" Kim Taehyung trầm mặc

———

" KOOKIE A~~ "

cậu đang nằm trên giường thì bị một  người " đầy thịt" đè lên khó chịu đẩy ra

" thật nhìu thịt a ! "

" cậu ấy bị mất trí nhớ" không để Park Jimin tò mò Kim Taehyung liền nói ra

" ân" không hiểu gì cậu cũng gật đầu coi như là đúng

" mặt mày ngây thơ như tiểu bạch thỏ  rất ngu ngốc "

Park Jimin bĩu môi phải nói là Jeon Jungkook vẽ mặt mất trí nhớ phải nói là ngây thơ kinh kinh khủng khủng  vậy là có thể trả thù cho những lần bị nó đánh trời đất cũng không biết rồi.

" tiểu Tae tôi đói"  không quan tâm tới tiểu to to bên cạnh ,quay mặt sang hướng Kim Taehyung đang ngồi nói

" anh đi mua gì đó cho ăn, ngoan ngoãn ở cùng Jimin đừng nháo" xoa đầu cậu lãnh đãm bước ra ngoài

Thấy Kim Taehyung rời đi Park jimin nhìn Jungkook ở cửa sổ đang nhìn gì đó cũng không nói gì ngồi cầm điện thoại nhắn tin cho J-Hope nói tình hình Jungkook (Nấm: nhiều chuyện =.=)

Một lúc sau Kim Taehyung mua đồ ăn về, Park jimin lưu lại một tí cũng rời đi, giờ trong phòng bệnh chỉ có Jungkook và Taehyung cậu ngồi trên giường anh ngồi ở sofa gần cửa

"Tiểu Tae " Jungkook quay sang chỗ  Kim Taehuyng ngồi gọi như sợ hắn đi

"Anh ở đây" thấy biểu tình của cậu anh buồn cười nói

" lại đây với tôi đi " khuông mặt không bỉu tình nói

Kim Taehyung đến cạnh cậu ngồi xuống ôm cậu vào lòng trầm mặt

"Tôi sẽ sớm nhớ ra" cậu ngây ngô nói chỉ thấy người nọ gật đầu

"Sẽ không làm anh hao tâm nữa"

"Được! "

"Tiểu Tae ?"

"Ừ"

"Anh quả là một  vợ người tốt, khi tôi mất trí anh vẫn bên cạnh không rời đi " Không bỉu tình nói

" em là vợ anh" bất đắc dĩ giải thích

" vợ ?"

"Tôi nghĩ tôi là chồng anh chứ"

"..." Kim Tae Hyung

———————

- đọc một tí
- lí do anh để 1năm sau là
- truyện này chỉ chuyên về Vkook
- nên không nên cho nhìu chap về Namjin được
- do sai xót lúc đầu *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vkook