chap 21 Nổi Đau Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Sáng sớm cậu bắt đầu ra khỏi nhà cùng Jimin và Jin và đơn nhiên có sự đồng ý của lão đại ở Nhà a , mà muốn có sự ban lệnh đó bạn Kook nhỏ đã xin trước hai ngày và lấy thân để xin
——

"Jungkook anh qua đường mua chút gì đó uống hai đứa ở bên này nhé"

"Được ! Jin huynh nhớ cẩn thận"

Jin qua phía bên đường mới bặm chặt môi hai tay siết chặt cho hơi thở bình ổn lấy hết can đảm quay ngược  lại chạy qua phía đường

Chợt điện thoại trong túi reng reng lên .....

"Jungkook à" jin hét to chạy lại

Cậu quay lại thì thấy một chiếc xe đang lao nhanh về phía Jin không chần chừ chạy nhanh đẩy ngã Jin qua chổ khác

"Rầm"

"Jungkook" jimin hét to

Jin bị ngã đưa ánh mắt đến chỗ Jungkook  đang nằm giữ lộ trên đầu chảy ra ít máu tươi đỏ lượm,trong lòng lại thấy gì đó thật sự "tội lỗi" 

————

Kim Taehyung ngồi ngay chổ ghế bệnh viện khuôn mặt anh tuấn không lộ ra cảm xúc, bàn tay xiết chặt nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật .

Jin và Jimin bên cạnh lo lắng không kém. Một lúc sau NamJoon và J-Hope cũng đến, Jimin thấy được J-Hope thì nhào về phía hắn khóc nức nở J-Hope chỉ biết vỗ lưng an ủi cho Jimin ,Namjoon liếc mắt lạnh lùng qua Jin đang ngồi ngay cạnh Taehyung ý nói "Nếu Jungkook sảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha cho anh" Nhưng chả ai biết sau ánh mắt đó cũng là một cảm xúc lo lắng khó tả khi nghe tin tai nạn người đầu tiên Namjoon nghĩ đến là Jin có bị làm sao không

Chờ đợi 5tiếng vị bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng phẫu thuật với khuông mặt đầy mồ hôi

"cậu ấy như thế nào hả" Kim Taehyung nắm lấy vai vị bác sĩ báu chặt dường như nghe tiếng rắc rắc của xương phía trong,Vị bác sĩ hoảng hốt một lúc lấy lại tinh thần nói

"Chủ tịch cậu ấy đã qua tình trạng quy hiểm nhưng va chạm quá mạnh đến phần đầu nên tạm thời không tỉnh lại và còn còn đứa bé chỉ mới hai tuần thụ thai không ..không giữ được"

Taehyung đứng ngây ngốc ra đó cái gì chứ bảo bối của hắn tạm thời chưa tỉnh còn còn bảo bối nhỏ chưa sinh ra mà đã mất  rồi, Kim Taehyung hắn đúng tồi tệ cả chuyện bảo vệ cậu hắn cũng không làm được, khi cậu tỉnh biết thế nào đối mặt với cậu đây,  cứ vậy lấy tay đập mạnh lên vách tường bệnh viện đến nổi tay nhuộm đầy máu đỏ Namjoon và J-Hope ngăn cản một lúc anh mới dừng lại nguỵ hai chân xuống nhìn chằm  vào phòng phẫu thuật hốc mắt cay xè tim phía trong nhói lên từng đợt

"Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt"

----------

"Tại sao sảy ra chuyện này hả" Namjoon hằng giọng hỏi

"Anh..anh..không biết" jin lắp bắp nói sao Namjoon của anh lại nổi giận rồi có phải vì Jungkook bị thương nên Joonie của anh mới nóng giận như vậy rỏ ràng kế hoạch là như thế , anh..anh không hiểu gì hết.

"Tôi đã nhắn tin bảo anh là thay đổi kế hoạch đó rồi còn gì tại sao tại Sao Jungkook của tôi bị như vậy hả đáng lẽ người bị tai nạn là chính anh mới đúng "
Namjoon tức giận vung tay cho Jin một cú đấm mạnh xuống

Nhưng một lúc sau không thấy người con trai phía dưới không nói gì chỉ lớn tiếng cười và nhìn chằm chằm anh khốc mắt đo đỏ, nhìn cảnh đó sao trong thâm tâm trái tim sao đau như vậy chứ

"Em..xin lỗi..jin" NamJoon vươn tay đở Jin nhưng anh chỉ gạt tay ra

"Tránh ra" Jin bám thân ghế sofa đứng lên mở miệng cười nhưng sao nước mắt chảy ra nhiều như vậy trái tim sao đau thắt lại
chính tay người  mình yêu thương vung tay đấm mình chỉ vì kế hoạch ngu ngốc đó
nhìn thẳng NamJoon bằng đôi mắt  lạnh lùng nhưng có vẻ u buồn muốn được che chở bao bọc rồi nhanh chân chạy ra khỏi ngôi nhà kinh tởm này chạy mãi chỉ cần thoát khỏi người con trai đó chạy mãi cuối cùng trời cũng mưa chả lẽ là ông trời cũng khóc cho nổi đau của anh ,mưa cứ ào ào trúc nước xuống nước mắt thì không ngừng rơi nước mưa và nước mắt hoà hợp vào không còn gì để phân biệt nữa có lẽ anh làm quá đủ rồi yêu thương quá đủ rồi nhưng anh không nở rời xa anh nên anh làm gì đây

-----

Kim Taehyung ngồi cạnh bên giường hai bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay bé nhỏ xanh xao hơn.Nghĩ đến viễn cảnh đêm hôm qua anh không tài nào ngủ được, thân ảnh bé nhỏ người đầy máu nằm trên chiếc xe trắng toét ấy.

"Bảo bối tỉnh lại , không được ngủ, ngủ nhìu sẽ thành heo mất,không phải em nói em béo sao ? Sao giờ lại ngủ rồi !? Dậy đi anh sẽ ở nhà cạnh em không đi làm nữa bảo bối tỉnh lại" Anh khẽ nói chuyện với cậu nước mắt cũng lăn theo từng giọt từng giọt như pha lê óng ánh chảy dài trên khuôn mặt anh tuấn vài phần xanh xao vì thíu ngủ

Ngồi cạnh giường cậu cũng hơn 5giờ sáng, hôm qua đến giờ vẫn chưa được chọp mắt cho đến khi Jimin và j-Hope đến khuyên ngăn về nhà ngủ một tí anh mới luyến tiếc rời xa cậu

---------

"Điều tra thế nào"

"một người đàn ông, hiện tại đang ở nông thôn ngay khu B "

"Được, cho tiến hành đi "

----------

Sáng ngày hôm sau kênh thời sự đưa tin có một vụ cháy ở một vùng nông thôn ở khu B tất cả người ở thôn đều chết cháy đen biến dạng không còn người nào sống xót

Kim Taehyung ngồi trên sofa một nụ cười tàn khốc

" bảo bối ! Anh trả thù cho em rồi "
—————
Bên này Namjoon cũng biết tin về vụ cháy ở khu B chỉ hơi khẽ nhíu mày tay nắm chặt thành nắm đấm nhìn vào khoảng không vô định nào đó.

"cậu chủ ! cậu ấy ở khách sạn XX" một người thanh niên áo đen bước  vào báo cáo.

Namjoon chỉ gật đầu rồi lấy áo khoác lên xe chạy đi

—————

Chơi giựt tem không ???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vkook