Chương 9 : Tạm biệt Nghị Luân .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt sương còn đọng lại trên những chiếc lá vào một buổi sáng cuối thu , óng ánh như những ngôi sao đến muộn . Trên bệ cửa sổ , Hỏa Lục đã tỉnh giấc từ bao giờ đang ngắm nhìn những chú chim nhỏ lúc trước bây giờ đã có thể tạm biệt tổ mà đi tìm cuộc sống mới . Bỗng từ đằng sau cậu có một bàn tay nắm lên vai cậu nói :
- Làm gì dậy sớm vậy ? Mới 6h00 thôi mà ? _ Nghị Luân lo lắng hỏi.
- Không có gì cả , chỉ là hôm nay là anh phải đi rồi và em phải đi học nữa làm anh phải lo lắng nhiều rồi ! ....._ Hoả Lục kìm nước mắt .
Nghị Luân ôm em của mình . Cậu cảm thấy có lỗi vô cùng với em mình . Cũng vì nhà đó đã đưa ra hợp đồng bảo vệ ba người bọn họ , bao ăn , bao ở và bao nuôi , cũng là do mẹ bắt ép nếu không chịu đi thì mẹ lấy Lục ra làm con tin .
- Này Luân ! Tập hợp ở chỗ cũ nhé !_Vũ từ xa hét lên.
Lục khẽ động đậy nói :
- Đi thôi ..... tập hợp lần cuối nhé ? Che mắt lại nha . _ Lục gượng cười , khoé mắt đỏ lên .
Luân gật đầu , Lục lấy ra một cái khăn rồi bịt mắt Luân kéo đi . Luồng gió trong lành thân thuộc trên đồi khẽ chạm vào Luân , vừa lạnh vừa ấm , khiến cậu lưu luyến không muốn rời đi .
-A ! _ Hoả Lục bất chợt dừng lại , làm Nghị Luân đang trong tình trạng không nhìn được đâm sầm vào người Lục , khiến cậu xém té .
- Anh gỡ cái bịt mắt ra đi . _ Lục dịu dàng nói .
Nghị Luân gỡ bịt mắt ra và......
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT !! _ mọi người đồng thanh hét lên , đồng thời bông giấy được bắn ra .
Luân đỏ mặt rồi lộ ra vẻ bất ngờ . Lục nhìn cười nói :
- Đây là tất cả nhũng gì mà em và mọi người có thể làm ngay lúc này , có thể nó rất nhỏ so với những gì anh đã làm ... Hi vọng anh sẽ thích .
Bóng bay , cái bánh kem xinh xắn , những món quà màu sắc và bầu không khí ấm áp đầy hạnh phúc này dù giản dị và giản đơn không cầu kì và sang trọng như bữa tiệc sinh nhật lúc nhỏ của Luân và Lục nhưng cũng đủ khiến họ cảm giác như đang ở trong vòng tay của cha và mẹ . Luân không kìm được mà rơi nước mắt . Mọi người thấy vậy lo lắng hỏi :
- Nghị Luân , sao cậu lại khóc ? Tại bọn tớ trang trí không đẹp à ? _ Phong Linh sắp khóc đến nơi .
- Hay vì làm cậu nhớ lại chuyện buồn ? _ Vũ kia lo lắng .
- Hức....không .... , vì tớ hạnh phúc ...... _ Luân lấy tay lau nước mắt .
Câu nói của Luân làm mọi người thấy vui à không là sự hạnh phúc mới đúng . Hỏa Lục đến gần Nghị Luân rồi kéo cậu dậy .
- Chúc mừng sinh nhật nhé ! _ Lục nói
- Em cũng vậy , đứa em ngốc à ! _ Luân xoa đầu Lục nói .
Rồi mọi người cùng nhau hát bài ca chúc mừng , ăn bánh kem và vui vẻ , tận hưởng cái cảm giác ấp áp bên nhau một lần cuối cùng .
Bữa tiệc nào cũng sẽ đến hồi kết , những ánh chiều màu cam đỏ rực sáng bầu trời . Mọi người nằm trên bãi cỏ , nơi này có tên là Thiên Bình vì rất bình yên , mang kỉ niệm đong đầy và cho ta cảm giác như lử thiên đường .
- Đến lúc rồi nhỉ ? _ Luân ngồi dậy nói .
- Ừm ..... Giữ liên lạc anh nhé ! _ Lục run run nói .
- Gửi thư thường xuyên nhé ! Tuần sau , tớ sẽ tiêu hủy trại trẻ giúp cậu nha ! _ Phong Linh nói .
- Ừm cảm ơn nha . Sử dụng xấp giấy kia một cách khôn ngoan nhé ! Đi thôi đến lúc rồi ._ Luân nói .
Vũ chọn cách im lặng vì nếu nói nữa thì Lục sẽ khóc mất .
Sườn dốc hôm nay đi thật nặng nề , nỗi buồn chia cách được chôn cất nơi sâu nhất trong trái trái tim tùng người bởi lẽ ,họ không muốn xa nhau một chút nào . Nhưng.....định mệnh trớ trêu đã cố ý làm thế .
Tại trại trẻ lúc xế chiều . Nghị Luân kiểm tra đồ đạc lại lần cuối , rồi cầm túi hành lí lên bước ra cửa đầy sự lưu luyến . Trong giây lát , cậu quay đầu ngắm nhìn lại căn phòng đầy ký ức tươi đẹp lần cuối rồi buông ra một câu :
- Vĩnh biệt nhé những ngày ấu thơ ! _ Khoé mắt Luân bắt đầu trở nên cay cay .
Rồi cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời đi . Từng bước chân trở nên nặng trịch , nước mắt cứ tuông rơi không ngừng .
Đến đại sảnh , mọi người , mẹ đều tập hợp đầy đủ . Mọi người gượng cười che đi nước mắt nhưng điều đó không hề hiệu quả , nước mắt chảy đầm đìa , chỉ có mẹ là giả vờ khóc điều này làm Luân thấy kinh tởm mẹ hơn . Ngay tại lúc này , cậu thấy yêu quý mọi người vô cùng và cảm thấy hối hận vì đã lãng phí thời gia ở bên họ . Gia đình họ đường đứng trước cửa đợi sẵn , người phụ nữ kia là phu nhân , người đàn ông kia là thiếu gia . Người phụ nữ kia nói :
- Nhanh lên nào con , chúng ta đang đợi con đó !
Nghe vậy , mọi người chạy lại ôm Luân nói :
- Xin cậu đừng đi .... hức .. chúng tớ sẽ rất nhớ cậu _ Phong Linh nức nở nói .
- Nếu anh thực tâm muốn đi thì.....hãy đi theo quyết định của anh và thành công nhé ! Don't forget me ..... huhuhu .._ Lục nhẹ nhàng nói .
Luân thấy vậy , nước mắt cũng chảy ra không ngừng rồi nhẹ nhàng xoa đầu từng người rồi nói :
- Hãy sống tốt nhé Lục ! Và các bạn thân yêu của tôi .
Mọi người buông Luân ra , nhìn bóng cậu bước về phía nhà Đường . Cậu lên xe , xe đi xa dần rồi biến mất hoàn toàn trong màn đêm giá lạnh.
___________________________
Continue ~~~
Xin lỗi và đã biến mất trong thời gian dài . Mong các bạn vẫn ủng hộ nhiệt tình nhé !
Sẽ cố gắng làm nhanh hết mức !!! ÒwÓ
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro