Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh . Đã hơn 4 tháng kể từ cái ngày ấy , mọi người vẫn như vậy .
- Ầy , từ cái ngày đó , mọi chuyện trở nên nhàm chán quá đi a ! _ Vũ than vãn .
Luân kia lườm Vũ nói :
- Mẹ đã nhắc là không được không nhắc lại rồi mà . À , đúng rồi . Tớ được nhận nuôi rồi .
- CÁI GÌ ?! _ Cả ba người hét lớn .
Câu Nghị Luân nói như sét đánh ngang tai Hỏa Lục , vì Nghị Luân là người thân ruột thịt yêu quý duy nhất của cậu . Cậu chạy lại ôm Nghị Luân nức nở :
- Hức...anh đừng đi . Đừng bỏ em lại mà .... hu..hu...
Luân xoa đầu an ủi Hỏa Lục :
- Em ở lại ngoan. Sau này ổn định , anh sẽ tìm em . Em hãy sống tốt , nghe lời mẹ nhé !
Lục nghe vậy , khóc to hơn . Phong Linh nhìn Nghị Luân với ánh mắt khó hiểu nói :
- Tại sao cậu lại giấu chuyện này và cậu nhận được lời nhận nuôi từ lúc nào ?
Nghị Luân không trả lời , còn lơ luôn Phong Linh . Cô thấy vậy nổi giận đùng đùng chạy lại , hất quyển sách trên tay Nghị Luân rồi nói :
- Cậu bị sao vậy hả ?! Sau khi bí mật chỗ này được phát hiện , cậu liền mất tích ít nhất 1 tuần ! Trong lúc đó , thì đã có chuyện gì xảy ra ?! Nói mau !
Nghị Luân vẫn im lặng , mặt vẻ sắp khóc  . Phong Linh buông Nghị Luân ra nói :
- Nếu đây là điều cậu chọn , thì nó cũng không phải việc của tớ mà dư hơi tốn sức . Nếu cậu thực sự còn lưu luyến , dù chỉ một chút , xin cậu hãy nói ra điều cậu thực sự mong muốn . Chỉ nói vậy thôi .
Nói xong Phong Linh quay đầu đi , đến an ủi Hỏa Lục . Vũ kia nhìn Nghị Luân và từ trên cây nhảy xuông đi đến chỗ Nghị Luân và tát cậu một cái rồi nói :
- Cái đau đó , một là nỗi đau nhỏ trong vô vàn những nỗi đau mà em cậu phải cố gắng vượt qua sau lời nói kia .
Vũ quay lưng đi . Nghị Luân ôm bên má bị đánh sưng lên của mình rồi sầm mặt xuống nói :
- Trong tuần đó , mẹ đã bắt tôi phải được nhận nuôi . Nhưng không ai chịu cả , do tôi đã đe dọa mấy người đó trước bằng cách hack mọi thông tin mật , xấu hổ của họ . Nhưng một người ngoài danh sách tới và tôi không làm gì được cả , người đó là Đường Thanh Chi đứng đầu nhà họ Đường là Tiên sinh Đường , kinh tế cty này đứng thứ 4 trên thế giới . Tương lại nếu họ bắt tớ làm việc thì chắc chắn đứng nhất trên thế giới . Mẹ đã lo ngại việc chúng ta lan truyền bí mật kia nên cố gắng bắt ta phải chia rẽ và cố gắng bịt miệng ta lại . Nên hãy cẩn thận , tớ đã bí mật gắn bom dưới khu này sau khi mẹ biết vụ kia . Tớ sẽ bị bắt đi sau 3 ngày nữa . Cầm lấy cái điều khiển và xấp tài liệu này , nó sẽ phát nổ khi bấm vào và xấp tài liệu kia sẽ giúp đỡ các cậu trong việc xin việc , học tập, bảo vệ và nhận nuôi . Đó là tất cả những gì tớ có thể làm ngay lúc này nên ... xin lỗi nhé !
Mọi người lúc này nhìn cậu , Phong Linh nắm chặt xấp tài liệu và cái điều khiển kia Hỏa Lục kia nín khóc và đi tới ôm anh mình nói :
- Em xin lỗi .... anh đã phải vất vả nhiều rồi . Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi .
Nghị Luân gầm mặt xuống túm chặt áo của Hỏa Lục rồi nước mắt chảy từ từ ra , cậu khóc to dần . Phong Linh  và Đức Vũ chạy lại ôm an ủi Nghị Luân . Họ đang cảm nhận nỗi khổ của từng người một , nhũng dòng cảm xúc chảy dọc thân thể từng người .
Một lúc sau , Nghị Luân nín khóc và nói :
- Cảm ơn , đúng là khóc ra cảm thấy thoải mái hơn nhiều .
Vũ kia lấy tay che mặt vì cậu cũng khóc mà không muốn mọi người thấy , cậu làm cho mọi người phì cười . Lục nói :
- Thôi , mọi người thấy thoải mái rồi đúng chứ ? Chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ để tiễn anh Nghị Luân nhé ?
Hỏa Lục trưng ra vẻ mặt dễ thương , làm Nghị Luân , Đức Vũ và Phong Linh cười và nói đồng thanh :
- Được chứ Hoả Lục cute !
- Nè ! Tui không có Cute biết chưa ?! Tui là con trai mà ! Sao mà Cute được ?!_ Hỏa Lục hoàn dỗi nói .
'Trời ơi ! Giận mà cũng dễ thương quá ! Ai mà chịu nổi ?! 'Mọi người thầm nghĩ , rồi chạy đến véo má Hỏa Lục một cái , cậu là lên :
- Đau ! Các cậu mà để  tớ bắt được là biết tay !
Hỏa Lục nổi giận đùng đùng lên , mọi người biết trước nên chuồn mất tiêu , Hỏa Lục xách giò lên chạy đuổi theo mọi người .
- Thách cậu bắt được đấy ! _ Vũ la lên
- Nhanh lên nào ! _ Nghị Luân nói .
- Bắt tui đi , nhanh lên nào _ Phong Linh cười chọc Hỏa Lục .
- Được ! Tui sẽ bắt các cậu a !_ Hỏa Lục trẻ con nói lớn .
Ha ha ha , tiếng cười trẻ thơ vang vọng nơi chốn yên bình trước khi giông bão ập đến . Dưới ánh nắng chiều , mọi thứ trở nên thơ mộng làm sao , lũ trẻ chơi trò rượt bắt trên đồng cỏ nhuốm màu đỏ của những giọt nắng cuối cùng của ánh hoàng hôn .
———————————————
Continue ~~~ see you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro