Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Khụ, nếu ngươi đã không sao nữa rồi thì bổn tông chủ cũng yên tâm. Vậy... ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta chỉ tới thăm hỏi thôi, không làm phiền ngươi nữa, cáo từ." Nhiếp Hoài Tang phẩy phẩy quạt xoay người, ý đồ muốn rời đi. Y vừa đến liền rời đi, nhanh như một cơn gió.

Lam Cảnh Nghi thấy thế cũng không tiện nói gì, vả lại giữ người ta lại cũng không biết để làm gì. Có thân quen gì nhau đâu? Y mở miệng, hành lễ nói: 

- "Nhiếp tông chủ đi thong thả."

- "Ngươi cũng giữ gìn sức khỏe." Nhiếp Hoài Tang đáp lại rồi bước ra khỏi phòng rời đi thật nhanh như bị ai đuổi.

Lam Cảnh Nghi đứng nghệch ra ở bên giường, đưa tay lên ngốc ngốc nghếch nghếch gãi gãi đầu. Sau đó lấy y phục bị ướt, đem đi phơi cho khô. Vừa phơi vừa auto gán thêm cho Nhiếp tông chủ một cái danh mới "có vấn đề". Tự dưng xông vô phòng người khác, nói chưa được hai ba câu liền chạy đi? Có bệnh!

Không biết Tư Truy đi đâu rồi ta? Lam Cảnh Nghi bỗng nhớ tới người bạn thân chí cốt của mình, đỡ mình dậy, kêu một tiếng có việc đi trước rồi cũng biến mất hút luôn. Một người, hai người sao lại đối xử với ta như vậy hả? Lam - rầu đời, bị vứt bỏ - Cảnh Nghi không còn cách gì khác, đành đi kiếm Lam - vứt bỏ bạn bè - Tư Truy.

Lam Cảnh Nghi hỏi mấy người ở xung quanh một lượt thì biết được Lam Tư Truy đang ở chỗ Tàng Thư Các với Kim Lăng. Hai con người này, dính lấy nhau hoài thế không biết. Tưởng A Truy có việc gì, hóa ra là đi dính lấy Kim đại tiểu thư kia, Lam Cảnh Nghi híp mắt oán giận. Hỏi người ta hướng đi rồi đi qua chỗ Tàng Thư Các của Nhiếp gia tìm Lam Tư Truy.

------

Nhiếp Hoài Tang sau khi rời đi từ chỗ Lam Cảnh Nghi. Liền bước thật nhanh về phòng của mình. Hiện tại y không thể suy nghĩ được gì ngoài cảnh tượng lúc nãy. Lam Cảnh Nghi ở trần trước mặt y. Ngàn đoán vạn đoán không thể ngờ được y lại vào đúng lúc như vậy. Còn cả ý nghĩ muốn ôm Lam Cảnh Nghi nữa. Y điên rồi sao? Chỉ là thấy một nam nhân khác thay đồ thôi mà? Nhiếp Hoài Tang cố nhịn xuống cơn lửa rục rịch trong lòng.

Trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh của Lam Cảnh Nghi, không còn cách nào khác. Y đành đi tới Tàng Thư các ở gần đây lấy sách đọc. Vừa bước tới nơi thì lại va phải mặt người hiện tại y không muốn gặp nhất - Lam Cảnh Nghi. 

Thực ra Lam Cảnh Nghi cũng không muốn gặp Nhiếp Hoài Tang ngay lúc này đâu. Đúng là ghét vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nhưng đã chạm mặt rồi thì không thể lơ người ta được, người ta là tông chủ, còn mình chỉ là khách tới chơi mà thôi. Thôi thì chào người ta cái vậy.

- "Chào Nhiếp tông chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lam Cảnh Nghi nói với giọng miễn cưỡng, đè mạnh chữ "lại".

Nghe ra giọng bất mãn của y khi gặp lại mình, trong lòng Nhiếp Hoài Tang chợt thoáng thấy khó chịu trong lòng nhưng cũng cười chào lại y:

- "Lam tiểu công tử cũng vậy, hình như chúng ta có duyên nhỉ."

Có duyên cái con khỉ! Bổn công tử 17 - 18 tuổi rồi còn nhỏ nữa à? Ngươi mới nhỏ, cả nhà ngươi mới nhỏ!

- "À ừm... có duyên thật..." Nghiệt duyên thì có, trong lòng Lam Cảnh Nghi tự bổ sung thêm một câu.

- "Ngươi cũng tới đây đọc sách sao?" 

- "À không, ta tới đây tìm Tư Truy... Ta đi trước, ngài đi thong thả." Lam Cảnh Nghi xoay người, muốn mau mau rời đi.

Cùng một hướng đi với nhau cả mà còn đi trước với cả đi thong thả? Tính ra ta đủ tuổi để ngươi gọi bằng "chú" rồi đấy? Trong mắt bổn tông chủ, ngươi vẫn chỉ là nhóc con thôi. Nhiếp Hoài Tang dù nghĩ trong lòng nhưng không nói ra. Cũng bước theo sau Lam Cảnh Nghi.

---------------------

Mấy ngày vừa rồi tui bận nên không viết chương mới được, mọi người thứ lỗi nha~~  Hôm nay sẽ có hai chương, đền bù cho mọi người một chương. Yêu yêu nà~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro