Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tư Truy đỡ Cảnh Nghi ngồi dậy, nói:

- "Lúc nãy ngươi bị rơi xuống hồ, ngất đi. Ta đã giúp ngươi nôn bớt nước ra rồi, không sao chứ?"

- "Khục, đỡ hơn rồi..." Cảnh Nghi ho nhẹ một tiếng đáp lại.

- "Sao ngươi lại bất cẩn rơi xuống hồ thế?"

- "Không biết từ đâu một con ếch chui ra, lao vào vồ lấy ta. Không kịp phản ứng, mất đà liền rơi xuống hồ." Lam Cảnh Nghi nghĩ lại liền thấy bực ghê. Đang yên đang lành lại rớt xuống hồ, tất cả là tại con ếch!

------

Bên kia Nhiếp Hoài Tang đang ngồi nghịch quạt thì A Đình bỗng xuất hiện

- "Có chuyện gì?" Y ngước lên nói.

- "Đã có tư liệu của Lam công tử rồi ạ." A Đình hành lễ cung kính đáp.

- "Ồ, nhanh thế sao, đưa ta xem xem." 

A Đình đem bỏ lên bàn của Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang  đem mở ra xem. Quả nhiên, như y đoán, cậu nhóc này là dòng chính Lam gia. Nhiếp Hoài Tang thầm nghĩ, tay mở sang một trang khác xem. A Đình ở bên hình như có chuyện muốn nói rồi lại thôi, miệng cứ mở rồi lại đóng, mở rồi lại đóng.

- "Ngươi sao thế A Đình? Còn có chuyện nữa à?"

- "...Bẩm chủ thượng, vị Lam công tử kia..."

- "Hử? Y làm sao?" Nhiếp Hoài Tang một bộ ngước đầu lên.

- "Y lúc nãy...bị rơi xuống hồ rồi ạ.." A Đình ấp úng đáp lại.

- "Gì cơ? Bị rơi xuống hồ?" Nhiếp Hoài Tang bất ngờ mở to mắt, theo bản năng đứng dậy muốn đi tìm Lam Cảnh Nghi. Nhưng lại ngồi yên áp chế ý muốn này. Y rốt cuộc làm sao vậy? Y với cậu ta chỉ mới gặp nhau vài lần thôi mà, cảm giác lo lắng này là sao?...

- "...Y sao rồi?"

- " Lúc đầu có ngất đi nhưng đã được một vị công tử khác đem về phòng nghỉ rồi ạ."

- "Biết rồi, ngươi đi ra trước đi."

- "Vâng, nô tài cáo lui." A Đình hành lễ, sau đó, vù một tiếng liền biết mất, không thấy tăm hơi. Không thể nhìn rõ được y đi chỗ nào, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của y ở chỗ lúc nãy mà y đứng.

Nhiếp Hoài Tang nhịn mãi vẫn không thể ngăn được ý muốn muốn gặp Lam Cảnh Nghi của mình. Trong đầu cứ xoay đi xoay lại mấy nghi vấn "Y sao rồi?" "Đã đỡ hơn chưa" "Không biết có chuyện gì không". Cuối cùng, y đứng dậy, hướng chỗ phòng của Lam Cảnh Nghi mà đi.

-----

- "Vậy ngươi thay y phục đi Cảnh Nghi, y phục của ngươi ướt nhẹp hết rồi. Xong rồi thì nghỉ ngơi. Ta đi ra ngoài có việc. Có gì cứ gọi ta." Lam Tư Truy nói với Lam Cảnh Nghi.

- "Ừm, đi đi. Có gì ta sẽ gọi."

Lam Tư Truy cười với Lam Cảnh Nghi rồi mở cửa, bước ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa đi được hai bước thì nghe thấy tiếng bước chân. Quay đầu qua thì thấy một người đang bước tới. Y phục cùng với mái tóc theo cước bộ của y mà lay động theo từng nhịp bước. Y tay cầm quạt phe phẩy nhẹ, bước tới chỗ của Lam Tư Truy đang đứng.

- "Chào Nhiếp tông chủ, ngài có chuyện gì tìm chúng vãn bối ạ?" Lam Tư Truy hướng Nhiếp Hoài Tang hành lễ, nói

- "Lam tiểu công tử khách khí rồi, cũng không có việc gì. Ta nghe thuộc hạ nói Lam Cảnh Nghi công tử bị rơi xuống hồ nước, y... không sao chứ?" Nhiếp Hoài Tang cũng đáp lễ, ngoài mặt thì cười ung dung hỏi han nhưng thực ra thì đang thầm lo lắng, mong là Lam Cảnh Nghi không có chuyện gì.

- "Đa tạ ý tốt của Nhiếp tông chủ, lúc nãy Cảnh Nghi bị ngất nhưng mới tỉnh dậy. Hiện giờ đang nghỉ ngơi trong phòng,  không sao nữa rồi. Vãn bối còn có việc, xin đi trước. Thất lễ." Lam Tư Truy chào Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Hoài Tang cũng chào lại. Lam Tư Truy xoay người rời đi.

- "Ta có nên... vào thăm y chút không? Dù sao cũng là do rơi xuống hồ nhà mình, cũng phải hỏi thăm y thôi. Nếu không, tin này truyền vào tai của trưởng bối Lam gia, ít nhiều bọn họ cũng có ấn tượng xấu về mình." Nhiếp Hoài Tang thầm nghĩ trong lòng, tự lấy đây làm lí do để mình có thể vào thăm y.

Cốc cốc cốc

Ba tiếng gõ cửa vang lên, ngay lập tức cánh cửa nâu bị người mở ra. Nhiếp Hoài Tang nhấc chân bước vào phòng. Nhưng chưa bước được hai bước, đập vào mắt y là cảnh tượng khiến y sửng sờ. Lam Cảnh Nghi đang mở miệng trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn y, tay đang cầm chiếc áo màu trắng. Cả người cứng đờ không di chuyển, nhìn chằm chằm người vừa bước vào - Nhiếp Hoài Tang. 

Cơ thể năng nắn tuổi thiếu niên của Cảnh Nghi bày ra trước mặt Nhiếp Hoài Tang. Y cũng bất ngờ không ít đâu, nhìn cơ thể dưới lớp y phục dày kia thì có vẻ gầy, không ngờ cởi áo ra lại có chút xương thịt. Ôm vào, cảm giác chắc cũng không tệ đâu ha. Khoan, ôm? Y đang nghĩ cái gì vậy? Nhiếp Hoài Tang sực tỉnh, đỏ mặt lấy quạt che miệng ho một tiếng che dấu sự bối rối của mình.

- "Khụ, xin lỗi. Ta không cố ý..."

Trong phòng, Lam Cảnh Nghi đang cởi y phục màu trắng của Lam gia ra để thay lại y phục mới. Vừa mới cởi được áo, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Phản ứng đầu tiên là tưởng đó là Tư Truy, định mở miệng nói. Ai ngờ lại là người khác, cả cơ thể liền cứng ngắc. Liền khiến cho Nhiếp Hoài Tang vừa vào đã thấy bộ dáng "mắt chữ O mồm chữ A" của y. Theo bản năng quay người lại  thật nhanh lấy tay che lại trước ngực mình. Mới sực nhớ ra, mình là nam tử hán, sao lại mắc cỡ chứ... Thế là vứt áo trong tay lên giường rồi lấy áo mới mặc lên thật nhanh. Nhiếp Hoài Tang đứng nhìn từ đầu đến cuối.

- "Nhiếp, Nhiếp tông chủ, ngài có việc gì sao?" Lam Cảnh Nghi lắp bắp hỏi.

- "Lúc nãy, nghe nói ngươi bị rơi xuống hồ... không sao chứ?"

- "Đa tạ ngài quan tâm, ta không sao rồi..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro