Chương 02: Chiếu Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dream tự kéo mớ tóc nâu vàng, mạnh đến mức chân tóc muốn tróc khỏi da đầu. Cổ cậu mướt mồ hôi, chảy xuống sau lưng, làm cái áo phông xám chuyển đen từng mảng. Hô hấp cũng khó khăn. Ánh sáng mặt trời vô tâm xuyên qua mành cửa sổ, hứa hẹn một ngày nóng y chang hôm qua. Dream ngồi thẫn thờ trên giường, tay ôm lấy đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn bức tường trước mặt.

Giấc mơ đấy là cái mẹ gì thế?

Cậu chẳng nhớ nổi đã ngồi đần ra như thế bao lâu; dòng suy nghĩ về đôi môi, về nụ cười, về thanh âm của George cứ xoay mòng mòng. Nỗi hốt hoảng và bối rối chớp liên tục trong tâm trí Dream. George làm gì trong cơn ác mộng của cậu? Tại sao điều ấy lại làm Dream cảm thấy an toàn, thấy ấm áp, thấy được thèm khát đến thế? Tại sao, trời ạ, tại sao anh lại hôn cậu cơ chứ? Cậu vẫn cảm nhận được xúc cảm hoang dại đương chảy trong huyết quản, tim như hươu nhảy, da thịt tê rần ở những nơi George đã chạm qua.

Hơi nóng trườn xuống cột sống cậu.

Đã lâu rồi từ khi Dream mơ thấy một giấc mơ như thế. Được chạm vào và được hôn; được chìm trong sự bao bọc của ham muốn, chìm sâu đến mức tới giờ cậu vẫn còn cảm thấy cương cứng nơi đáy quần. Ấy thế nhưng tội lỗi trùm lên cả vấn vương ngọt ngào. Mấy trò đùa thường ngày giữa Dream và George đúng vui đấy – cơ mà có một giấc mơ ướt át với nhân vật trong mơ mang dáng anh thì thực sự là quá giới hạn rồi.

Cậu chậm rãi buông tay. Nắng gắt trải trên vai, Dream nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Gần ống nước có một cái tổ chim được xây thêm từng chút suốt mấy tuần nay rồi. Cậu có liếc thấy mấy con chim xanh nhảy nhót loạn xạ. Sapnap trêu cậu mấy hồi khi gã biết Dream dành tận mấy tiếng đồng hồ tra cứu về mấy con chim đấy (hóa ra là én lông xanh). Thường thì từ sáng sớm chúng nó đã làm ầm lên rồi.

Cậu nhìn đồng hồ. Tám giờ năm phút sáng.

"Eo ôi".

Dream thở dài, nhìn cái khăn tắm treo tòong teng trên tay nắm cửa. Tắm nước lạnh chắc sẽ giúp cho cái bộ não như bùn của cậu tỉnh táo một tí, với cả người cậu cũng bẩn bỏ mẹ.

Chui vào nhà tắm rồi, Dream mới ngần ngừ lôi điện thoại ra nhìn. Mớ tin nhắn giữa cậu và George vẫn đang mở như đợi chờ.

Chắc là do thế mà anh ấy xuất hiện, Dream tự nhủ, tại mình nghĩ tới ảnh cuối cùng ngay trước khi thiếp đi mà.

Ngón cái cậu chần chừ ngay trên đường link bài hát, rồi bật vòi sen.

Nước từ vòi sen xối xuống ngực, lạnh đến giật mình. Lồng ngực cậu thắt lại, cố để không run lên từng chập. Dream nghĩ đến tấm mặt nạ vùi dưới cát, đến hơi thở của George trên mặt mình. Cậu đáng bị tống vào trong dòng nước lạnh thế này. Hai lần luôn.

Dream dần thả lỏng dười vòi sen. Xà bông mềm mại gột rửa những bẩn thỉu dính dớp trên da xuống ống thoát nước. Một tiếng thở nhẹ nhõm hắt ra. Ơn giời vẫn còn nước lạnh, nhất là khi cái điều hòa lì lợm đình công. Có lẽ thời tiết cũng giống một cơn mơ đeo đẳng, khiến Dream trôi hoài trong những nghĩ suy lạ lẫm theo dòng nước chảy. Sạch tóc, sạch da, sạch cả tâm trí. Nhỉ?

Tiếng nhạc nghèn nghẹt to dần sau lớp rèm ướt mem.

Đèn đường lấp lánh, ánh nhìn rung rinh
Sóng nhiệt bủa vây, tôi chìm vào gương soi

Cậu nhắm nghiền mắt.

Có những khi tôi chỉ nghĩ đến em thôi
Muộn giữa đêm dài tháng Sáu
Sóng nhiệt làm tôi hoa mắt
Chẳng còn làm em vui được nữa rồi

Lời ca bò vào ngực cậu, tiếng bass lẫn với tiếng tim đập. Hơi ấm tỏa ra trên đôi má, mặc cho nước lạnh vẫn xả xuống không ngừng.

Tôi chỉ muốn biết em mơ gì
Khi em ngủ, khi em cười thật êm

Tay Dream run rẩy vươn đến cái vòi.

Ước gì tôi có thể trao em
Ánh mắt ấy, ánh mắt không chút buồn thương

Tâm trí cậu ngập ngụa nụ cười của George. Vòi nước tắt phụt với một tiếng két, dầu gội vẫn dính trên người.

Nhạc vẫn chạy. Dream ngồi sụp xuống sàn, tóc ướt rỏ tong tỏng.

Mấy tháng vừa rồi, cậu sống mà mơ màng. Chơi game. Ăn. Ngủ. Rồi lại lặp lại. Lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mê. Sau một chuỗi những ngày như thế, sở thích mới và cả xúc cảm mới trở thành cái gì đấy xa vời.

Thế mà giờ đây, cậu bị sốc bởi một bài hát mà George gợi ý. Nốt nhạc cuối nhạt dần, rung động tan vào hồn Dream trống rỗng. Cậu chưa thấy một mối liên hệ nào sâu sắc đến thế với âm nhạc từ rất lâu rồi. Cậu chưa thấy một mối liên hệ nào sâu sắc đến thế với một ai đấy từ rất lâu rồi.

Dream làu bàu, vớ lấy cái điện thoại rồi lững thững về phòng. Khó chịu và gắt gỏng cuộn lên chua lòm trong dạ dày. Không, chả có gì mới trừ việc cậu lại tìm được thêm một thứ để lo lắng ngày đêm và nghĩ ngợi không ngừng đến phát ốm cả lên. Nhiều khi, cậu nghĩ trí óc mình sẽ tóm lấy bất kì một tí cảm giác nào lạ lẫm và xoay nó như chong chóng, chỉ để cậu bận ong cả đầu.

Không phải lần này. Không phải là George. Chắc là sẽ tốt hơn nếu cậu giữ khoảng cách với anh, cho đến khi bản thân phát mệt thì thôi.

Điện thoại Dream rung lên trong lúc cậu đang thay đồ.

Online đi bé ếch đáng iu, Sapnap nhắn.

Sao mày biết tao dậy rồi? Mà sao MÀY dậy rồi? Cậu nhắn lại.

George muốn thử nghiệm mấy thứ trước khi stream. Mày có bao giờ lỡ đâu.

Dream bắt đầu khó chịu với thằng bạn mình, chả vì gì cả.

Cậu đeo tai nghe, đợi máy tính khởi động, ngón tay bấm chuột tách tách. Một cảm giác là lạ bóp lấy ngực cậu khi màn hình sáng lên và cửa sổ Discord hiện ra. Mất một giây để Dream nhận ra rằng bản thân đang hồi hộp. Cậu có bao giờ hồi hộp trước khi gọi điện đâu. Liếc mắt nhìn, Dream thấy ba người đang đợi.

Chỉ có Sapnap, Bad và George.

"Chào Dream!" Bad vui vẻ chào ngay khi cậu vừa kết nối.

Sapnap bâng quơ. "Mày nhanh nhỉ."

Giọng Dream cứ bèn bẹt khi cậu cất lời, "Hey."

"Chao xìn. Chỗ em đỡ nóng chưa?" George hỏi, nhưng không một tiếng đáp. "Dream ơi?"

Cậu thấy từ ngữ nghẹn mãi trong cổ chỉ vì nghe giọng George. Cậu chẳng muốn nói về thời tiết tí nào.

"Dream ơi? Chao xìn?", Bad lặp lại.

"Không sao ạ.", Dream thấy cái viền xanh quanh hình đại diện của mọi người chuyển xám ngay khi cậu mở miệng. Cậu xoa mắt. Đây không phải cách cậu muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện, ô kê? "Xin lỗi mọi người, em vẫn hơi mệt tí."

"Không sao đâu," George thận trọng đáp. "Bọn anh đang ở server thử nghiệm thôi nếu em muốn tham gia. Anh với Sapnap định chơi cờ vua. Phần lập trình thì anh tự làm rồi, cơ mà em hay bới ra mấy chỗ anh làm sai làm thiếu á."

Dream chần chừ, một nụ cười nho nhỏ xuất hiện trên khóe môi. "Anh định phát trực tiếp cái bàn cờ vua đó hả? Chắc chứ?"

"Nói thật là để ổng chơi vậy không phải ý hay lắm," Bad chêm vào.

Dream tham gia server, lập tức chạy tới chỗ một nhóm người túm tụm ở nơi đồng trống. Trước mặt họ là một bàn cờ vua lớn, quân cờ cao lớn xây bằng gỗ sồi đen và gỗ bạch dương. "Không, thường thì George thắng em cơ."

Sapnap cười lớn. "Đây có khi là lần đầu tiên mày nhận kém miếng George đấy."

"Đâu phải," George đáp trả, "Dream thành thật với anh mà."

Không khí trong phổi Dream như bị rút cạn trong một hơi thở.

Anh biết em coi trọng sự thành thật, tiếng George đùa vang vang trong óc cậu.

Cậu nhớ rõ cảm giác được hôn anh, được chạm vào anh. Thành thực tới mức nào đây? Dream nhìn sang phía nhân vật của George, với cặp kính ngu ngốc đó, cái cách nó chứa cả trời đêm khi họ ngồi cạnh nhau bên bãi biển. Có công bằng hay chăng khi Dream cứ đòi hỏi sự thành thực ở người khác, trong khi chính cậu vẫn hoài trốn tránh. George không có quyền biết những gì cậu mơ về, nhưng không kể cho anh nghe chuyện ấy làm Dream thấy tội lỗi, sai trái.

Mà hầu hết mọi lần, giấu cái gì khỏi George cũng vậy cả. Hầu hết.

"Nhưng nó đã cho anh xem mặt đâu," Sapnap reo lên đầy tự mãn.

George đấm Sapnap vài cái. "Sao mày phiền thế nhỉ. Tí anh tẩn mày lòi tĩ ra." Rồi anh ngưng lại vài giây khi BadBoyHalo quăng mấy bông hoa xuống đất. "Anh sẽ không ép Dream làm mấy thứ nó không muốn làm đâu. Cơ mà anh vẫn đợi một ngày mở Snapchat và thấy cái mặt nó chình ình ngay đó."

Tiếng cười của Dream bỗng dưng lo lắng. "Em xinh đẹp tuyệt vời quá mà, George mà thấy là hỏng đầu liền."

"Ôi thôi xin", George thủng thẳng. "Không phải buổi stream hôm qua chứng minh ngược lại à?"

Tim Dream hẫng đi mấy nhịp. "Vâng", cậu lầm bầm, "đúng ạ." Cậu nghe tiếng cười vọng qua tai nghe, và bỗng dưng Dream thấy mình phải ho vài cái để tìm lại tông giọng giỡn chơi thường ngày. Cậu không thể lỡ lời được. "George, anh đẹp lắm."

"Ôi chúa ơi, sao hai đứa bây phiền phức ghê."

Dream toe toét cười. "Anh cứ mạnh mồm đi, đến lúc em tán cho thì á-"

"Đúng mẹ rồi," Sapnap lập tức tiếp lời. "George dễ ngượng vãi."

George trả lời, giọng xấu hổ. "Đâu có."

"Anh có. Không sao đâu mà." Dream thấy ấm áp trong ngực. Từ ngữ lại tuôn ra như mật ngọt, nhanh đến mức não cậu không bắt kịp. "Anh dễ thương lắm."

Cuộc gọi lặng ngắt.

Họ nghe thấy rồi, thấy yêu mến trong giọng nói khác với trêu cợt thường nhật. Cách từ ngữ trào ra từ lò sưởi tỏa ấm trong tim, tỏa ra bí mật và cả tội lỗi – vì George, và chỉ George mà thôi. Hẳn là họ đã nghe thấy hết.

Cậu không dám nhúc nhích.

"Anh nên tắt tiếng của chú mày," George thản nhiên đáp trả. Nghe... bình thường. Có chút xấu hổ xen vào, nhưng bình thường.

Anh không nghe thấy.

Dream ngả đầu ra ghế, vai nhẹ bẫng như nhấc được sức nặng ngàn cân.

"Ô kê... bọn mình thử chơi đi?" Sapnap hỏi. Dream bỗng ngại ngại sao. Hẳn là Sapnap có nhận ra sự thay đổi trong giọng cậu, sau quá nhiều năm kiên nhẫn lắng nghe. Dream đợi, đợi một tin nhắn thắc mắc xuất hiện trong hộp thư sớm thôi.

Cậu đợi, và không có gì cả.

Họ chơi và đùa giỡn nhau trên server một lúc, di chuyển mấy quân cờ, thử cho mấy con cờ bị ăn nổ banh chành. Dream để bản thân chìm vào cái quen thuộc dễ chịu của những ngày như thế này. Cậu bàn luận vài chiêu với George, so sánh kỹ năng với nhau, rồi chơi một ván với Bad và thắng một trận sát nút. Phần lập trình của George hoàn hảo không một chút lỗi nào, điều ấy làm Dream trào lên một cơn sóng ngưỡng mộ ngầm trong lòng. Nhìn bạn mình lớn lên và thay đổi khi năm tháng qua đi là một trải nghiệm vừa hãnh diện, vừa vui thích; thấy họ trưởng thành, học hỏi, mất mát và vẫn cứ tiến bước. Không biết từ bao giờ cậu đã có thói quen thấy mình lớn hơn George, nhưng lâu lâu là lại có dịp để nhắc nhở rằng so với anh, cậu cũng chỉ là thằng bé con.

Cuối cùng, Bad ngắt máy, còn Dream rời server để xem George phát trực tiếp.

"Mợi người ơi, xin chào xin chào," George reo lên, một nụ cười tươi tắn trên môi. "Chào mừng đến buổi stream hôm nay nhé! Nay chúng ta sẽ..."

Trông lúc anh liến thoắng, ánh mắt Dream tự động hướng về góc màn hình, nơi có George cười rạng rỡ. Cậu ngắm nghía thật kỹ khóe miệng cong lên, gò má cao, đôi mắt sáng rỡ. George nhìn cứ hư hư ảo ảo trong ánh trăng ngà, như thể ánh sáng tỏa ra từ bên trong anh, tràn ra khỏi làn da giọng nói. Dream sờ mặt, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi nơi George đã hôn lên.

Lập tức, má cậu đỏ bừng. Đôi tay đang chu du cũng lập tức rớt xuống đùi. Hơi quá rồi.

Trong lúc màn hình vẫn chạy, Dream nắm chặt tay, mắt đảo qua lại giữa bàn cờ với George, người cứ cựa quậy không yên, đến mức phải đứng bật dậy.

"Tao đi làm tí đồ ăn," cậu tuyên bố. Sapnap rên rỉ.

"Ngay khi tao cần mày nhất ư bạn hiền?"

Dream liếc nhìn ván cờ: Sapnap đang thua thảm, George đã xơi được mấy quân của nó rồi. "Mày ô kê mà."

Cậu kéo cái tai nghe không dây xuống cổ, rồi xuống bếp. Lúc mở tủ lạnh, Dream thiếu điều đút đầu luôn vào để gió mát phả vào mặt. Khí lạnh tạt lên lông mày, tạt lên cả cổ. Cậu ngân nga vui sướng làm sao.

Vài món đồ được quăng lên bàn bếp để làm một cái bánh kẹp ăn sáng. Dream thấy có gì mềm mềm cọ vào bắp chân. Cậu cúi xuống, thấy Patches đang ngó mình với đôi mắt như hai viên bi.

"Chào bé cưng," cậu nựng với cái giọng cưng chiều. "Bé cưng đói hả? Để ba cho bé cưng ăn nha."

"Awww," giọng George vàng lên nho nhỏ từ cái tai nghe. Cậu kéo lại nó lên đầu. "Dream ới chưa tắt mic nhé em."

Cậu chỉ đảo mắt. "Kệ em. Meo meo chào anh đấy."

Cái bát ăn lẫn bát nước cho Patches nhanh chóng được đổ đầy, rồi Dream lại lúi húi với bữa sáng chưa kịp nấu. Vài quả trứng đập vào chảo nghe xèo xèo đã tai. Mùi cũng thơm phết. Patches tạm ngưng vục đầu vào bát ăn, kêu meo meo mấy tiếng tò mò. Dream nghe tiếng Sapnap và George nói, không rõ là nói gì. Cậu mỉm cười một mình, rồi rút điện thoại ra chụp ảnh bữa ăn của mình gửi cho người anh lớn.

"Ú ù, Dream gửi anh cái gì này. Chat ơi, mọi người nghĩ là gì đấy?"

"Em không nghĩ hỏi câu đấy là một ý hay đâu," Sapnap nói, rồi sau nửa giây im lặng, gã cười sằng sặc như khùng. "Yeah, đoán trúng phóc."

"Hả, họ bảo sao?" Dream nói với vào mic, cố nén một tiếng 'úi cha' vì sờ vào miếng bánh nướng nóng phỏng tay trong chảo.

"Hầu hết đều bảo là ảnh chụp bàn chân," George đáp.

Sapnap tiếp lời, "hầu hết thôi."

"Ôi không, mọi người bắt đầu chửi nhau rồi. Thôi nào các bạn ơi. Đây, để tớ xem nó là cái gì," George vội vã trấn an người xem. Dream chăm chú quan sát cái tin nhắn chuyển từ trạng thái "Đã gửi" sang "Đã xem".

Chỉ là một tấm ảnh chụp cái bánh kẹp, nhưng Dream có đính thêm một dòng tin nhỏ: "chắc kèo anh ước gì đây là mặt em." Tự dưng cậu thấy căng thẳng quá, khác hẳn với nhí nhố thường nhật.

Mạch cậu căng lên. Đúng ra cậu không nên gửi... cái đó.

"George đỏ mặt nhá!", tiếng Sapnap cười chói cả tai.

Tim Dream muốn vọt ra khỏi ngực.

"Anh không có! Chú mày đần quá đi," George phản bác, "chỉ là ảnh đồ ăn thôi nhé, bình tĩnh đi các bạn. Được rồi Sapnap, tới lượt chú mày đó."

Dream tưởng thế là xong – George hay để cậu chờ tin lắm. Nhưng khi đương bưng bê tay đĩa tay thìa ra khỏi bếp, cậu nhận được một thông báo.

George đang nhắn tin...

Cậu đợi. Tin nhắn ngưng, rồi tiếp tục ở trạng thái chờ.

Bánh ngon đấy, nhưng chắc kèo em ngon hơn.

Mắt Dream trợn tròn, suýt chút đánh rơi cái đĩa trên tay. Cậu bẻ vẹo cái mic trên tai nghe lên mồm mà hét. "George!"

Tiếng George cười khẽ thôi, nhưng thế là đủ để má Dream đỏ rực. Cậu không tưởng tượng nổi mục chat ở phía anh đã thành mớ hỗn độn gì.

"Gì – đừng nhắn tin cho nó nữa đi, mình đang chơi mà anh."

Dream không đừng được mà đọc đi đọc lại dòng tin nhắn cụt ngủn trên đường về phòng. Cánh cửa phòng mở hờ, lỡ như Patches muốn ghé qua. George ít khi khen cậu, mà mấy cái bình luận bạo dạn như vậy thì lại càng hiếm.

Lời hồi đáp ấy đem lại sự thỏa mãn, lo lắng và một chút xấu hổ - George nghĩ thế thật à, kể cả khi không biết mặt cậu tròn méo ra sao? Dream cố lờ đi cái ấm áp dễ chịu giăng lên như mạng nhện trong trí óc mỗi khi nghĩ về điều ấy, nối mạch từ xúc cảm của cậu tới tình bạn giữa hai người, tới cả giấc mơ hôm qua. Cậu chẳng muốn gì hơn ngoài gạt hết đi và tiến tới một lần.

Dream rầu rĩ nhai bánh.

"Ôi Chúa ơi, không," Sapnap rú lên. "Em không thấy cái đó. Đéo gì vậy George."

Dream ngồi lên ghế, mắt nhìn màn hình. Trong lúc cậu đi, George đã kịp đi một đòn chĩa đôi, rồi cho bay màu quân xe của Sapnap để phá thế phòng ngự của nó. Áp lực đè nặng lên quân hậu của Sapnap. Một nước nữa thôi là quá đủ.

"George ơi đừng mà. Em biết anh tính đi quân tượng nhưng mà xin xỏ luôn á đổi qua con tốt đi anh, van anh lạy anh," Sapnap nằn nèo van xin. "Kìa Dream, nói giúp tao với!"

Cậu cười lớn. "Tao thì làm gì được?"

"Làm ảnh phân tâm hay gì đó, sao tao biết ba!"

George đảo mắt. Anh trông tự tin, tỏa sáng và vui vẻ quá đỗi. Dream thèm được nhìn thấy bạn mình, được cảm thấy anh ngồi kế bên. Bỗng dưng cậu ngập tràn trong mong muốn được gặp George – mặt đối mặt. Thế thôi cũng đủ làm Dream choáng váng.

"Làm gì đấy đi!", Sapnap vẫn cầu xin không dứt.

George ho khan mất tiếng, bắt đầu di chuyển quân tượng chéo bàn cờ. "Không có tác dụng đâu-"

Dream buột miệng, "em mơ về anh."

Mắt George mở lớn, quay ngoắt đầu ngó vào cửa sổ tin nhắn Discord, đánh rớt con cờ trên tay vào ô khác trước khi kịp xơi quân hậu của Sapnap.

"Tuyệt! Vãi loằn!" Sapnap hét lên. "Anh đặt nó xuống rồi! Anh đặt quân tượng xuống rồi!"

"Em gì cơ?" Giọng George bối rối xen lẫn thảng thốt.

Dream gục đầu vào lòng bàn tay. Ôi tại sao hả giời.

"Đêm qua em gặp anh trong mơ," cậu cắn răng, đáp chậm rãi.

Sapnap vẫn cười, cho nổ quân tượng đáng thương với quân hậu của nó. "Ôi Chúa ơi, tuyệt vời, hoàn hảo. Cảm ơn bạn hiền."

Sự chú ý của George quay trở lại bàn cờ. Anh rên lên. "Thế không tính, chú mày ăn gian."

"Em không có."

"Một trò lừa rẻ tiền, xấu hổ thay cho hai đứa bây." George phàn nàn. "Cha mẹ tôi ơi, chat phát điên lên rồi." Anh hắng giọng, có chút gượng gạo. "Mọi người muốn biết em mơ gì."

Mặt Dream nóng bừng. Giờ phải xử lý thiệt hại kiểu gì cho nhẹ nhàng thôi. "Em mơ thấy anh đến Florida", cậu cố giữ giọng mình bình thản, "và nó khá vui. Thường thì em hay mơ đến, ừm, cái bãi biển hồi xưa nhà em hay tới, nhưng hôm qua thì em thấy anh. Anh còn đeo cái kính râm gọng trắng nữa."

"Ồ," George ngập ngừng. "Ừm, anh có vũ khí gì không?"

Dream nghiêng đầu. "Có. Có cái rìu."

"Cháy vãi," Sapnap bình phẩm.

"Mọi người hay nói anh cái này lạ lắm. Mỗi lần anh xuất hiện trong giấc mơ của ai là y như rằng anh có vũ khí hay gì đó."

"Thật đấy," Sapnap chêm vào, "Có lần tao mơ bọn mình đi Anh, xong George đón bọn mình ở sân bay với cung tên các kiểu."

"Thật là..." Dream bắt đầu cười. "Một sự trùng hợp ngớ ngẩn vãi."

George cũng khúc khích. "Anh thích nghĩ là tại vì trông anh rất là đáng sợ."

Dream cười càng to. "Có mà tại anh cần được bảo vệ í."

"Em đùa à? Em có chắc em đang nghĩ đến đúng nhóm bọn mình không thế?" Giọng anh chắc nịch.

Dream ngắm anh với một nụ cười, vẫn không hiểu sao mình đánh trống lảng thành công. Cậu bất ngờ vì phản ứng lập tức của George khi đó, và thấy có một tia hy vọng mờ nhạt.

Hy vọng? Hy vọng gì? Cậu tự chỉnh đốn bản thân. Không gì cả, Dream tự nhắc mình.

Cậu hy vọng không có gì cả.

George vẫn chiếm lợi thế, và đánh bại Sapnap dù chỉ suýt soát. Họ tiếp tục chơi, George tiếp tục thắng ba ván kế, và suýt thua ván thứ tư khi Dream và Sapnap hợp lực để hạ gục anh. Thời gian chậm rãi trôi, từ sang chuyển dần qua giữa trưa, trời càng lúc càng nóng. Ban đầu Dream không để ý lắm khi không khí xung quang bắt đầu đặc lại, một lớp mồ hôi mỏng đọng trên nhân trung; cho đến khi cậu phải chùi lòng bàn tay dinh dính ẩm lên áo.

"Trời ơi," cậu rên lên. George và Sapnap đồng thanh hỏi cậu bị làm sao. "Lại nữa rồi," Dream ngửa người trên ghế, bực dọc, "Em đã quá ngây thơ mà không để ý thời tiết."

"Có vẻ trời lại nóng hả. Tội bạn tôi."

"Tao khóc đấy," Dream vờ than thở.

"Thế là sóng nhiệt thật hả," George hỏi, "nãy anh chỉ đùa thôi. Mong là không phải tại mồm anh xui." Dream cố không để ý đến nụ cười trên khóe môi anh, đến bài ca và cái cách nó làm cậu tê liệt, cắt mở cõi lòng cậu.

"Bài đấy hay thật", Dream lầm bầm. George lặng im, cả bọn tiếp tục chơi game.

Cuối cùng, buổi phát cũng kết thúc. Sapnap bảo sẽ đi ngủ, mệt nhoài sau chuỗi bại trận liên tiếp. Nó ngắt máy, để hai người còn lại một mình.

Trên màn hình không còn gì ngoài Discord đang mở. Dream ngó bàn phím không rời trong lúc phòng cậu chậm rãi biến thành cái đầm lầy. George lặng lẽ hẳn, như cách anh vẫn vậy sau mỗi buổi stream dài. Cậu đoán anh cũng mệt mỏi sau khi phải nói nhiều trong thời gian dài như thế, nhưng đây là quãng thời gian ưa thích bí mật của Dream trong mỗi cuộc gọi cùng anh. Mỗi lần vậy, giọng George sẽ mềm mỏng và có gì đấy suy tư hơn bình thường. Cậu thấy thế làm dễ chịu. Trong khoảng không chiêm nghiệm ấy, cuộc đối thoại giữa họ có thêm ít nhiều phần thâm thúy. Ít ra tới giờ nó là thế.

"Chat cứ đòi anh hỏi xem em mơ gì," George cất tiếng, phá vỡ khoảng lặng giữa đôi bên. "Anh cảm giác rồi cái đoạn đó sẽ bị quay lại và quăng đi khắp nơi."

"Thì cũng có gì nhiều nữa đâu mà kể," Dream nói dối. Em hôn anh. "Chả có gì quan trọng." Em muốn anh. Cậu nghe tiếng George gõ phím – rồi thôi. Có phải anh cũng đang ngồi đó nhìn chằm chằm vào máy tính, giống cậu?

"Em có bảo là thay vào đó, anh xuất hiện."

"Hả?"

"Em bảo là 'thay vào đó,' anh xuất hiện trong cơn mơ lặp lại," George chần chừ, chọn câu từ thật cẩn trọng. "Thay vào ai?"

"Ồ," Dream đáp. Cậu vòng tay ôm lấy chính mình trong vô thức, mặc kệ cái nóng chung quanh. "ừ thì,... em. Thay cho em."

"Em á? Nhưng anh tưởng em vốn trong mơ sẵn?"

Dream thấy ngực mình thắt lại. "Em... vâng. Thường thì có tận hai thằng em trong mơ lận."

Khoảng lặng mấy giây sau đó làm Dream sợ hãi. Cậu nghe tiếng George hít một hơi dài, rồi giọng anh mềm lại. "em thường mơ thấy gì, hả Clay?"

Cậu nhắm nghiền mắt khi nghe tên mình trong tiếng gọi của anh – hiếm hoi làm sao, như thể anh để dành nó cho những phút giây thế này, khi Dream đương yếu đuối.

"Ác mộng," cậu nói thầm, tay xoa xoa lông mày. "Lâu lắm rồi, đến mức em thuộc lòng từng giây. Tỉnh dậy trên bãi biển trong đêm, một cái đầm cạnh rừng cây, cách có chục mét. Lúc nào em cũng đeo mặt nạ, và chả nhìn rõ cái gì cả. Rồi một thằng xuất hiện trong bóng tối từ cánh rừng – y chang em, trừ cái mặt nạ toàn máu. Nó sẽ cho em vài giây để chạy, rồi..." Dream im bặt. Cậu chưa từng mở lòng về chuyện này cho ai khác trước đây.

"Rồi sao?"

Dream bấu chặt lấy cánh tay, móng tay găm vào da thịt. "Em chạy. Hết tốc lực, nhưng chưa bao giờ đủ nhanh. Anh biết mà, logic kiểu mơ." Cậu ngừng lời để lấy hơi. "Chúng em đánh nhau. Lúc nào cũng thế. Có khi nó đâm em, có khi bọn em chết đuối, và có khi em... em không chạy. Chỉ đứng đó, để nó tóm được em."

"Có bao giờ... em thắng không?" Tiếng George nghiêm nghị nho nhỏ.

"Thi thoảng," Dream đáp. "Nhưng rồi lần sau khi em trở lại, thì em biến thành nó, và em thấy chính mình ở rìa hồ. Điên lắm." Cậu ghét nhất những đêm như thế, bởi cậu hiểu rõ nỗi sợ của việc bị săn đuổi. Ngồi trên cát, đợi lá cây kêu xào xạc chỉ để cuồng chân mà chạy, tim đập thình thịch đến mức nghe được cả tiếng, vị sợ hãi tràn nơi đầu lưỡi. Nhưng dù thế, có một cái gì đấy cuồng dại cháy bỏng ở việc tiến ra từ cánh rừng với vũ khí lăm lăm trong tay – một ý thức trần trụi về trách nhiệm sinh tồn cấp bách. Như thể chỉ có một trong số họ được phép tồn tại ở chốn này, và cậu chưa bao giờ biết được ai mới là kẻ được chọn.

"Em có biết sao anh ở đó không?", George hỏi.

Sao ta ở đây? Ký ức cậu vang vọng.

"Nói thật nhé, em chịu," Dream đáp, "em cũng bị bất ngờ. Nhưng mà có anh rồi thì cũng... không còn là ác mộng nữa, kiểu thế." Cậu thầm mong sẽ không phải giải thích thêm gì.

"Anh không chắc phải trả lời sao nữa," George thú thật. Dream nhăn nhó, sợ là mình lỡ lời cho mồm đi chơi hơi xa, cho đến khi anh thêm vào. "Thấy giống như được khen sao á?"

Tay cậu thôi bấu chặt lấy người. "Thì đúng thế mà."

"Ô kê," George trả lời, nghe được cái cười trong đó.

Dream thấy mình cũng cười theo, khoảng không giữa họ ấm dần. Bụi trong không khí lơ lửng bay, cái đĩa ăn sáng trống không thoảng mùi trứng và bánh mì. Dream buông lỏng người, dựa vào ghế. Khoảng lặng giữa cuộc gọi thường làm cậu bồn chồn, nhưng khi ở cạnh George, cậu thấy nó bình yên lạ. Dream tự hỏi những xúc cảm ấy có truyền qua mic tới thế giới của George hay không.

Dream băn khoăn liệu kết nối giữa anh và cậu có thể là cái gì đấy vừa đáng sợ, vừa an bình như thế?

"Em biết không," George lên tiếng, "cũng từng có lần anh mơ thấy em."


Hết chương 2

___

Lời dịch giả:

Hey hey, tui đã giữ đúng lời đăng chương hai kịp trong tháng này. Tháng sau tui sẽ ngập ngụa thi cử nên chắc chắn là bận ghê lắm, nên chương ba chắc phải sang năm mới mới có. Coi như quà năm mới cho mọi người luôn, haha.

Mong là mọi người sẽ để lại nhận xét cho bản dịch của tui, dù là cho nội dung truyện hay cách dịch thuật. Tui luôn sẵn lòng tiếp nhận phê bình, góp ý của mọi người. Cảm ơn các bạn rất nhiều ó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro