Chương 01 - Sứa Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng yếu ớt từ máy tính hắt lên mặt bàn, điểm màu nhấp nháy liên tục. Màn hình tỏa hơi ấm nhè nhẹ, phát ra âm thanh "u u" nho nhỏ. Cây quạt trần nằm im lìm không động đậy như trêu ngươi. Dream nửa nằm nửa ngồi trên ghế, đầu ngả ra sau, cái cổ mỏi run nhẹ, trong khi cặp mắt vẫn dán chặt lên phiến gỗ trên trần nhà.

Thứ phản bội.

Mồ hôi túa ra đầy đầu. Dream lơ đãng nghịch miếng dán nhựa trên cái tai nghe đương lủng lẳng quanh cổ. Đèn báo cuộc gọi trên Discord chuyển xanh.

"Dream ơi" – tiếng George vọng lại.

"Ơ đi đâu rồi bạn êi?" Này là Sapnap hỏi.

"Thấy vẫn chưa thoát call đâu này." Giọng George ngày càng gần. Ánh mắt Dream lập tức rời khỏi cái quạt trần ngu ngốc. "Dream ơi?"

Sự lo lắng trong giọng người anh lớn làm Dream ngồi bật dậy. Cậu đeo lại cái tai nghe cho ngay ngắn, rồi lấy tay vuốt mặt mấy lần. "Vâng. Vâng. Xin chào. Xin lỗi nha. Em bị ngáo đét chút xíu." Cậu chớp mắt, cố tiêu hóa coi cái mẹ gì đang xảy ra trên màn hình: mấy cục đất xanh lè, nhân vật của Sapnap thì dí ngay sát mặt. "Chết, anh ngưng stream rồi hả?" Dream vội vàng chuyển tab, vừa kịp để thấy George đang cười toe toét.

"Không, nhưng mà sắp. Phải đợi em chào mọi người nữa đúng không?" Hành động ân cần nho nhỏ ấy đủ để tim Dream ấm áp lạ thường.

Cậu mỉm cười. "Ồ vâng. Tạm biệt chat nha!"

"Bái bai", Sapnap hét to.

George vẫy tay với cái máy quay. "Chào mọi người nha, cảm ơn rất nhiều. Với cả hãy cầu nguyện cho điều hòa phòng Dream nhé."

"Và cái quạt hỏng của tớ nữa."

"Bái bai", George lặp lại, rồi biến mất tiêu. Buổi phát trực tiếp đã kết thúc. Một cảm giác quen thuộc trườn vào lồng ngực Dream mỗi lần thông báo ấy xuất hiện hậu phát sóng: thất vọng xen lẫn với hoang mang. Hôm nay, nó còn kèm cả một chút tiếc nuối.

Cậu nhăn mặt. "Xin lỗi nhé. Em dành cả đống thời gian trên stream để than thở về chuyện thời tiết." Lúc log on lại, Sapnap đã kịp cắm một cái bảng ngay trước mặt cậu, trên đó ghi "wee waa bé dream không chịu nổi nhiệt kìa." Dream chỉ đảo mắt, đấm vỡ tấm bảng gỗ sồi.

"Không sao đâu, thật đấy. Anh chỉ thấy tội cho em", George an ủi. Nhân vật trong game của anh cứ nhảy nhót lung tung, quăng cửa gổ đầy đất. "Bao giờ thì điều hòa với quạt của em được sửa thế?"

"Mong là sớm," Dream thở hắt ra, cũng tiện tay nghịch mấy cái cửa. "Còn để lâu nữa thì chắc em chết lăn đùng ra vì sốc nhiệt luôn quá." Bọn họ đã chơi game suốt ba giờ đồng hồ, đồng nghĩa với việc quần lót của cậu đã tích đủ mồ hôi để nó dính vô cái ghế lâu hơn bất kỳ người nào. Cơ thể thoải mái là một yếu tố quan trọng để Dream luôn bình tĩnh, nhưng giờ gần như đéo có gì có thể đánh lạc hướng cậu khỏi cảm giác ngứa ngáy và cơn nóng nực ngột ngạt muốn điên. Ừ, ngoài chơi game thì chỉ có vậy  thôi.

"Nhìn thấy anh làm em vui. Chắc tại anh cười nhiều á. Nó làm em đỡ khốn khổ," cậu thú thật, từ ngữ cứ tuôn ra trước khi não kịp phản ứng. Dream rùng mình. Cái đéo gì vậy trời?

"Ôi thôi im đi," lời đáp của George chất chứa ngượng ngùng.

Sapnap chỉ bâng quơ chêm vào. "Hay tao cũng bật cam lúc stream nhỉ?"

Dream cười sặc, chạy trốn khỏi cả hai để che giấu sự lo lắng bất chợt trào. "Ờ, nó sẽ làm tao chú ý hơn đấy."

Chẳng biết từ đâu, George đã bay tới bên cạnh. "Ồ thế stream của anh không đủ làm em quan tâm à?"

"Hả?" Trong Dream dấy lên một tia tội lỗi. "Sao anh lại nói thế? Em thích xem anh stream mà!"

Giọng George vẫn hờn dỗi. "Nếu em thích thì đã chẳng tự dưng mà biến mất giữa chừng thế."

"Em có cố ý đâu," cậu rên rỉ, làm hai người kia cười to hơn. "Chỉ là em bị phân tâm bởi bi kịch của bản thân và định thổi thêm tí khí mát vào đây mà không có nổi."

"Vâng, thổi khí mát tận mười phút cơ."

"Mười phút?" Dream bất ngờ. Cậu tưởng như khi ấy chỉ là trong một chớp mắt. Lúc đấy, cậu đang tỉ mẩn soi kỹ cái bản đồ, rồi sang xem George stream, rồi cậu thấy George đang vừa hét vừa cười rõ xinh, rồi khí nóng chui thẳng vào linh hồn cậu-

"Em có AFK một lúc, bọn anh vẫn nói chuyện với em, cơ mà em chả nói gì nên bọn anh nghĩ em tự tắt mic hay sao đó. Trong chat mọi người đều bảo thế mắc cười vãi."

"Ồ"

"Úi từ từ," Sapnap hỏi giật, "mày không cố tình tắt mic à?" Hắn vừa hỏi, vừa cười sằng sặc như khùng. "Xem George làm mày hơi nứng quá ha gì?"

Cả Dream lẫn George đồng thanh gào lên phản đối. "Mẹ mày, Sapnap ạ."

"Sapnap!!" George đấm gã bôm bốp. "Sao chú mày cứ phải bậy bạ thế là như nào hả?"

"Mày tởm lắm í," Dream cười, tiếng cười yếu ớt và hời hợt. Máu chảy rần rật trong sọ cậu. Chắc chắn là cậu không hề lạc trong một thế tiến thoái lưỡng nan kỳ lạ là bỗng dưng biến mất giữa cuộc gọi để nhìn chằm chằm rõ lâu vào cái trần nhà không có George. Mà George thì liên quan gì? Có lẽ là ghen tị – với người có thể mặc áo trùm giữa mùa hè thôi.  Cậu cố phủi nó đi – cái suy nghĩ dai dẳng ấy.

"Thật mà. Mặt George có làm em hưng phấn thật."

George rên rỉ, làm Dream và Sapnap cười phá lên. "Giờ hai đứa bây chỉ đang cố làm anh khó chịu thôi."

"Làm anh xấu hổ chứ", cậu vội vã sửa lời.

"Ô kê, được, anh chán hai đứa mày rồi." George vừa nói, vừa bấm thoát khỏi server. "Coi như đây là giận quá bỏ game, nhá."

GeorgeNotFound đã rời khỏi trò chơi

"Ơ không, George ơi ~", Sapnap xin xỏ.

"Hôm nay anh làm tốt lắm", Dream khen, một lời khen chân thành. "Tí em sẽ ngồi coi lại mấy cái bỏ lỡ hôm nay nha?" George chỉ cười.

"Không, nhưng mà anh có việc thật. Nói chuyện sau nhé." Tiếng bíp nho nhỏ từ Discord báo hiệu George đã ngắt máy.

Cảm giác ấy lại ùa về – từa tựa như cái lạnh đột ngột tràn tới khi Dream nhấc tay khỏi một cốc cà phê nóng. Có những đêm, sau khi bạn bè đã rời đi hết, cậu sẽ cố bôi đủ thứ việc ra mà làm, chỉ để không phải lên giường đi ngủ. Twitter, game, lập trình, tạo danh sách nhạc,... Nhưng cậu thích nhất là khi George dậy đủ sớm để trò chuyện cùng nhau. Cuộc đối thoại giữa họ tỏa ra hơi ấm của đêm dài Florida và bình minh Anh Quốc.

Nên mỗi khi George giả đò giận lẫy với Dream, cậu không thể xua đi cái lắng lo tí xíu rằng có lẽ cậu đã đùa quá đáng, đã vượt quá giới hạn mất rồi. Cậu ghét nghĩ ngợi mông lung về chuyện hai người bọn họ thực sự cãi vã, nó làm Dream sợ mất mật. Cậu biết ngày mai George sẽ gọi lại thôi, và anh cũng chẳng bực như đã tỏ ra thế. Ấy thế nhưng điều đó vẫn chẳng ngăn nổi cậu thẫn thờ nhìn tên George đã chuyển xám.

"Thôi chắc tao cũng tếch đây." Dream bảo Sapnap.

Gã chỉ ừ.

Sau khi tắt máy, Dream ngồi trên cái ghế xoay đối diện với giường. Tấm chăn đen đã bị sút xuống đất, ga gối thì nhăn nhúm. Cánh cửa sổ ở đầu giường được khép chặt để ngăn hơi nóng và côn trùng bay vào, nhưng vẫn thấy được ánh sáng cam dìu dịu từ đèn đường chiếu xuống.

Dream thở dài, ước gì giá như mưa.

Cậu nhớ về ngày thơ bé chạy chân trần trên đường phố khi bão tiến vào từ biển lớn, làm ngập mấy vũng nước xám xịt, mưa rơi làm tóc âm ẩm. Cái không gian ấy thoải mái tới lạ – một khắc dễ chịu thoát khỏi khoảng không đặc quánh, lá cọ lắc lư trong gió, ánh chớp loé xa xăm – nhưng cảm giác như vời vợi. Nhất là trong cái thời tiết hiện tại.

Dream tắt máy tính, miễn cưỡng trèo vào giường. Cậu đã gần như quen với bóng tối, cho đến khi điện thoại rung lên bên gối, ánh sáng rọi lên trần nhà thắp sáng căn phòng. Dream nhíu mày.

Một tin nhắn từ George.

"Anh nghĩ bài này là cách hay để trả đũa em." Dream bấm vào đường link đính kèm, dẫn đến bài hát mới của Glass Animals.

"Sóng Nhiệt," cậu nhủ thầm. Hài hước ghê.

Sáng mai Dream sẽ nghe sau. Giờ, khi sắp chìm vào giấc ngủ, cậu bỗng thấy cảm động vì hành động ấy, ngoài cái việc nó là lời sỉ nhục khá tức  cười. George là một anh chàng thấu đáo. Chẳng có gì để không thấy biết ơn cái sự thấu đáo ấy. Mà cũng không kinh khủng lắm khi việc tương tác với George có liên quan trực tiếp tới tâm trạng của cậu; thậm chí còn chẳng đáng để suy nghĩ lung lắm tới vậy.

Yên lòng với mớ logic vụn vặt ấy, Dream để bản thân rơi vào cơn mê. Cậu ngấp nghé bên bờ bóng tối, lăn lộn trên ga giường cotton. Vải dính lên da rin rít, cậu đá cái chăn vào nơi nào đấy chả rõ. Có gì đó rớt xuống sàn, nhưng Dream không buồn quan tâm.

Cuối cùng, đệm cũng đủ mát để chìm sâu, sâu, sâu hơn nữa chơi tới khi gối mềm bỗng dưng hóa thành đụn cát lạnh tanh.

Bối rối, Dream sờ vào mặt đất dưới thân, chỉ để thấy cát tràn qua kẽ tay.

Cậu bật dậy, ngắm nghía bãi biển xung quanh. Dù khung cảnh nhỏ hẹp lạ lùng, Dream vẫn nhận ra trước mắt là một đầm lầy nước tím thẫm. Ánh trăng lấp loáng trên mặt nước âm u. Màn đêm lặng thinh ngột ngạt, cơn gió lạnh lùa vào cổ, rùng mình tới tận xương.

Dream nhìn xuống đôi bàn tay, tay áo kéo cao. Một màu xanh sáng.

Dạ dày cậu cuộn lên nỗi ghê sợ quen thuộc. Dream đã từng tới đây. Cậu cẩn thận quan sát, nhận ra bóng đêm bên rìa tầm nhìn của mình đến từ đâu, chậm rãi cọ lên miếng gốm mỏng che mặt. Đâu cần gương để biết cái mặt nạ dòm ra sao.

Mũ áo được kéo trùm kín đầu. Người cậu căng lên vì lo lắng trong lúc chờ đợi thứ sắp xuất hiện. Bất kỳ lúc nào, sau lưng cậu, sẽ truyền đến một tiếng gọi quá đỗi quen thuộc-

"Dream ơi?"

Cơn hoảng hốt ập đến rồi đi ngay. Thế này không đúng. Không thể nào-

"George?" Câu hỏi thốt ra khe khẽ. Dream xoay người. George chỉ cách cậu vài bước chân, cặp kính kéo lên đỉnh đầu, rìu cầm chắc trong tay. Anh nhìn quanh, đôi mắt tròn ngơ ngác. Bầu trời sao phản chiếu lấp lánh trong mắt kính đen.

Anh chậm rãi tiến tới. "Chúng ta... đang ở đâu thế?"

"Ừm." Dream chỉ muốn cuộn người lại, nhưng vẫn không thắng nổi cảm giác dễ chịu khi được thành thật. "Trong đầu em, chắc thế." Cậu biết nơi này quan trọng nhất là tính chính trực. Trực tiếp đối mặt, kiểu thế. Dream chỉ không hiểu tại sao bản thân lại để George tiến vào đây – vốn chẳng phải chỗ an toàn gì cho cam.

George ngồi xuống bên cậu. "Đẹp ghê."

Tim Dream nhói lên – nhẹ nhàng thôi – khi nghe vây. Cũng có thời cậu thấy nó tuyệt đẹp. Nhưng thật khó để giải thích cho anh rằng sau bao nhiêu năm trượt trên nền cát, phổi ngập ngụa thứ nước đen ngòm, trốn khỏi rừng cây âm u rờn rợn, nơi này đã hóa ác mộng từ lâu.

Cậu nhìn George thật lâu. Anh có cảm nhận được những ký ức chất chồng ở chốn này hay chăng?

"Thế đây là...," George vu vơ trỏ quanh với cây rìu trong tay, "Florida hả?"

Dream đùa vui. "Ừ, chào mừng tới Florida." Nụ cười của George tỏa sáng đến mức cậu muốn quay mặt đi. "Đây là cái đầm lầy em hay tới hồi nhỏ."

"Em nói như kiểu đã ở đây mấy kiếp rồi ấy."

Có gì đấy lạ lẫm và nhẹ bẫng trong biểu cảm giấu sau tấm mặt nạ gốm đã bị lãng quên từ lâu. "Chắc vậy thật. Em đã sống mấy cuộc đời rồi, ngay đây thôi."

George lặng im. Anh giơ bàn tay tràn ánh trăng chỉ xuống nước. "Em thấy nó không?"

Dream quay đầu, có gì đó phát sáng lóp ngóp bên bờ nước. Màu xanh biển sáng đối chọi gay gắt với màn đêm tịch mịch.

"Đấy là sứa trăng," câu trả lời nghe cũng bất ngờ lắm. Cậu chưa bao giờ thấy chúng trước đây. Bóng tối quấn lấy, che đi mọi dấu hiệu của sự sống quanh cậu, quấn lấy cả con tim đập rộn và tiếng thì thầm thoảng trong gió.

George chỉ "ừ hử" một tiếng. Dream lại nhìn anh, thầm cảm ơn cái mặt nạ gốm trên mặt. Ánh trăng nhạt làm da George như tỏa ánh lung linh trên sứ mịn, môi hồng bặm chặt.

Từ ngữ sôi lên từ sâu, sâu trong ngực Dream, tuôn vào trong dòng máu chảy rần rật, hạ cánh duyên dáng trong đầu cậu

Xinh đẹp

Cậu muốn trốn đi, muốn vùi nó xuống. Nhưng đồng thời, ở đây thật an toàn làm sao. Đủ an toàn để tự thú nhận với chính mình mà không cần tới thêm dù chút xíu đùa cợt như đệm đỡ. Ở nơi này, đấy chẳng phải trò chơi.

"Sao ta lại ở đây?" George ngẩng đầu, giọng nhỏ ríu. Từ "đây" sao nặng trịch, như là anh cố tình. Ai đưa anh tới? Ai kéo anh đi?

Là em ư?

Trong đôi mắt nâu ấy, Dream thấy phản chiếu lại nụ cười của mình, lờ mờ hai màu đen trắng.

"Em biết sao em ở đây," cậu đáp thận trọng, "nhưng chả hiểu sao anh cũng tới." Tiếng sột soạt của lá cành sau lưng làm cậu cứng người. "Chỗ này nguy hiểm lắm. Mình nên đi thôi."

"Sao phải thế? Em không muốn ở mãi trong ký ức này à?"

Dream lờ đi, choàng vai xốc nách anh dậy. George không chịu di chuyển. Anh cứ ngồi đó, chân vùi trên cát, nhíu mày hoang mang.

"Miễn là anh ở đây thì sẽ không sao hết."

Mặt Dream nóng bừng. "Thôi đi. Nghiêm túc đấy."

George nhìn cậu chân thành. "Anh nghiêm túc mà."

Giờ khi tay cậu đang vòng qua bao bọc lấy vai George, Dream càng chú ý vào việc họ đang gần nhau thế nào. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ anh, thấy lồng ngực anh phập phồng, thấy gai ốc trên gáy anh. Tim cậu đập như trống dồn. Cậu đã muốn được gặp anh bao lâu rồi? Được nghe tiếng anh sát bên tai? Sợ hãi trong cậu dần biến thành cái gì đấy tựa như yêu mến.

Đám sứa trăng cứ nhân lên mãi, tới khi đầm lầy chuyển xanh turquoise, sáng lập lòe kì ảo.

George cười toét miệng. "Anh đã bảo là đẹp mà lị."

"Vì anh đấy," Dream đáp thật ấm áp. Kể cả khi George có đảo mắt. Cậu nói thật mà. Cả hai cứ cười khúc khích bên mặt hồ rải rác những đốm sáng, mặc kệ thời gian qua đi.

Ánh mắt George lưu luyến trên người Dream trong một khoảnh khắc, trước khi anh buông cái rìu. Tay anh đưa lên, chạm vào cái mặt nạ gốm.

Dream đờ người nhìn theo. Mũ áo cậu rơi xuống khi tay George lùa vào mớ tóc gợn sóng – cậu chẳng nhớ nổi lần cuối ai đó được phép làm vậy là từ bao giờ. Thật thân mật. Thật đáng sợ. Cậu nhắm nghiền mắt lúc tay George giật bung cái dây cài, thở phào khi sức nặng của cái mặt nạ rớt đi nơi nào.

Gió lùa trên má Dream. Mùi muối mặn thoang thoảng trong không khí. Cậu mở mắt, và sao trời nhiều gấp đôi mọi khi.

"Sao anh làm vậy được? Em chưa từng..." Cậu nhìn George đang cười dịu dàng.

"Anh biết em coi trọng sự thành thật," George vừa nói vừa chạm vào gò má Dream.

Dream vươn tới, nắm lấy tay George, ngón tay lồng vào nhau thật chặt. Cậu thấy mình đang sống. Dream cúi người, nhìn sâu vào mắt George, rồi ánh nhìn cứ trượt xuống, xuống tận môi mềm của anh. Hơi thở cậu run lên.

"Nếu ngay bây giờ em hôn anh thì sao?", cậu thầm thì, tim đập rộn ràng. "Thành thực tới mức nào đây?"

Mắt George trợn tròn. "Ừ thì anh- Dream em-" anh lắp bắp, nhưng cũng đủ để Dream hạ quyết tâm.

Họ chuyển động gần như cùng lúc- đầu George nghiêng nhẹ, bàn tay Dream trượt vào tóc anh, đôi môi họ chạm nhau. Nụ hôn tràn thứ xúc cảm trần trụi nhưng cũng thật dịu dàng. Ngực Dream nóng lên, cả mặt cậu cũng thế. Sự hiện diện mềm mại của George kề môi cậu cứ siêu thực thế nào, mọi giác quan của họ cùng nhau chậm rãi trượt khỏi vùng mơ. Tay cậu chạm lấy quai hàm George, kéo anh lại gần hơn, hơi thở nóng rực nghẹn lại. Nỗi lo nhanh chóng hóa thành khao khát khi cậu hôn George một lần, một lần rồi lại một lần. Tiếng kêu nho nhỏ từ anh làm Dream muốn tan ra thành nước. Cậu cảm nhận được anh từ trong mái tóc, trên cổ, rồi áp trên ngực.

Cậu lùi lại để lấy hơi. Lồng ngực cậu phập phồng khi ngắm đôi má hồng và cặp môi ướt rượt vì hôn mình của George. Tất cả là vì cậu. Có gì đấy lạ lẫm xáo trộn trong Dream, ngay dưới xương sườn. Một ngọn lửa bập bùng nguy hiểm được cời lên mất rồi. Tất cả, tất cả của George, chỉ vì cậu.

Dream mở miệng để nói gì đấy, bất kỳ điều gì – chỉ để giật mình tỉnh giấc.

***

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro