Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chigiri giống như đã quá rõ thằng bạn mình, hắn chầm chậm lắc đầu, thở dài ra một hơi "Lại chuẩn bị"

Reo khó hiểu "Chuẩn bị gì cơ?"

"Chuẩn bị báo bạn báo bè"

Isagi nghe được đoạn hội thoại ngắn ở trên, cảm thấy ôi thôi rồi, trực giác của cậu luôn quả thật không sai mà, nó bảo có chuyện là quả thật có chuyện, chẳng trật đi đâu được.

Đến nước này rồi mà còn ngồi ở đây, Isagi thề rằng cậu cam lòng xuyên không một lần nữa.

"À, tớ đi vệ sinh chút nhé, các cậu cứ học tiếp đi"

Isagi cười cười đứng dậy, não mặc dù đã vận hết công suất nhưng cuối cùng cũng chỉ nghĩ ra được cái cớ như vậy.

Nagi đưa mắt nhìn qua cậu, lười biếng lên tiếng "Đi vệ sinh thì cầm sách vở làm gì thế?"

Cậu cứng người, hơi nhìn xuống mấy quyển sách trong tay mình, nội tâm lại bắt đầu đấu tranh.

Giờ làm sao đây, bỏ lại mấy quyển này rồi cao chạy xa bay hay là đầu hàng cắn răng ngồi lại.

Tiền chỉ là một phần, phần còn lại đã để ở đây thì kiểu gì nó cũng không về tay cậu được nữa, do khi bỏ chạy rồi thì có cho Isagi 10 lá gan cậu cũng không dám đi xin lại mấy quyển sách của mình.

Cầm theo thì người ta lại nghĩ mình đã học đến bị thần kinh.

Chưa để cho Isagi kịp nói gì, gấu bắc cực trắng Nagi lại lên tiếng phán một câu làm cho cậu muốn ngã ngửa tại chỗ.

"Đi vệ sinh chung đi, tự nhiên tớ thấy mắc"

Isagi giật mình "Hả" một tiếng, đôi mắt xanh mở to nhìn sang Nagi.

Chigiri chống cằm, đột nhiên hỏi Reo một câu khá ngớ ngẩn "Tưởng cậu ta lười lắm mà, cũng biết đi vệ sinh một mình sao?"

Reo nghe thế thì buồn cười, lên tiếng giải oan cho cậu bạn mình "Chưa đến mức đó đâu, cậu bỏ cái suy nghĩ tồi tệ đó đi, tưởng tượng ra cái cảnh tôi hầu Nagi vào tận bồn vệ sinh thôi tôi còn đã thấy ớn rồi"

"Không phải thế thì tốt, cậu đấy, riết rồi còn hơn osin cho cái tên đó"

Reo cười cười, nhìn qua phía Nagi và Isagi, dù vậy thì việc này cũng hơi lạ thật, hắn trước giờ thực sự chưa từng thấy Nagi tích cực đi vệ sinh với người khác như thế bao giờ, cậu bạn lười biếng đó đôi khi đúng là dễ khiến người khác hiểu lầm thật, Chigiri chính là một ví dụ điển hình.

Isagi không biết làm sao với trường hợp này, chưa nói đến vụ sách vở thì thôi, giờ có Nagi đi cùng thì khỏi chuồn đi đâu được luôn, vào nhà vệ sinh xong rồi chắc chắn cũng phải quay lại đây.

Đường thoát cuối cùng giờ cũng đã bị chặt đứt, đúng là cái định mệnh cuộc đời mà, lúc trước cậu sống tốt tích đức nhiều vào chỉ để giờ sống trong cái sự trắc trở thế này đây.

Nagi thấy cậu qua hồi lâu vẫn chưa chịu nói năng gì, sắc mặt thì cứ biến đổi liên tục, hắn thầm nghĩ đi vệ sinh chung thôi giờ cũng khó khăn đến vậy sao?

"Cậu không đồng ý đi chung à Isagi?"

"À ừm kh- ừ thì sao cũng được"

Isagi để mấy quyển sách xuống, bằng mặt chứ không bằng lòng rời đi cùng Nagi.

Chigiri gõ gõ bút, nhìn theo bóng lưng của Isagi cho đến khi mất hút, hắn thực sự đã có cảm giác cậu cứ khác khác so với lúc đầu thế nào rồi, việc hành xử tự nhiên và không tự nhiên rất dễ nhận thấy được nếu chỉ cần để ý một chút, vậy nên mấy cái hành động cứng ngắc không tự nguyện của cậu hắn vừa nhìn đã biết ngay được.

Hắn nghĩ chắc hẳn là cậu có lý do riêng nào đó, hoặc cũng có thể như Bachira đã nói là cậu không thích học sinh trường bọn hắn cho lắm, cái gì mà kiêu ngạo rồi không cùng đẳng cấp các kiểu gì gì đó, và nếu sự thật là như nêu trên thì hắn tất nhiên có thể lí giải được mấy cái hành động trông vô cùng miễn cưỡng này của Isagi rồi.

Nhưng mà đây cả hai đã tiếp xúc với nhau, mặc dù tuy không nhiều nhưng hắn hiểu được bản chất của cậu không phải là kiểu tệ hại như Bachira đã từng nói.

Isagi cậu ấy là kiểu người mà, ừm...Có lẽ ai gặp cũng sẽ quý, ngoại trừ mấy lúc có hơi kì lạ ra thì năng lượng của cậu ấy sẽ rất dễ tác động đến người khác và tiếp thêm động lực cho họ.

Hắn không biết với những người khác thì Isagi có hành xử như thế này không, nhưng mà nếu có không thích thì hẳn là cậu có lí do riêng của mình.

Tên Bachira kia mặc dù não ngắn hay nghĩ xấu cho người ta, nhưng tên đấy cũng không phải là xấu tính gì, hắn có lẽ là thật lòng muốn làm bạn với Isagi mặc dù cách thức hay cực đoan, lại còn hay này nọ đủ thứ.

Thú thật nếu Chigiri mà là Isagi ấy, hắn cũng không đồng ý làm bạn với tên đó đâu.

-----

Isagi đi cùng với Nagi vào nhà vệ sinh, đến tận nơi rồi thì cả hai lại đứng nhìn nhau.

Isagi "Cậu không đi vệ sinh à?"

Nagi "Không đi nữa"

Cậu có hơi hoang mang, dù vậy đã xạo rồi thì phải xạo cho trót "Ừm...Vậy thì tớ đi trước"

Nagi rũ mắt, không nói gì mà nắm lấy cổ tay cậu.

"Chuyện gì vậy Nagi?" Đi vệ sinh mà cũng không cho cậu đi sao?

"Cậu giả bộ đúng không?"

Hắn nói một câu không đầu không đuôi nhưng đủ để làm cho Isagi giật mình

Cậu chột dạ, gượng cười "Giả bộ gì thế, tớ không hiểu lắm..."

"Cậu muốn rời khỏi chỗ đó nên mới viện cớ hả?" Nagi không nhanh không chậm mà nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu.

Toàn bộ lời nói của hắn đều trúng tim đen của Isagi, cậu không thể tin được là mấy cái ý nghĩ của mình vậy mà lại đều bị Nagi biết hết.

Isagi mấp máy môi, lắp bắp "Sao, sao cậu biết?"

Nagi buông tay cậu ra, hắn sờ sờ gáy "Để ý một chút là sẽ biết được thôi"

Đầu óc của cậu quay cuồng, Nagi biết thì liệu mấy người kia có biết không nhỉ "C-cậu có nghĩ mấy người kia cũng biết luôn không...?"

"Không ai để ý đâu, đừng lo"

Nagi vươn tay để lên đầu cậu, vỗ nhẹ mấy cái "Thấy khó chịu thì cứ đi thôi, không cần phải miễn cưỡng làm gì"

"Sách vở của cậu thì tớ giữ hộ cho, sẽ không mất"

Isagi đưa mắt lên nhìn hắn, trong lòng bị làm cho cảm động, cậu không ngờ rằng Nagi lại để ý đến như vậy.

Thì ra cậu ấy biết nên đã chủ động giúp đỡ cậu.

Đôi mắt xanh của Isagi tràn đầy ý cảm kích, cậu khẽ cong môi, nhẹ giọng lên tiếng "Cảm ơn cậu, Nagi"

Isagi không biết đôi mắt của cậu ấy đẹp đến nhường nào, đại dương xanh thẳm hay bầu trời xanh trong vắt, đều không thể nào sánh với đôi mắt như biết nói của cậu.

Nagi lười quan tâm đến việc của người khác, cũng không để ý đến mấy thứ lặt vặt của họ làm gì, nhưng mỗi khi thấy Isagi khẽ thở dài, hắn lại bỗng vô thức hướng ánh nhìn của mình về phía cậu lâu hơn một chút.

Chưa phải chìm đắm, mà chỉ đơn giản bị lôi cuốn, Nagi rất khó để thích thú với một thứ gì đó, hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình khá thích đôi mắt của Isagi nên mới để ý đến cậu một tí mà thôi, khi nào thấy hết hứng thú rồi thì cậu cũng chẳng còn gì nổi bật trong mắt của hắn cả.

Nagi đút tay vào túi áo hoodie, gật nhẹ đầu một cái "Không có gì"

-----

Với cái tính và cái miệng của Bachira, qua một hồi Rin cuối cùng không đồng ý mà thậm chí còn nổi điên ôm sách vở rời khỏi thư viện.

Thành quả hắn nhận được là chọc giận Rin tức đến đầu sắp bốc khói và bị ăn một quyển sách vào mặt, cuối cùng là phủi mông đi về.

Lúc Bachira quay lại Nagi còn chưa đi "vệ sinh" về, hắn chẳng thấy Isagi đâu quả nhiên sắc mặt thoáng qua vẻ không vui lắm.

"Isagi đâu?"

Chigiri "Đi vệ sinh rồi"

Bachira cau mày, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ "Không phải là tranh thủ bỏ chạy luôn rồi đấy chứ?"

"Bỏ chạy cái gì, sách vở cậu ấy còn ở đây!"

Chigiri chỉ tay qua đống sách vở còn trên bàn, Bachira thấy thế thì sắc mặt mới có tí tươi tắn trở lại "Còn Nagi đâu luôn rồi?"

Reo "Đi vệ sinh chung với Isagi rồi"

Bachira "Hả"

Gương mặt hắn cứng đờ, mắt chữ A mồm chữ O, trong đầu cũng bất ngờ nảy số vô cùng nhanh.

"Đi vệ sinh chung á?!!"

Cả hai cậu bạn đồng thời gật đầu.

"Không thể nào, tại sao hai cậu lại cho bọn họ đi vệ sinh chung với nhau?!!"

Chigiri khó hiểu "Sao lại không được đi chung, việc đó bình thường mà"

"Cậu có biết bọn họ vào đó làm gì không hả, tại sao lại không ngăn hai người đó lại?!"

Reo cau mày, chẳng hiểu Bachira đang tào lào cái gì "Đi vệ sinh thì ngăn họ lại làm gì, cậu có vấn đề à?"

Bachira tức giận đập bàn "Những việc đó đúng là không thể chấp nhận được, cậu mới là có vấn đề, tớ sẽ đi tới đó bắt quả tang hai người họ"

Chigiri "Bọn họ là đi vệ sinh, cậu đến đó bắt quả tang là muốn nhìn họ--" Vế cuối hắn nuốt xuống trở lại.

"Cậu có biết việc đó nghiêm trọng đến cỡ nào không, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ gây ra hệ lụy sau này" Bachira đỡ trán, lắc lắc đầu dường như rất khổ sở.

Reo "?" Rốt cuộc là đầu óc cậu ta đang nghĩ cái gì vậy.

Chigiri "..." Mình biết cậu ta đang nghĩ cái gì rồi.

Đúng là không cùng tần số não khó nói chuyện thật.

Vừa đúng lúc Nagi quay trở lại, Bachira nhìn thấy hắn thì hùng hùng hổ hổ đi đến "Cậu đã làm gì Isagi rồi hả?"

Nagi nhìn xuống Bachira, không nói gì mà chỉ kéo ghế ngồi xuống.

Chigiri đưa tay tán vào đầu Bachira một phát, cảm thấy xấu hổ thay cho thằng bạn của mình "Cái thằng này, mẹ mày suốt ngày nghĩ toàn mấy cái thứ bậy bạ không"

Bachira ôm đầu, uất ức lên tiếng "Bậy bạ cái gì, tớ chỉ muốn hỏi rõ mọi chuyện thôi mà..."

Reo giờ cũng hiểu được sơ sơ mấy cái mà Bachira nói rồi, cái tên ong vàng đó đầu óc không dùng để học hành đi mà suốt ngày chỉ suy diễn tào lao.

Vậy là Chigiri phải mất 1 tiếng cuộc đời để thông não cho cậu bạn ngáo ngơ Bachira.

Chigiri "Tôi sợ cậu thật rồi đấy Bachira à"

___________________

Tác giả: Đậu Nành.

Lặn lâu quá không biết ai còn nhớ không (• ▽ •;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro