Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là với sự lôi kéo không dứt của Bachira, Reo và Nagi cũng chỉ đành tham gia vào hội học nhóm "Ba người" dưới sự bất đắc dĩ không mong muốn.

Ý định của cậu ấm nhà Mikage vào thư viện là để học một mình tránh sự làm phiền của người khác, thế mà tự nhiên chớp mắt cái giờ lại biến thành nhóm 5 người luôn rồi.

Nagi từ đầu đến cuối sắc mặt cũng không đổi, Reo bảo sao thì hắn làm vậy, cũng chẳng nói chẳng rằng gì mà chỉ ngồi im ru.

Nagi ( - × - ): Sao trên đời lại có thứ phiền phức như việc học cơ chứ.

Chigiri sắc mặt từ lúc Bachira xuất hiện đã không được tốt, giờ lại lòi ra thêm Nagi với Reo, rõ ràng ban đầu hắn cũng chỉ nhờ mỗi Isagi, học cũng chỉ học với mỗi mình cậu, đột nhiên nhờ phước của ai đó mà giờ có chút không gian bình yên để học thôi cũng bị phá tan tành.

Biết vậy lúc nãy đã đuổi thẳng cổ Bachira cho đỡ phiền phức rồi.

Isagi trong lòng kêu than muốn rời khỏi đây ngay lập tức, kế bên cậu có mình Bachira là đã đủ rồi, sao giờ còn thêm Nagi nữa chứ, thực sự là muốn khiến cậu áp lực đến chết sao? Dù cho Nagi chẳng chịu hé miệng câu nào, nhưng khi ngồi cùng một chỗ với những nhân vật chính khác, dường như mọi thứ cứ làm cậu không bình tĩnh nổi.

Uy lực nam chính quả thật không đùa được mà, đúng là càng phải tránh xa càng tốt!

Isagi muốn tìm cái cớ gì đó để chuồn đi, nhưng đầu óc không phải lúc nào cũng minh mẫn mà suy nghĩ sáng suốt, đôi lúc cậu cũng khá trì độn hay bị quá tải thông tin, nhất là những lúc chạm mặt hay ở cùng một chỗ với nam nữ chính quá lâu xảy đến những tình huống khó đỡ.

Nghĩ nghĩ nát óc một hồi, bỗng một ý nghĩ chợt lóe qua đầu Isagi, cậu liếm liếm môi, tay chân chẳng hiểu sao cũng luống cuống hết cả lên "N-này, tớ, tớ có-"

"Isagi, tôi muốn hỏi cậu cái này chút được không?" Reo bỗng dưng lên tiếng cắt ngang hết mọi lời muốn nói của Isagi, tay đang lật dở sách của hắn cũng dừng lại, đẩy quyển sách về phía cậu.

"Hình như cậu từ bên ngôi trường kế bên qua đúng không? Nghe bảo học sinh bên đó ai cũng giỏi cả, với lại tiếng tăm của cậu tôi cũng có chút nghe qua rồi"

Reo không nhanh không chậm mà nói, khóe môi cũng nhẹ nhếch lên "Coi như đây cũng là cơ hội để tôi học hỏi chút kinh nghiệm từ cậu"

Trong lòng Isagi khóc thầm, mọi lời muốn nói cũng nuốt hết xuống cả lại, bỗng cảm thấy sao bản thân vô dụng thế không biết, có cái cớ nghĩ mãi mới ra cuối cùng nói cũng chẳng xong, cuối cùng còn bị người ta nhờ vả đến không cách nào từ chối thế này.

Sao mà khổ thế không biết, quả thật là khổ đến không ngóc đầu lên được luôn rồi.

"Haha...Nếu thiếu gia Mikage đã nói như thế tôi cũng không thể từ chối được rồi, giúp đỡ nhau trong học tập là rất tốt mà...hahaha..."

------

Nagi nằm dài trên bàn, đối diện là Reo và Chigiri đang rất nghiêm túc ôn bài, Isagi bên cạnh thì ngoại trừ sắc mặt có chút không tốt ra cũng chẳng có điểm gì bất thường, Bachira bên cạnh thì thay vì làm bài lại rất chăm chỉ mà vẽ mấy thứ tào lào lên sách của Isagi, nhìn qua thì cũng chẳng ai biết hắn đang vẽ cái gì.

So với những bàn khác trong thư viện, bàn của Isagi là nhiều người nhất, cũng là bàn hội tụ mấy tên "Nổi tiếng" ở trong trường, mà do thư viện sự thật là chẳng có ai đến học, hai bàn duy nhất có người cũng chỉ có bàn của cậu và bàn của Itoshi Rin.

Reo chọn nơi này cũng là vì lí do trên, ngoài ý muốn là gặp phải Bachira thôi, nhưng hiện giờ hắn chưa lên cơn, nên không gian xung quanh cũng có thể nói là tương đối yên bình thoải mái.

Isagi lúc này vẫn chưa biết đến sự tồn tại của cậu trai tên Rin nào đó ở đây, mà biết hay không biết cũng chỉ là việc sớm muộn, khi nào Bachira còn ở đây, hắn sẽ lôi hết mấy tên mà mình quen đến diện kiến cậu cho bằng được.

Bachira tô màu xong cho cái bông hoa cuối cùng, mỉm cười một cách hài lòng, hắn mong chờ lúc mà Isagi nhìn thấy được bức tranh "Tuyệt phẩm" này của hắn trong sách bài tập sẽ phản ứng thế nào quá mất thôi, chắc chắn là sẽ cảm động đến mức muốn làm bạn với hắn luôn.

Quăng cây bút sang một bên, Bachira lúc này lại cảm thấy tiếp tục nhàm chán, hắn chống cằm nhìn sang Isagi, lại đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, ngoại trừ có thêm tên Nagi lạc loài chung với mình thì hắn chẳng cảm thấy khác gì lúc ban đầu cả, tệ hơn nữa là Isagi còn mặc kệ hắn luôn vì có Reo xuất hiện.

Biết vậy khỏi kêu Reo làm gì, giờ đuổi hắn đi chẳng biết còn kịp không nữa.

Giờ mà có thằng nhãi Rin thì tốt biết mấy, nghe nó chửi không khí cũng thêm sôi động hơn.

Bachira bỗng nhiên "A" một tiếng, đập bàn đứng dậy chạy qua chỗ Rin trước sự khó hiểu của cả bọn.

Isagi "..." Tự nhiên thấy bất an ngang.

________________________

Tác giả: Đậu Nành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro