Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sayoki quả thật không hổ danh là nữ chính gương mẫu, cô ấy trông chẳng có vẻ gì là bỏ cuộc trước đám học sinh ở đây mà ngược lại còn rất cố gắng với nhiệm vụ.

Nhìn Sayoki đang chăm chỉ ghi chú lại nhìn về phía Isagi đang nhàm chán xoay bút, cùng đều là học bá một chín một mười của một ngôi trường xuất sắc, nhưng nhìn chung thì có lẽ cả hai đều khác nhau về một số điều gì đó.

Isagi đưa tay che miệng ngáp dài một cái, không biết thế quái nào cậu và Sayoki lại vô tình đi ngang qua sân bóng đá. Bị tiếng hò hét cổ vũ ồn ào thu hút nên hai người bọn cậu bất giác nhìn sang, và rồi thấy nguyên một đám đực rựa không thể nào quen hơn.

Có vài gương mặt mới nhưng Isagi cũng không quan tâm lắm, đưa tay khều khều nữ chính đang đứng bên cạnh, cậu cười cười ''Vào cổ vũ cho bọn họ đi kìa Kayamato''

Sayoki tròn mắt, trên mặt hiện to đùng chữ ''tại sao'', thế nhưng cô vẫn mỉm cười đáp lại ''Vậy thì cả hai chúng ta cùng vào''

Isagi nghe vậy thì cứng người, ngay lập tức lắc đầu như điên từ chối.

Thở hắt ra một hơi, Isagi quay đầu nhìn vào trong sân, nơi mà lúc trước đã từng chứa đựng cả một niềm tự hào to lớn của cậu.

Đưa mắt quan sát từng thứ một, trong đầu Isagi bỗng vụt qua các khoảng thời gian cậu vẫn còn đang được chơi bóng đá, lúc đó vui có, buồn có. Kể cả những lúc ngã khụy muốn bỏ cuộc, nhưng niềm nhiệt huyết vẫn còn đang sôi sục trong lòng đã kéo cậu lại và một lần nữa khiến bản thân đứng lên cố gắng.

Ánh nhìn của Isagi phút chốc sáng rực, trong thâm tâm của cậu bất ngờ bừng lên cảm giác muốn được chạm vào bóng, tay chân cũng theo đó bắt đầu ngứa ngáy đến khó chịu.

Sayoki kế bên hơi liếc mắt nhìn qua bàn tay đang nắm chặt tấm lưới rào sân bóng của Isagi, dường như đến cả cô cũng cảm nhận được niềm khát khao mãnh liệt muốn vào bên trong sân của cậu đến như thế nào.

''Nè Isagi, cậu muốn vào đó đá bóng với bọn họ hả?'' Sayoki đưa tay chỉ vào đám người đứng bên trong, thắc mắc cất tiếng hỏi.

Isagi giật mình thoát khỏi những cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào trong lòng, cậu quay sang tức thì trả lời với Sayoki ''Tớ muốn vào đá bóng nhưng không phải đá với bọn họ đâu!''

Sayoki nghe rồi thì gật gật đầu như đã hiểu, cô lên tiếng ''Vậy thì chắc không chơi được rồi nhỉ, vì cái đám đó đang chiếm chọn sân luôn rồi mà, hay là để khi nào về trường rồi cậu chơi cũng chưa muộn đâu''

''Ừm...'' Isagi mím môi, cậu quyến luyến nhìn vào trong sân. Không thể nào ngăn lại được cái cảm giác khó chịu cùng tiếc nuối đang chẳng ngừng dâng lên trong lòng này.

Có thể, cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được tiếp tục chơi bóng nữa. Ở đây có quá nhiều trở ngại, cũng có quá nhiều thứ để chăm lo và nghĩ ngợi, Isagi không còn thể như lúc trước vô lo vô nghĩ, vui vẻ đá bóng cùng với bạn bè hay tự tin thi đấu khắp nơi như lúc trước được.

Càng nghĩ càng chua xót, Isagi buồn rầu rời đi cùng với Sayoki về kí túc xá.

Khi hai người vừa rời đi, cùng lúc đó trận đấu ở trong sân cũng vừa kết thúc. Tỉ số hòa nhau khiến sắc mắc cả hai đội đều khá khó coi.

Đám đông hò reo ngay lập tức im bặt khi Rin lườm họ một cái, áp suất thấp quanh người cậu trai khiến khán giả nhanh chóng rời đi không còn một ai làm Bachira không khỏi bật ngón cái với hắn.

Thú thật nãy giờ đám người cứ la hét hò reo mãi cũng làm hắn điếc hết cả tai, vì thế nên phong độ cũng không được tốt lắm dẫn đến điểm số hòa với đội của thằng Rin. Nhưng mà hình tượng hòa đồng thân thiện hắn xây dựng sẽ sụp đổ mất nếu Bachira nổi điên lên với bọn họ, nên là trong lòng hắn mới không tiếc lời khen ngợi Rin vì đã giúp một tay đuổi sạch đám phiền phức đó đi.

Bachira cười hì hì, vỗ bốp một phát vào lưng Rin ''Làm tốt lắm nha Rin-chan~''

Gân xanh trên trán Rin nổi lên, hắn đen mặt nghiến răng phun ra đúng một chữ ''Biến''

''Khó ở quá, tính tình thế thì bảo sao cậu không có bạn'' Bachira nhún vai thở dài một tiếng, xong lại vỗ vỗ vai Rin giống như an ủi.

Ngay sau đó Rin giơ chân đạp Bachira một phát làm bạn ong vàng lập tức ngã lăn quay ra sân.

Reo đi lấy nước uống, thấy Nagi ngồi ở một xó chơi game không quan tâm đến ai, hắn thở dài.

''Nagi, đừng chơi game nữa, ra chơi đá bóng với bọn tớ này''

Gấu bắc cực Nagi vô cảm ngước mặt lên nhìn cậu bạn của mình, xong lại như không có gì cúi mặt xuống tiếp tục chơi game.

Reo thấy thế thì có hơi tức, lớn tiếng ''Nè Nagi, nói gì đi chứ''

''Phiền phức lắm'' Nagi thờ ơ đáp lại.

Reo chống hông bất lực, chỉ đành mặc kệ tên gấu bắc cực rồi cầm chai nước đi vào sân.

Nagi khi thấy Reo đã đi xa thì bỏ chiếc máy chơi game xuống, đưa tay lấy điện thoại ra từ túi áo khoác hoodie. Hắn mở khóa màn hình rồi bấm vào mục thư viện, tức thì bức ảnh thiếu niên với đôi mắt xanh đứng từ xa bên ngoài tấm lưới chắn bóng xuất hiện trong số các hình ảnh.

Nagi nhìn bức ảnh mà sắc mặt chẳng thay đổi, giống như tấm ảnh trong máy là không phải hắn chụp lén mà có vậy.

Không có ai chú ý cậu đang đứng đó, chỉ có duy nhất hắn phát hiện ra Isagi đang chăm chú nhìn vào sân bóng. Đôi mắt của cậu khi đứng từ xa không biết sao vẫn thật nổi bật, ánh lên ánh sáng xanh rực rỡ mà ấm áp, dường như còn có chút khao khát gì đó hắn không rõ.

Khoảnh khắc đó trong mắt hắn chỉ chứa mỗi bóng hình của Isagi, mọi người, mọi thứ xung quanh như lu mờ trước cậu.

Thật xinh đẹp.

Lúc nhận ra Nagi đã đưa điện thoại lên chụp cậu lại một tấm, hắn nhận ra hành động của bản thân thật kì lạ khó hiểu, cũng thật kì quặc nữa.

Hắn muốn xóa đi nhưng chẳng hiểu sao cũng chẳng muốn xóa, phân vân nghĩ nhiều thật phiền phức, thế nên Nagi quyết định mặc kệ đi tấm ảnh.

______________________

Tác giả: Đậu Nành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro