Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi thường ngày vô cảm trước mấy nụ cười của Sayoki nay cũng không tránh khỏi tình trạng ngơ người, cũng không trách cậu được vì đây cũng là lần đầu Isagi thấy cô cười tươi đến thế cơ mà.

Nhưng mà cười như thế khi khen cậu tốt bụng thì thú thật cũng hơi ngại đấy nha, bảo sao mấy tên kia khi thấy nữ chính cười lên thì đổ không sót tên nào.

Đưa tay lúng túng gãi gãi đầu, Isagi ngại ngùng mỉm cười "Tớ, tớ làm gì tốt đến thế, haha"

Sayoki phì cười trước lời nói của cậu, mắt cô cong cong, toát lên vẻ đẹp hồn nhiên mà chỉ nữ chính mới có ''Isagi đáng yêu thật đấy''

Nghe được lời khen của nữ chính thì trong lòng Isagi cười thầm, trước giờ cậu tưởng mình chỉ có mỗi đẹp trai thôi ai ngờ lại còn cả đáng yêu nữa. Mặc dù từ ''đáng yêu'' nghe có vẻ không được ngầu cho lắm, nhưng dù sao cũng là một lời khen nên nghĩ nhiều làm gì.

Cậu giả vờ ho vài tiếng để xua tan cái không khí ngượng ngùng đang bao quanh lấy người mình, lên tiếng nhắc lại việc chính với Sayoki ''Được rồi, vậy giờ việc của chúng ta là chỉ đi vòng vòng như thế này thôi hả?''

''Ừm, đúng vậy, vừa đi vừa học tập mọi thứ xung quanh, cái gì cậu thấy quan trọng thì nhớ ghi lại để báo cáo về trường nhé''

Do thông tin đến hơi muộn nên là dù đã đi gần hết cả trường rồi Isagi vẫn chẳng ghi chú lại được cái gì, cậu cũng không trách Sayoki, ai mà chẳng có lần mắc sai lầm. Một phần lỗi ở đây cũng là do cậu chẳng chịu tự giác hỏi cô ấy hay tìm hiểu từ trước gì cả, nghĩ đến đây Isagi bỗng không khỏi oán trách tác giả bộ truyện vì đã không khai thác kĩ một chút vấn đề này, nó chỉ đơn giản được nhắc lướt qua trong các chi tiết cho nên bây giờ cậu mới mù tịt thế này.

''Thật sự là chỉ có vậy thôi sao?'' Nghe có vẻ quá đơn giản nên Isagi không tránh khỏi hoài nghi, tự hỏi ông trời chẳng lẽ thấy cậu chật vật quá nên cuối cùng cũng rũ chút lòng thương?

''Thật sự'' Sayoki gật đầu khẳng định chắc nịch.

Thì ra là việc nó đơn giản đến mức chẳng có gì để khai thác nên tác giả mới trực tiếp bỏ qua luôn, nhưng dù vậy cũng không nên lướt qua nhanh như thế, để lỡ một ngày có đọc giả xuyên vào truyện giống như cậu đây thì không phải họ sẽ rất khổ sở sao.

Nhưng mà chung quy thì chắc chỉ có mỗi mình Isagi là có thể xuyên sách rồi phải hứng chịu cả đống chuyện khiến bản thân mất ăn mất ngủ như này, chắc chắn là sẽ chẳng bao giờ có trường hợp nào giống như cậu xảy ra nữa đâu.

-------

Trên tay cầm một quyển sổ, trên bìa còn được kẹp thêm một cây bút. Isagi cùng với Sayoki hai người bọn cậu đi khắp trường để tham khảo môi trường học hành ở đây như thế nào.

Mặc dù đã biết trước học sinh ở đây chẳng có hi vọng gì có thể học tập được, nhưng mà sự thật thậm chí còn hơn cả thế khi sân trường hay khắp nơi trong trường học đều có thể thấy học sinh tụ tập làm đủ thứ chuyện, những chuyện gì thì cậu không tiện để nói.

Không gian học tập hay vật chất trong trường nói chung đều xịn xò hơn ngôi trường sát vách, ngược lại học sinh thì chẳng quan tâm gì đến điều đó hay tận dụng chúng trong việc học làm Isagi cảm thấy tiếc nuối mớ tiền đã đổ vào đây.

Kẻ thiếu người thừa, ước gì trường bọn cậu có những vật chất tiên tiến như thế này thì việc học hành chắc chắn đã được cải thiện hơn rất nhiều rồi.

Đúc kết ra một điều thì qua bên đây học tập tham khảo chẳng có ý nghĩa gì hết, thậm chí còn có thể hại hư học sinh trường mình nếu đem truyền đạt lại cách ''học tập''của bên đây về bên trường.

Nhìn quyển sổ cùng cây bút trên tay, Isagi thở dài vì chúng hoàn toàn không cần thiết đến luôn.

___________________________

Tác giả: Đậu Nành.

Vì đã thi cử xong nên tôi ra chap sẽ ổn định lại, lặn mấy ngày nay cũng để tập trung thi cho xong nên mấy bồ đừng hối nữa nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro