Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, tạm gác chuyện đó sang một bên đi, Chigiri tiếp cận cậu là muốn thật lòng giúp đỡ mà, hắn không quan tâm lắm đến thái độ của Isagi như thế nào đâu.

Chigiri cười cười, đi thẳng luôn vào vấn đề "Cậu hình như đang gặp khó khăn gì phải không?"

Isagi nghe thế thì có hơi bất ngờ, sao mà biết hay vậy nhỉ?

"Ừm...tớ định đi đến phòng hiệu trưởng nhưng mà không biết đường..." Cậu lúng túng gãi gãi má, thôi thì người ta đã đoán đúng thì mình cũng nói ra luôn vậy.

"Tớ biết đường này, để tớ dẫn cậu đi nhé?"

"H-hả, ừm thì...cảm ơn cậu nhé" Dứt lời Isagi mới thấy điều này có vẻ không ổn chút nào, dù cho thật sự cậu đang gặp khó khăn đó nhưng để một nam chính dắt đi thế này thì liệu có ổn không?

Theo kinh nghiệm của cậu thì chắc chắn là không.

"Nhưng mà như vậy thì mất công lắm, cậu cứ chỉ đường cho tớ là được rồi"

Chigiri nghe từ người không biết đường lại bảo chỉ đường đi thì đột nhiên cảm thấy có chút muốn cười, hắn nghĩ là chắc rằng cậu đã nói ra mà không hề nghĩ trước gì.

"Isagi không biết đường thì liệu tớ chỉ cậu có biết không?"

Thôi nghe hỏi vậy là hiểu rồi, chắc chắn đối phương đang nghĩ rằng cậu là một tên ngốc nghếch nói năng không biết suy nghĩ đây mà, đến cả chính Isagi cũng nghĩ mình là một tên như thế khi lần nào miệng cậu cũng nhanh hơn não hết.

Phải công nhận là lần này nhục thật, nếu mà có một cái lỗ ở đây cậu sẽ ngay lập tức chui xuống mà không nghĩ ngợi gì luôn.

Isagi dù cho không ổn tí nào nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nhưng gương mặt ửng hồng vì xấu hổ của cậu có lẽ đã phản lại chủ của mình "...E hèm, dù sao tớ cũng không rành đường bằng cậu, nên là đành phải nhờ cậy rồi"

Chigiri dù đạt được ý định nhưng kết quả không giống như hắn tưởng tượng lắm, hắn chỉ muốn giúp đỡ cậu một chút để khiến mình trở nên trông thân thiện hơn. Dù gì lúc trước với Sayoki, hắn cũng đã cư sử y chang thế này và cô ấy cũng đã cởi mở hơn rất nhiều, nhưng đến Isagi thì nó có lẽ hơi khác.

Cậu ấy trông có vẻ gượng ép và căng thẳng khi được giúp đỡ, dáng vẻ thì cứ như đang muốn tìm thời cơ bỏ chạy.

Một cậu bạn kì lạ. Chigiri nghĩ vậy.

-------

Đi đến gần phòng hiệu trưởng cũng không xa lắm, ít nhất thì nó cũng tạm đủ để Isagi có suy nghĩ rằng cậu bạn Chigiri này không mang đến cảm giác nguy hiểm cho cậu. Đương nhiên nhìn theo phương diện khác thì hắn ta là nam chính, ít nhiều cũng kéo theo vài rắc rối, nhưng không giống Bachira, Rin hay Nagi. Lướt qua họ thôi cũng đủ khiến Isagi tái mặt.

Đúng là mới gặp, Chigiri cũng khiến cậu sợ chết đi được, nhưng khi nói chuyện với nhau được vài câu, Isagi nhận ra người này có lẽ không "bất bình thường" như mấy tên còn lại.

Cậu biết trong cả một đám nam chính, bọn "bất thường" chiếm đa số nhiều hơn, nhưng những người "bình thường" thì không phải không có.

Chigiri chắc là thuộc số ít rồi, không thể làm bạn nhưng trò chuyện cùng nhau thì chắc là không sao.

Dù gì chỉ là nói vài ba câu cũng chẳng thể dính vào mấy thứ phiền phức được, trừ khi thân thiết quá mức thì lúc đó mới hẳn là phiền phức lớn nhất.

Sayoki đang đứng ở một góc chờ người, mắt thấy Isagi từ xa đang đi đến cô đã vội vàng lên tiếng gọi cậu "Isagi!"

Khi nghe thấy có người gọi mình cậu đã biết là Sayoki, cậu nhìn qua hướng phát ra tiếng thì thấy cô, mỉm cười vẫy tay. Hẳn là Isagi đã để cho người ta đợi cậu quá lâu rồi.

"Isagi, cậu tách riêng ra cũng phải nói tớ trước một tiếng chứ, cứ thế mà biến mất biết tớ lo lắm không?" Sayoki ít khi tức giận, nhưng mỗi lần cô ấy tức lên là đám nam chính khổ công lắm mới dỗ dành được, cậu nhớ trong truyện hình như là vậy. Nhưng khi tiếp xúc thì thấy cô dễ tính hơn thì phải, khi cậu chỉ cần cười xòa rồi nói xin lỗi là Sayoki đã không còn giận nữa.

____________________________

Tác giả: Đậu Nành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro