Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Isagi, cậu không khó để tìm được thời cơ chuồn đi khi đụng mặt phải các nam chính, vấn đề ở đây là sao cậu cứ gặp họ mãi kể cả khi Isagi không ở cùng một chỗ với nữ chính.

Vô tình sao?

Nhưng không có cách nào để cậu hoàn toàn không phải chạm mặt lũ nam chính khi hiện giờ cả bọn lại đang ở cùng một trường, việc đó nói chung là bất khả thi, giảm tối thiểu số lần gặp mặt nghe còn có thể hơn.

Và nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng có cách nào áp dụng được hết khi khoảng thời gian cậu và Sayoki ở cùng nhau là rất nhiều, cũng phải dựa vào độ may mắn khi bản thân muốn chuồn đi nữa.

Quả đúng là ông trời chẳng cho không cái gì, cho Isagi năng lực học tập siêu phàm và bù lại cậu phải dùng cái bộ óc thông minh đó nghĩ ra đủ cách để không phải vướng vào mớ cốt truyện, nhưng dù vậy việc vừa tổng hợp lại các phân cảnh vừa nghĩ đường thoát thật sự không dễ dàng gì.

Haizz, mọi việc đúng là chẳng đi đâu vào đâu cả, đọc hết nội dung truyện thì sao chứ, để rồi lúc xảy ra những việc không ngờ tới như này thì bản thân không sử dụng được chúng cũng sẽ trở nên vô dụng thôi.

Dù cho Isagi đã từng nhiều lần tự an ủi bản thân rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, nhưng mà tất cả chắc chắn sẽ đỡ đi chút ít nếu cậu tập trung vào các chi tiết của truyện hơn, ít nhất thì hiện tại cũng sẽ không đuối thế này.

Isagi nhận ra mình lại bất giác nghĩ suy quá nhiều, do là đi đâu cũng gặp phải nam chính nên lòng cậu cứ lo lắng không yên nghĩ mãi về những thứ tiêu cực. Cũng vì thế mà quên mất đi lí do chính mình đang ở ngôi trường này làm gì.

Đến tận khi Sayoki gọi điện cho cậu vì mãi chẳng thấy cậu đến chỗ mình Isagi mới có thể nhớ lại việc chính trước mắt mình cần làm là gì, đương nhiên là không phải đứng nghĩ tiếp về lũ nam chính hay mớ cốt truyện tình yêu kia mà là cần phải hội ngộ lại với Sayoki ngay khi chuồn mất khỏi chỗ của cô.

"Tớ đang ở gần phòng hiệu trưởng, cậu biết chỗ đó ở đâu không?"

Chắc chắn là không rồi, cậu thậm chí còn chẳng biết chỗ mình đang đứng là ở đâu nữa "Tớ sẽ hỏi mọi người xung quanh rồi đến đó, cậu chờ 5 phút nhé"

"Ừm, được thôi"

Isagi tắt máy, nhìn xung quanh xem có ai trông có thể hỏi đường được không, dù gì nhìn bạn học ở đây có vẻ không được thân thiện cho lắm, nhất là với những người từ trường kế bên sang như cậu, nhìn những ánh mắt ghét bỏ khi đi ngang qua người cậu xem, như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy.

Biết là không thích rồi đó, nhưng cũng không nên nhìn một người chưa đụng chạm gì đến mấy người bằng những ánh mắt cay đắng như vậy đâu.

Thầm rơi lệ trong lòng, thôi thì chắc là phải tự tìm đường rồi.

Bỗng có một giọng nói vang lên từ sau lưng Isagi, cậu quay đầu lại theo bản năng, và chính xác người đang đứng trước mặt cậu bây giờ là một trong những người Isagi đã thầm cầu mong không gặp nhất.

Và bằng cách nào đó thì cậu cứ gặp mãi.

"Cậu là Isagi Yoichi đúng không nhỉ, chúng ta có từng gặp nhau 1-2 lần gì đó đấy, ừm thì Bachira cũng nhắc đến cậu khá nhiều nữa"

Lại là Bachira, tên ong vàng này nếu đang muốn trả thù cậu theo cách này thì Isagi muốn nói rằng là hắn đã rất thành công rồi đó.

Isagi nở một nụ cười méo xệch, môi mấp máy cố nói nên thành lời thành chữ "...Ừm...Đúng rồi là tớ..." Muốn phủ nhận ghê.

"Tớ là Chigiri Hyoma, hân hạnh làm quen nhé"

"Hân hạnh làm quen..."

Isagi không có sức sống đáp lại, nói thật là cậu đang tìm cơ hội để cong chân chuồn đi đấy.

Chigiri đưa mắt nhìn cậu trai đối diện mình, nhìn trông có vẻ cậu chẳng giống gì là muốn "Hân hạnh làm quen" hết thế nhỉ?

___________________________

Tác giả: Đậu Nành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro