Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi bước vào nhà vệ sinh nhìn bản thân trong gương, cậu đưa tay lên sờ sờ mặt mình, cảm giác bỗng có chút không thật, biết việc xuyên không đã khó tin lắm rồi nhưng việc cả gương mặt cũng giống y đúc thế này thì cậu có cảm giác không tốt cho lắm.

Mà mặc dù giống nhau như thế nhưng người này rõ ràng đẹp trai hơn cậu nhiều, gương mặt sắc sảo, da dẻ tốt thế này rõ ràng Isagi chẳng được miếng nào.

Thôi thì cho là cậu may mắn xuyên vào một người giỏi chăm sóc bản thân đi.

Loay hoay một hồi cuối cùng cũng xong việc vệ sinh cá nhân, vừa nãy cậu đã tát bản thân một cái để xem có phải đang mơ không nên giờ trên má phải của cậu có một vết đỏ, Isagi rõ ràng tát không mạnh lắm nhưng da người này có vẻ hơi mỏng nên đã để lại khá rõ.

Xuyên vào cơ thể này cậu phát hiện ra đại não của mình chẳng có chút thông tin gì được truyền vào cả, đến cái tên của cơ thể này cậu còn chẳng biết, đương nhiên những thông tin khác Isagi cũng mù mịt.

Cũng không có hệ thống gì gì đó ở bên cạnh hỗ trợ, Isagi bỗng cảm thấy như thế này thật tốt, mặc dù phải tự lực cánh sinh không ổn chút nào nhưng chẳng có cái quái gì thế này thì cậu muốn sống thế nào thì sống rồi.

Thế giới cậu xuyên vào cậu vẫn chưa xác định được, nhưng Isagi có thể khá chắc một điều là cơ thể cậu xuyên vào này là một nhân vật vô danh, vì người này chẳng có một chút thông tin gì luôn, thật may mắn là không phải mấy nhân vật tai to mặt lớn nào đó chết thảm.

Nghĩ thế này cậu bỗng có chút cảm giác được an ủi, cuộc sống sau này cũng không quá khổ cực rồi.

Lục tìm điện thoại rồi Isagi đi xuống phòng bếp kiếm gì đó để ăn, bụng cậu đang đói cồn cào sắp xỉu đến nơi rồi đây.

Cậu quả thật có chút hâm mộ chủ cơ thể này nha, không chỉ chăm sóc tốt bản thân mà còn chu đáo nữa, tủ lạnh đầy ắp đồ ăn với sữa, toàn là những thứ bổ dưỡng mà lúc trước Isagi còn chẳng có tiền mua, giờ đây thật sự cậu có chút yêu thích cuộc sống này rồi đó.

Cuộc sống lúc trước quá nghèo khổ nên Isagi có thiên phú nấu ăn cũng không có cơ hội trổ tài, nhưng giờ cái gì cũng có thì tha hồ mà nấu nướng không lo gì luôn.

30 phút loay hoay trong bếp cậu đã làm ra được một bữa sáng đầy dinh dưỡng, một bánh sandwich và một ly sữa tươi đầy thơm ngon, đối với cậu đây là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng còng lưng đi làm được ăn một bữa sáng đàng hoàng.

Cậu ngồi vào bàn ăn sáng thì mới chỉ có 6h, Isagi thấy người này không có trang mạng xã hội cũng chẳng có bạn bè gì nốt, những thứ cậu tìm được chỉ toàn liên quan đến bóng đá và những thứ tương tự, Isagi quyết định bấm vào mục ghi chú, nếu như trong này cũng không có cái gì nốt thì cậu quyết định sẽ làm những gì bản thân muốn và mặc kệ cuộc sống của cơ thể này.

Và quả thật không khiến cho cậu thất vọng, trong này lưu một đống thông tin đến nổi Isagi nhìn lướt qua cũng muốn hoa cả mắt, cậu quyết định bấm vào dòng đầu tiên là ''Lịch Đi Làm'', Isagi nghĩ mình sẽ tiếp tục làm việc để kiếm tiền.

Trong này ghi rằng vào 6h30 phải có mặt tại nhà ông Kayamato để làm vườn cho họ, Isagi nhìn thấy thời gian hiển thị là 6h15, ngay lập tức tim cậu vọt lên tới cổ họng, vội vã đứng dậy đến bữa sáng cũng không tiếp tục ăn.

Cậu chạy lên lầu thay đồ rồi vọt xuống dưới khóa cổng xong lại ba chân bốn cẳng chạy đi, mọi hành động từ đầu đến cuối Isagi đều muốn quên cả thở.

Đến cả bữa sáng cậu cũng không thèm dọn, đồ đạc thì quăng tứ tung trên giường, Isagi ngay bây giờ chỉ hận không thể cất cánh mà bay đi.

________________________

Tác giả: Đậu Nành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro