Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi là nhân viên của một công ty nhỏ năng suất thấp, lương hàng tháng chỉ đủ để cậu trả tiền phòng trọ và mua mì gói, thậm chí một đồng còn
chẳng thể đưa cho ba mẹ.

Họ mặc dù không trách cậu nhưng mỗi lần gặp mặt ba mẹ đều sẽ thúc giục kêu Isagi mau kiếm cho mình một nửa còn lại, cậu năm nay đã gần 30 mà đến bạn gái còn chưa nhắc đến thì Isagi biết họ lo lắng là vì điều gì, ba mẹ cũng chỉ mong cậu có một người vợ để san sẻ gánh nặng và tâm sự chuyện buồn vui trong cuộc sống.

Họ cũng đã già, chỉ mong sao đứa con trai độc nhất mà họ yêu thương có một gia đình để không phải cô đơn.

Những lúc đó Isagi chỉ có thể thở dài trong lòng, thân cậu còn chưa lo xong mà sao có thể nghĩ đến việc gánh vác cả một gia đình được.

Nếu như mà có thật sự cưới vợ rồi lập gia đình thì trước lúc đó cậu phải có cuộc sống thật ổn định cái đã, dù gì cũng không thể bất chấp hoàn cảnh rồi để vợ con mình chịu khổ được, ngược lại nếu vẫn còn độc thân thì dăm ba cái khổ cực Isagi không buồn than vãn.

Để ba mẹ phiền lòng mãi cũng không tốt, thế là cậu bảo với họ sẽ tìm xem trong công ty có cô gái nào trông được được không rồi làm quen thử thế nào. Nhưng dù sao cũng chỉ là nói mồm, chắc chắn sẽ chẳng có người phụ nữ nào chấp nhận quen một thằng đàn ông chỉ ăn mì gói để sống qua ngày đâu.

Isagi trở về căn phòng trọ của mình sau một ngày đi làm mệt mỏi, cậu tăng ca đến 8h tối mới có thể lết xác về nhà, và mặc kệ cơ thể đang bốc mùi Isagi ngả lưng ngay lập tức xuống giường.

Cậu không thèm tắm rửa mà cứ thể nhắm mắt lại đánh một giấc, thầm nghĩ đúng là có hơi dơ nhưng mà thôi kệ đi, Isagi đã mệt đến mức tay chân không nhấc nổi luôn rồi.

Ngay lập tức sau đó những tiếng ngáy vang lên.

________________________

Trong lúc ngủ Isagi cảm thấy đầu óc mình có lúc nặng trịch khó chịu cũng có lúc bay bổng mơ hồ, đến tận khi ngực có cảm giác bị ép đến khó thở cậu mới có thể mở bừng mắt.

Isagi thở hổn hển, đưa tay lau mồ hôi lạnh đang tuôn ra trên trán, cậu có cảm giác như mình vừa mới từ cõi chết đi ra vậy, cảm giác quả thật trước nay chưa từng trải qua bao giờ.

Cậu kéo chăn lên đắp qua người, quay đầu nhìn qua cửa sổ đang mở toang cho gió lùa vào kia, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.

Phòng trọ của cậu từ khi nào có cửa sổ vậy, còn cái chăn cậu đang đắp cái giường cậu đang nằm là từ đâu xuất hiện ra thế? Isagi ngay lập tức bật dậy, hoảng sợ nhìn khắp mọi ngóc ngách, tất cả hình ảnh đều được thu vào tầm mắt của cậu và chảy vào bộ não khiến Isagi hoàn toàn ngơ ra vì lượng thông tin đang chạy trong đầu mình.

Mọi trường hợp có thể xảy ra đều đã bị Isagi lùa sang một bên và chừa lại duy nhất một trường hợp vô lí, mặc dù vô lí nhưng nó là việc thuyết phục cậu nhất ngay bây giờ.

Cậu cả đời cũng không thể tin được việc chỉ có trong phim truyện mới xảy ra này lại xảy ra với mình.

Isagi thừ người trên giường gần nửa ngày, đến tận khi bình minh ló dạng cậu mới có thể hoàn hồn lại.

Đưa bàn tay có chút run rẩy lên vuốt mặt vài cái cậu mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh lại chút ít, rốt cuộc là cái chuyện gì đang xảy ra thế này?

________________________

Tác giả: Đậu Nành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro