Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài ô của kính, đôi mắt dõi theo hình ảnh chiếu trên màng hình máy tính

Đôi mắt màu vàng kim híp lại, tỏ ra dáng vẻ không vui

Cạch!

-Taiwan: anh China....

-China: sao thế Taiwan?

-Taiwan: anh...

Cậu nhìn anh bằng đôi mắt bất lực

Từ khi Vietnam được phát hiện là đã mất, China luôn giữ trạng thái bình tĩnh nhưng cậu biết China luôn đau khổ bởi cái chết của Vietnam

-China: .....

Kẽ mân mê lợn tóc trong tay, trên màng hình là đống chữ đen

Anh không vui chút nào khi trong đây anh phải yêu người khác chứ không phải Vietnam

-China: 'ghen tị thật...'

/Vietnam và China chính là kẻ thù, cả hai luôn nói móc ngoáy nhau bằng những từ ẩn ý. Và là tình địch lớn nhất của kẻ đối diện/

-China: em cần gì sao Taiwan

-Taiwan: anh đang đọc tiểu thuyết ạ?

-China: anh có hơi tò mò một chút thôi

-Taiwan: vậy sao, không có gì nữa thì em đi đây lát nhớ xuống ăn cơm đấy

-China: được thôi

Anh mỉm cười, đôi mắt tối lại

-Vietnam: thả ta ra China! chúng ta đang là kẻ thù đấy!?

-China: anh biết nhưng kẻ thù thì sao.....anh quá yêu em rồi Vietnam

Anh cầm lấy tóc cậu, ôn nhu mà hôn lên nó

-Vietnam: a....

Lách tách

Tiếng như nước nhỏ xuống, mũi của cậu đột nhiên chảy máu nhưng Vietnam chẳng quan tâm việc quan trọng là làm sao có thể thoát khỏi cung điện của China

Cậu bị trói trên ghế, trước mắt là một bàn thức ăn

China ngồi bên cạnh cậu chống cằm

-China: Vietnam em...em chảy máu mũi rồi không sao chứ

-Vietnam: ...........

-Vietnam: thả tôi ra China

-China: em nói câu này là lần thứ 7 trong ngày rồi đấy Vietnam




-Taiwan: anh China!

-China: hả

-Taiwan: anh ngủ quên rồi mau xuống nhà ăn cơm đi

-China: xin lỗi anh quên mất

-Taiwan: mai em về lại nước rồi nhớ chăm sóc bản thân cho cẩn thận, không thì em bảo Macau với Hongkong quan sát anh

-China: haha

Anh cười gượng

















-U.N: E.U ngươi đang có kết hoạch gì vậy, làm sao mà cứ thập thò giấu giếm thế?

-E.U: ta có là gì đâu sao ngươi không để ý đến W.H.O đấy tên đó cũng khả nghĩ mà

-U.N: W.H.O thì ASEAN đang theo dõi rồi, cả hai ngươi có phải tính làm chuyện xấu không đấy

-E.U: nói oan cho tôi quá báo FBI giờ

-U.N: FBI liên quan gì tới chuyện này?

-E.U: 👉👈

-U.N: ?

-FBI: hắt xì

-FBI: ai nhắc đến mình vậy trời







-NVP1: này nghe nói là France đang theo đuổi Vietnam đấy

-NVP2: nghe kinh vậy, đúng là đồ bệnh hoạn mà

-NVP1: /xịt keo cứng ngắc/

-Hs4: ê cái con quỷ xì trây kia lo ngậm cái mõm chó của mày lại nha, không có ngày bị khẩu nghiệp rồi bị người ta đánh đến chết đó con kia

-Hs5: bình tĩnh lại đi Tuyên💦

-Tuyên: cậu đừng có cản tớ Jully để tớ dạy cho con này một bài học

Tuyên xoắn tay áo lên mặc kệ cờ rớt đang ngăn cản bản thân

-Jully: Tuyên à

-NVP2: mày bị điên à con kia, đúng là mấy bọn hủ cốt kinh tởm chết được

-NVP1: 💢

-NVP2: a! mày làm gì vậy tao là bạn của mày đấy

-NVP1: tao không có bạn bè gì với mày cả chấm dứt đi

Nói rồi cô rời đi để lại 3 người ở đó

-Jully: Tuyên cậu đừng nắm tóc cậu ấy chứ

-Tuyên: vậy để tớ cắt luôn cho khỏi nắm

-Jully: ....


-U.N: vậy đây là mọi chuyện đã sảy ra sao

-Tuyên: em chỉ làm những việc em cho là đúng thôi

-Jully: thầy ơi, có thể giảm phạt cho Tuyên được không ạ dù sao bạn kia cũng rất quá đáng

Cả hai đã được mời lên phòng hiệu trưởng vì đánh nhau, Tuyên với vẻ mặt được băng bó và cau có, khoanh tay cô nói:

-Tuyên: con đó rõ ràng là nó sai mà sao thầy lại phạt em chứ!

-U.N: em bị phạt là do đánh bạn học dẫn đến gãy tay, gãy xương sườn và bầm cả mặt mũi đấy

-Tuyên: ........

Không có gì để biện minh

____________________________________________________________________________
Người thương của ả ta đã lên sàn
Tuyên đương nhiên là người Việt và Jully là người Nga nha
Tuyên học chung lớp với Vietnam còn Jully là lớp bên cạnh

Toi bùn ngủ quá mà tóc còn chưa khô🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro