Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể như bị nghẹn uất mà khóc thút thít, ngồi co ro vào một góc phòng. Đồng tử đen láy không ngừng tuôn ra những giọt lệ

Măng Non không thể hiểu, cũng chẳng muốn hiểu vì sao Vietnam lại có thể ra đi đột ngột như thế

Vào ngày phát hiện Vietnam mất cũng chính là ngày mà cậu sụp đổ. Thay Vietnam sử lý tất cả công việc, chính mắt nhìn các Cityhumans sảy ra xô xát cãi nhau. Công việc cứ thế chồng chất lên vai Măng Non khiến cậu mệt lả người

Cảm giác bị áp bức đến cực hạn, mệt mỏi mà dựa vào tường. Cậu phải làm sao cho đúng đây......





-Vietnam: Măng Non, con nghỉ đi đừng làm bản thân mệt nữa

Cánh tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng nói quá đỗi quen thuộc khiến Măng Non mơ màng

Mắt mở to nhìn về phía Vietnam, xung quanh đều là một màu trắng xoá. Cậu nằm trên đùi Vietnam, mặt đối mặt

-Măng Non: cha à....

-Vietnam: ngoan nào Măng Non đừng khóc nữa, con làm tốt lắm rồi

Cậu mếu máo, lấy cánh tay đặt lên mắt mình. Nếu như bản thân đến sớm hơn có lẽ Vietnam sẽ không-

-Vietnam: ngủ đi con, rồi ngày mai sẽ khác và chào đón con là cái nắng ấm của bình minh

-Măng Non: khoan đã cha ơi!

Mọi thứ gần như tan biến chỉ còn lại màu đen của vô tận. Đôi mắt mở hờ, ánh sáng từ rèm cửa chiếu vào phòng, bình minh thì ra vẫn ấm áp như vậy...















-Nekomi: a anh Vie!

-Vietnam: hửm?

-Japan: Nekomi đừng có mà chạy chứ cẩn thận té đấy

-Nekomi: hì hì không sao đâu mà

-Nekomi: anh Vie chiều nay đi chơi với em nha, em vừa tìm thấy một nơi này đẹp lắm

-Japan: ê cái con kia tránh ra khỏi bạn(crush) của anh mày ra nha

-Nekomi: xí chuyện của anh chắc

-Vietnam: không sao đâu Japan, chiều nay mấy giờ đi Nekomi

-Nekomi: vậy 5h30 nha, bye anh~

Nói xong Nekomi chạy mất hút, đồng thời chuông trường cũng reo. Xoay người bước vào trong, Vietnam chẳng để ý thấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình

Tua:>

-France: Vietnam làm người yêu tôi nha

-Vietnam: ?

-China: thầy nói cái qq gì vậy, Vietnam là của em mà

-Japan: nín mỏ lại China, Vietnam là của tôi

Vietnam hiện đang trong một tình trạng éo le khi France sau khi dạy xong tiết của mình, thì lại đi xuống bàn của cậu

Lời đề nghị vừa mới tuông ra mọi người trong lớp đều sững người

Rầm!

Laos với thần sắt tệ, nhìn France với con mắt mở to

-Laos: có cái nịt nhé thầy, Vie là của em thầy *éo có cửa đâu

-Cambodia: haizzz Laos đừng nói tục chứ

-Cuba: có cái đầu buồi nha^-^

Cuba nhẹ nhàng dơ ngón tay 'thân thiện' lên France, mỉm cười

-France: 💦

-Vietnam: xin lỗi thầy, nhưng em đã có người mình thích rồi

Vietnam nhàng nhạ lên tiếng

!

-Cuba: ớ ĐM cậu có người mình thích lúc nào thế

-Laos: huhu Vie cậu phát bội tớ saoT-T

-Cambodia: cậu ấy còn chưa đồng ý lời tỏ tình của cậu mà Laos 'cả lời tỏ tình của mình nữa...'

-Laos: tôi mặt kệ huhu༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

-Thailand: cậu khóc gớm quá Laos

-Germany: 'vậy mình hết cơ hội rồi...'

Germany im lặng chú tâm vào quyển sách đã sớm bị nhàu nát

-America: ồ đó là ai vậy Vietnam tôi tò mò quá~

-Vietnam: ...

America thảng nhiên đi đến khoác tay lên vai cậu, tỏ vẻ thân thiết

















-???: anh Vietnam sau này anh có thể cưới em không?

-Vietnam: anh xin lỗi nhưng anh chỉ yêu Donglao nên không thể cưới em được

-???: a....

Đồng tử co lại, vẻ mặt ngỡ ngàng

-???: tại sao lúc nào cũng là Donglao chứ!?

Cô giận dữ nói, đến lượt Vietnam ngơ ngác

-???: anh lúc nào cũng chỉ quan tâm đến cô ta, vậy em là gì đối với anh vậy. Vietnam anh nói xem Donglao có gì hơn em hả!!!

-Vietnam: em bình tĩnh lại đi xxx.......





-???: mày đáng lẽ ra không được sống Donglao

-Donglao: gaaa cô điên rồi xxx, mau thả khẩu súng đó xuống mau

-???: hahaha có phải mày chết đi thì anh ấy có thể là của tôi rồi

Nòng súng hướng đến đầu Donglao

Đoàng!

-???1: mày điên thật rồi xxx, đáng lẽ ra tao phải nhốt mày ở trong phòng mới đúng

-???: tôi điên sao haha anh nói thật nực cười đó......












-Vietnam: em chờ có lâu không Nekomi

-Nekomi: không...không lâu đâu ạ em chỉ vừa mới đến thôi(•///•)

-Vietnam: chúng ta đi thôi

-Nekomi: vâng ạ

Vietnam diện lên người một chiếc áo cổ lọ màu đen cùng chiếc quần jean dài xám bonus thêm đôi dày bata màu trắng

Nekomi thì mặc bộ đầm trắng dài đến đầu gối cùng chiếc dày cao đen

Ngượng ngùng khi nhìn thấy Vietnam, không kiềm nổi mà đỏ mặt

Trong lúc đó

-Aoko: ồ tìm thấy Vietnam rồi, hệ thống dù sao lúc này cũng sớm ta đi chơi nha

-Hệ thống: .....vâng



____________________________________________________________________________
Người ấy là ai ai ai ai ái~
Thôi toi đi ngủ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro