Chương 30: Chồng cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là muốn Vũ muốn mở 1 cái Q&A đón Tết á, nên mọi người muốn tham gia thì cứ thoải mái đặt câu hỏi nha, có thể đặt câu hỏi cho tác giả luôn há há, không giới hạn số lượng câu hỏi nhe.

╰(*'︶'*)╯♡                      ╰(*'︶'*)╯♡

______________________________

Ninh Cự Giải một mình đi đến trước phòng bệnh của Nhân Mã. Vừa đẩy cửa bước vào, đồng chí Ninh đã nhận ngay một cái lườm sắt bén đến từ vị trí của bạn nam chính nào đó.

Cô bỏ qua thành phần không liên quan, cầm hộp bánh dâu đặt trên bàn, ngồi trên ghế nói chuyện với Triệu Nhân Mã.

Thành phần không liên quan Lục Ma Kết lúc đầu đã tâm lí phòng bị đã sẵn sàng, lời vàng ý ngọc chuẩn bị tuôn ra nếu Ninh Cự Giải gây náo loạn.

Tình huống phát triển ra như thế này, anh cũng chưa tính tới, có chút bất ngờ.

Ninh Cự Giải gỡ hộp bánh ra, bên trong là sáu cái bánh mochi dâu xinh xắn được xếp gọn gàng.

Diệp Kim Ngưu làm việc cũng thật kì công, cô ấy làm cho mỗi người bạn của mình một hộp gồm sáu cái bánh theo từng vị yêu thích. Của Cự Giải là matcha, Bảo Bình và Xử Nữ là chúa ghiền sô cô la, Song Ngư vị đào còn bị bệnh nhân Triệu đây là vị dâu.

Hiện tại thì bánh đã gửi cho Bảo Bình và Xử Nữ. Song Ngư thì Diệp Kim Ngưu đợi khi nào gặp được hẳn giao sau, chỉ còn Nhân Mã nên cô nhờ Ninh Cự Giải đưa hộ luôn.

Lão chồng mang khuôn mặt khó ở của Kim Ngưu nhất quyết không để cô ấy ra đường sau 6 giờ tối. Hắn ta luôn luôn túc trực bên cạnh Kim Ngưu. Nhiều khi Ninh Cự Giải nhìn cảnh này lại bất tri bất giác nhớ đến một câu nói: "Nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan."

- Kim Ngưu cho cậu đấy.

Ninh Cự Giải vừa nói vừa cầm bánh đút cho Triệu Nhân Mã.

Có trời mới biết Triệu Nhân Mã trong lòng đem Kim Ngưu ra mà cảm tạ 7749 cái. Vừa nãy Lục Ma Kết mồm thì bảo hỗ trợ cô trong việc ăn uống, kết quả là lại đi giành ăn với cô. Triệu Nhân Mã còn chưa ăn no thì thức ăn đã hết sạch. Quá đáng!

Triệu Nhân Mã ăn cái bánh mà Ninh Cự Giải đút cho, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng.

Không hổ danh là Diệp Kim Ngưu, chủ tịch hội đồng ăn uống của cả bọn. Có điều ông thần tài lương thực này chỉ thích nấu chứ rất kén ăn.

- Ngon không?

- Ngon lắm.

Ninh Cự Giải bây giờ mới chú ý đến trong phòng còn có thêm một người lạ. Cô nhìn sang hướng người nọ.

- Ai đây?

Phụt....

Triệu Nhân Mã nhịn cười đến bả vai run nhẹ, môi mím chặt lại thành một đường thẳng, ngăn cho mình phát ra âm thanh.

Sắc mặt Lục Ma Kết so với thời điểm ban đầu khi nghe Ninh Cự Giải đến còn khó coi hơn gấp mấy lần. Trong đầu anh đang nghĩ đến Ninh Cự Giải này đang tính gây thêm trò mới.

- Cô tính chơi lạt mềm buộc chặt à?

Ninh Cự Giải nhướng mày.

- Tôi mỗi lần buộc đồ đều dùng xích chó.

Lục Ma Kết: ....

Triệu Nhân Mã: ..... Hay lắm bạn tôi.

Ninh Cự Giải quay sang hỏi Triệu Nhân Mã.

- Tên kia là ai vậy? Người nhà cậu à?

-Không phải, là...

Triệu Nhân Mã còn chưa kịp nói hết câu, Lục Ma Kết đã lên tiếng.

- Chồng cô ấy.

Phòng bệnh yên tĩnh hẳn. Trong không gian còn nghe tiếng gió hú luồn qua khe cửa sổ, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng đập cánh của một con ruồi bay ngang qua...

Vừa nói xong câu đó, Lục Ma Kết hơi ngẩn người. Dường như anh cũng không biết tại sao anh lại nói như vậy.

Triệu Nhân Mã cứng đơ nhìn Lục Ma Kết, trước mắt cô Ninh Cự Giải trở thành người tàng hình, giống như trong phòng này chỉ còn lại hai người bọn họ, trong đầu văng vẳng câu nói "chồng cô ấy, chồng..."

Ninh Cự Giải ngồi ở giữa hai người, bình tĩnh uống một hớp nước. Bên trái là con bạn liệt của mình, bên phải người đàn ông tự xưng là chồng của nó, hai người trao nhau ánh mắt đắm đuối và cô chính là cái bóng đèn sáng nhất thế giới.

Cô nên lặng lẽ ra về hay chào một tiếng rồi nhường lại không gian riêng tư cho bọn họ nhỉ?

Là một công dân tốt được tiếp thu các tinh hoa của văn hoá ứng xử xã hội loài người, Ninh Cự Giải chọn vế sau. Cô đứng dậy:

- Cái đó... tôi chợt nhớ ra là ba tôi dặn về sớm một chút. Tôi về trước đây...

Không đợi Triệu Nhân Mã kịp phản ứng, Ninh Cự Giải lập tức quay người đi về, ra khỏi phòng còn rất chu đáo mà đóng cửa một cách nhẹ nhàng hết sức có thể.

Căn phòng lại rơi im lặng như một phút trước đó.

- Anh nói gì?

Triệu Nhân Mã quyết định lên tiếng trước để dừng cái bầu không khí kì quái này lại.

- Tôi nói cô có bệnh rồi.

?!?

Gì đây? Cô đang là người tàn tật đó? Anh ta kì thị cô à? Nhưng trước đó rõ ràng cô đâu có nghe như vậy đâu?

- Anh nói gì cơ?

- Cô phiền thật đấy, mau đi ngủ đi.

Nói rồi, Lục Ma Kết lập tức rời đi.

Triệu Nhân Mã nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh, ánh mắt nghi hoặc.

Nam chính này thích đi cùng tay cùng chân à?

***

Đế Đô hoa lệ bước vào cuộc sống về đêm, đèn đường chiếu sáng khắp từng ngõ phố. Dường như buổi đêm mới chính là nhịp sống chính thức của nơi này vậy, có cảm giác không khí có phần sôi nổi và rực rỡ hơn.

Đêm nay trăng rất tròn. Ánh trăng dìu dịu toả trên khuôn mặt điềm đạm của người thiếu nữ. Cô nằm yên trên giường, sườn mặt hơi nghiêng để lộ xương quai xanh tinh tế, hơi thở nhè nhẹ đều đặn, cô đã chìm vào giấc ngủ.

Lục Ma Kết ngồi trong phòng giám sát nhìn camera ở phòng Triệu Nhân Mã cho đến lúc cô thực sự ngủ say. Vì  giao tình của hai nhà Đoàn - Lục, tối nay Lục Ma Kết với thân phận là đại diện cho họ Lục phải đi mừng thọ ông Đoàn, nếu không...

Ngồi trong xe nhìn ra ngoài đường, vô số các món đồ được bay ra qua khung cửa kính của những cửa hàng xa xỉ, Lục Ma Kết vô tình lại nghĩ đến Triệu Nhân Mã.

Nếu cô ấy mặc bộ váy này thì sao nhỉ? Chắc là hợp lắm.

Cái màu xanh kia cũng ổn, có lẽ cô ấy sẽ thích.

Hình như mình mới thấy cái màu đen kia có họa tiết giống với cái áo mà mình có trong tủ...

Lục Ma Kết bất tri bất giác lại đem hết thảy các món mình nhìn được treo lên người Triệu Nhân Mã rồi tự mình đánh giá. Rốt cuộc cảm thấy bộ nào cũng hợp lí cả, anh quyết định lát nữa về sẽ ghé mua hết.

Còn tính nhìn thêm một chút nữa, Lục Ma Kết lại bần thần.

Tại sao mình phải mua cho cô ta nhỉ?

Tổng tài tự hỏi chính mình rồi tự đưa ra một lời nào biện vô cùng hợp tình hợp lí: Vì anh là kim chỉ của cô.

Chỉ có thế thôi... đúng không?

.

.

.

Ừm, chắc chắn là như thế.

Lục Ma Kết tự thôi miên bản thân về độ chính xác của đáp ánh mà mình tự đưa ra.

Ở đằng trước, ông tài xế già nhìn biểu cảm của ông chủ lúc thì cười dịu dàng, lúc thì lại ngẩn ra như người mất hồn cũng cảm thấy vô cùng hiếu kì.

Chẳng lẽ mùa xuân của ông chủ nhà ông tới rồi sao?

Hi vọng mùa xuân đó không phải là cái cô họ Dương tên Diệp kia. Nếu không thì mùa xuân của ông chủ chắc chắn là mùa hạn hán, lũ lụt, chết đói của tập thể người làm ở Lục gia!

_Hết chương 30_

Truyện đăng duy nhất tại W.A.T.T.P.A.D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro