Chương 29: Tổng tài không mắc bệnh sạch sẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo... con sẽ đến muộn một chút... vâng... vâng.

Lục Ma Kết cất điện thoại vào rồi lại cầm hộp cháo trên bàn, kiên nhẫn bón cho Triệu bệnh nhân. Cô nàng tuy là đang ăn nhưng dây thanh quản vẫn hoạt động hết công suất.

- Này, anh nói xem, có phải anh thích tôi đúng không?

Lục Ma Kết bón thêm một muỗng nữa.

- Cô nghĩ nhiều rồi, lo ăn đi.

Triệu Nhân Mã cũng rất ngoan ngoãn đớp thức ăn nhưng bấy nhiêu đó đồ ăn không đủ làm cho cô im mồm.

- Thật đó, anh thích tôi rồi chứ gì? Hôm qua ánh trăng nhỏ sáng lấp lánh của anh tới thăm anh, anh nhẫn tâm đuổi người ta về kìa. Trăm phần ngàn là anh yêu thầm tôi rồi.

Cái cô này nói như sáo thế. Lục Ma Kết trước giờ đều cho rằng sức chịu đựng của bản thân rất tốt. Nhưng bây giờ, đối diện với một cái máy nói là cô Triệu Nhân Mã đây thì anh cũng rất muốn đi về.

Triệu Nhân Mã so với mấy thằng cháu trong nhà mình còn nói lắm hơn. Lục Ma Kết tự nhủ sau này sẽ không để bọn họ chung một chỗ nếu không muốn bị làm ồn đến chết.

Chờ đã, anh đang nghĩ cái gì vậy? Sao Triệu Nhân Mã lại có thể vào nhà chính của Lục gia được?

- Này, anh đút từ từ thôi, còn nữa, thổi cho kĩ vào. Nóng chết tôi rồi. Anh làm chuyện này mấy ngày rồi mà chưa quen hả? Hay để tôi kêu mấy chị y tá vào chăm sóc? Tôi sợ anh chăm xong thì từ liệt có mức độ chuyển sang liệt toàn thân luôn quá.

Lục Ma Kết ở bên cạnh nhăn mặt. Anh đích thân đi chăm mà cô còn bắt bẻ nặng nhẹ.

- Biết rồi.

Lần này, anh không để linh tính mách bảo mà trực tiếp ăn nửa muỗng để thử độ nóng. Thử xong, anh đưa nửa muỗng còn lại cho Triệu Nhân Mã.

Triệu Nhân Mã nhìn cái muỗng đã thẩm qua nước bọt người náo đấy trước mặt mình, trên mặt tràn đầy sự khinh bỉ cùng chán ghét.

Mấy bộ ngôn tình cô đọc 10 quyển thì hết 9,5 quyển là bá đạo tổng tài mắc bệnh sạch sẽ rồi. Người đàn ông này lớn già đầu như vậy mà còn chơi dơ ghê.

Thấy Triệu Nhân Mã đơ mấy giây không chịu há miệng, Lục Ma Kết nhìn cô, trên trán như muốn hiện dòng chữ : "ăn đi"

- Cái này... Lục tổng, anh đổi cái muỗng khác được không?

- Cô chê tôi?

- Ừ, tôi chê anh đó, ai mà biết trong nước bọt của anh có bao nhiêu vi khuẩn. Tôi mới không muốn cùng anh ăn chung một cái muỗng.

Lục Ma Kết âm trầm nhìn cô. Hắn đặt hộp cháo trên bàn, đứng dậy, tư thế giống như chuẩn bị cởi thắt lưng ra.

Triệu Nhân Mã hoảng hồn:

- Ê anh giai, có gì từ từ nói, đây là nơi công cộng mà.

Họ Lục vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng lại.

- Tôi muốn cho cô xem trước kia cô từng nuốt qua cái gì rồi, bây giờ lại chê tôi?

Lúc này, Triệu Nhân Mã mới chợt nhận ra bản thân nguyên chủ chính là người tình bóng đêm của tên Lục cuồng cởi này. Chẳng qua là bạch nguyệt quang qua đỗi tốt đẹp nên không dám chạm vào, còn nguyên chủ là thế thân, người được tận mắt trải nghiệm họ Lục này đối với ánh trăng nhỏ của có bao nhiêu cuồng nhiệt.

Đã sắp sang 30 rồi nhưng cô vẫn còn là xử nữ a! Còn chưa biết mùi vị nam nhân đó trời ơi.

Triệu Nhân Mã lúng túng, cố gắng dùng hết sức lực của cái cổ nhỏ quay sang hướng cửa sổ để né tránh những tình huống không phù hợp với trẻ con.

- Cái đó... anh dừng lại đi. Tôi ăn, tôi ăn là được chứ gì....

Nghe bên tai có tiếng kéo ghế, Triệu Nhân Mã mới an tâm, từ từ quay đầu lại.

- Quay sang đây ăn tiếp đi.

Thế là Triệu Nhân Mã đành nuốt nước mắt ngược vào trong, cố gắng ăn cháo do Lục cuồng cởi đút cho.

Ăn hết nguyên một hộp cháo đầy nhưng cô vẫn cảm thấy đói bụng. Cũng phải thôi, họ Lục kia giành ăn với cô còn gì.

Triệu Nhân Mã ánh mắt ai oán nhìn thủ phạm tranh đồ ăn của mình. Nếu không phải vì đang bị liệt, cô nhất định cầm gậy tẩn cho hắn nội trận rồi xách quần chạy rồi.

Đáng ghét!

Lục Ma Kết đang thu dọn đồ đạc, lại thấy người con gái trên giường bệnh thâm tình nhìn mình liền có nhã hứng trêu ghẹo.

- Cô nhìn cái gì. Ngoan, khi nào hết bệnh lập tức cho cô.

Triệu Nhân Mã ngơ ngác. Hắn tính cho cô cái gì mới được?

- Hả?

- Cho cô một đêm dục tiên dục tử. (*)

(*): Là lên giường một cách thăng hoa đó
(*゚∀゚*)

Mặt Triệu Nhân Mã nóng ran.

Không phải nói tên này nguyên tác là lầm lì, nghiêm túc sao. Bây giờ cô gặp lại là một tên nam chính cuồng cởi và biến thái.

- Hệ thống, ta có chuyện muốn hỏi.

[Ký chủ hỏi đi?]

- Có phải ngươi giao nhầm cốt truyện cho ta không?

[Không nha, ta là một hệ thống cực kì có uy tín. Có điều chỉ đúng cái cốt truyện thôi, còn tính cách nhân vật có lẽ sẽ có một vài sự thay đổi nhỏ xíu....]

- Từ chính nhân quân tử thành một tên biến thái thì nhỏ xíu chỗ nào?- Triệu Nhân Mã bức xúc.

Hệ thống từ chối trả lời câu hỏi của cô, tự mình đóng cổng hệ thống rồi tắt nguồn bên Triệu Nhân Mã.

Bình tĩnh nào Triệu Nhân Mã. Phải biết cảm thông với những người thiểu năng.

Cửa phòng mở ra, cô ý tá bước vào thông báo:

- Cô Triệu, cô có bạn đến thăm.

Triệu Nhân Mã ngơ ngác:

- Tôi? Bạn nào?

- Cô Ninh Cự Giải.

Vừa nghe thấy tên người thăm bệnh, Lục Ma Kết chân mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi.

- Sao lại là cô ta?

Triệu Nhân Mã thấy phản ứng gắt gỏng của anh, liền hỏi:

- Anh có thành kiến gì với cô ấy à?

Lục Mà Kết hừ lạnh.

- Cô ta rất ỏng ẹo, chuyên đu bám đàn ông. Hơn nữa còn có ý định muốn qua lại với tôi. Lần này cô cẩn thận, có lẽ cô ta không có ý tốt đâu.

Ỏng ẹo? Bám đàn ông? Đây là đang miêu tả con bạn mặt liệt xem đàn ông là cỏ rác của cô sao?

Vừa nghĩ tới hình tượng bất cần không quan tâm sự đời của Ninh Cự Giải, lại nhìn đến hình tượng kiếp này, Triệu Nhân Mã nhịn cười muốn nội thương.

Thì ra Ninh Cự Giải cũng có một nguyên chủ đời tư khá thú vị...

_Hết chương 29_

Mọi người ơi mọi người ơi, hôm nay Vũ đã cán mốc 50 người pho-lâu gòiiiiii. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ (^ν^)

Tui đang gấc là dui đó hahaaaaa (^○^)

Truyện đăng duy nhất tại W.A.T.T.P.A.D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro