Chương 27: Cháu dâu của ông đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Bảo Bình từ bỏ việc nhìn mặt những cô bạn của mình, dứt khoát nhắm mắt đi thẳng vào cửa hàng mà phu nhân nhà mình đã đặt lễ phục sẵn. Đây là một cửa hàng được bài trí vô cùn sang trọng. Trên trần gắn một cây đèn chùm phát ra ánh sáng vàng nhạt, càng khiến cho không gian trở nên rộng rãi và ấm áp hơn. Vừa bước tới, cô đã thấy bà chủ cửa hàng chờ ở cửa. Bà chủ thấy cô, liền nở một nụ cười tiêu chuẩn, cúi người chào.

Bà chủ cũng được một phen sốt ruột. Đoàn phu nhân đã đặt sẵn là 8 giờ sáng, bà đã chờ hơn hai tiếng nhưng vẫn không thấy người đâu. Trong một khoảnh khắc nào đó, bà chủ còn nghĩ không lẽ bản thân bà bị boom hàng à? Thật may là bà đã chờ được người nhận rồi.

Bà chủ lịch sự, nói:

- Thưa tiểu thư, lễ phục của cô đã được chuẩn bị rồi. Mời cô vào trong thử rồi chỉnh sửa sau ạ.

Đoàn Bảo Bình nhìn bà chủ, gật đầu nhẹ rồi tiến vào bên trong phòng thay đồ. Chiếc váy đã được treo sẵn ở trong, nó được trang trí một cách tỉ mỉ, phần tay và thân váy có điểm xuyết mấy cánh hoa nhỏ li ti màu xanh ngọc tạo cảm giác vô cùng tinh tế.

Đây quả thực là một chiếc váy xinh đẹp, nhưng... Đoàn Bảo Bình muốn hỏi, có thể nào đổi sang màu khác được không? Một nữ cường nhân đến từ thế kỉ 21 như cô không thể nuốt nổi cái màu hông phấn này. Cô ngoắc tay gọi người đến.

Bà chủ nhận được tín hiệu liền đi tới, cung kính hỏi:

- Tiểu thư, cô cần gì ạ?

Đoàn Bảo Bình nói:

-Tôi có thể dùng kiểu dáng này nhưng đổi màu chủ đạo của cái váy này được không?

Bên ngoài có tiếng trả lời lại:

- Thưa tiểu thư, không thể ạ. Màu váy này là do đích thân Đoàn phu nhân yêu cầu, nói muốn con gái mình như một cô công chúa tại bữa tiệc, nên yêu cầu của cô, chúng tôi không thể thực hiện được. Mong tiểu thư thông cảm ạ.

Đoàn Bảo Bình thở dài:

- Được rồi.

"Công chúa cái gì mà công chúa, tôi 28 tuổi rồi có được không?" - Nội tâm bác sĩ Đoàn gào thét mãnh liệt

Dù không muốn lắm nhưng cô không còn sự lựa chọn nào ngoài việc mặc thử bộ váy này. Sau khi đã thay đồ, thanh toán xong xuôi, Đoàn Bảo Bình quay bước ra về.

***

Doãn Bạch Dương vừa kết thúc ca phẫu thuật của mình, lại nhận được điện thoại từ người nhà gọi đến. Anh không muốn bắt máy một chút nào. Lần nào cũng thế, gọi đến đột ngột thế này thì không hỏi chuyện bạn gái cũng là chuyện đi xem mắt, có vẻ người nhà anh hết chủ đề rồi chăng?

- Alo

Bên loa truyền vào một giọng nói uy nghiêm:

- Cừu nhỏ, tối nay về bê Đoàn gia ăn sinh thần của Đoàn lão gia tử. Ông không cho phép cháu từ chối.

- Nhưng mà lỡ như cháu có ca trực thì sao?

- Thì kệ cháu

Doãn Bạch Dương thở dài, nói:

- Được rồi, vậy cháu đi. Nhưng ông đừng kêu cháu là cừu nhỏ nữa, cháu sắp 30 tới nơi rồi.

Bên kia lại vang lên một tiếng cười khẩy:

- Mày biết mày sắp già rồi hả? Cháu dâu tao đâu? Cháu nội tao đâu?

-....

- Khôn hồn thì im mồm, dắt cháu dâu ra đầy rồi nói chuyện điều kiện với tao.

Nói rồi, ông cúp máy. Doãn Bạch Dương không hiểu tại sao ông nội anh dạo này chịu kích thích cái gì mà mong muốn có cháu mãnh liệt hơn. Chẳng lẽ lại có người tìm ông khoe rồi sao?

Suy đoán của Bạch Dương không sai. Đúng là ông nội của Sư Tử đã qua khoe khoang về người cháu dâu tài giỏi của mình. Phải biết rằng lúc đó ông nội Doãn đang uống trà vô cùng thư thái, ông nội Hoàng lại chạy tới nhà để khoe mẽ về tin tức kết hôn của cháu trai mình với một giọng điệu vô cùng tự hào. Ông nội Doãn thật sự muốn đấm người bạn già của mình một cái thật đau.

Có cháu dâu thì ngầu lắm sao? Làm như thằng Dương nhà ông không có vậy!

- Doãn Bạch Dương, ông đã cho mày một cơ hội cuối, mày còn không bắt được người cháu dâu nào, ông nhất định cho mày thành thái giám! Có không xài thì nên vứt đi là vừa!

Bên phòng khám, Doãn Bạch Dương đột nhiên cảm thấy sống lưng thật lạnh. Nhất định có người đang nối xấu anh.

Sau khi nghe được mệnh lệnh từ ông nội, anh thu xếp đồ đạc, chuẩn bị trở về nhà chính.

___________________________

Mình biết là ở đây có nhiều bạn follow mình vì bộ truyện này nhưng hôm nay mình xin thông báo tạm drop tại đây nha. Văn phong mình rất nhiều chỗ thiếu sót và mình tự cảm thấy không thể tiếp tục được nữa. Do đó xin lỗi các bạn rất nhiều.

Hiện tại thì mình đang có một bộ textfic để viết xả stress, nếu bạn có hứng thú thì ghé qua thử ha. Còn bộ này thì đến 6/12/2021 mình sẽ ẩn hết.

Một lần nữa, xin lỗi mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro