Chương 26: Nghiệp của Đoàn Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo Bình à, dậy chưa con?

Giọng ông Đoàn từ ngoài cửa thỏ thẻ vọng vào để đánh thức con gái bảo bối của mình dậy.

Có một sự thật là từ ngày cục cưng nhà ông trở về nhà, bệnh tình của phu nhân mình đã có những chuyển biến tốt hơn. Không có dấu hiệu rõ ràng nhưng quả thực là tốt hơn nhiều so với mấy ông bác sĩ rởm ở bệnh viện nổi tiếng gì đấy.

Nếu không phải tối nay còn có lễ mừng thọ của cha mình, ông Đoàn hận không thể để con gái ngủ thêm một tí nữa, tới trưa dậy ông cũng sẽ không nói gì đâu. Nhưng hôm nay, ông mà không kêu con gái dậy, chắc chắn vợ ông sẽ đem ông đi hầm canh mất!

Chủ tịch Đoàn vô cùng kiên nhẫn tiếp tục gõ cửa, gọi con gái mình thêm mấy tiếng nữa, tông giọng cũng nâng cao thêm vài phần nhưng vẫn còn bé lắm.

Lúc này, bà Đoàn cũng từ căn phòng phía đối diện bước ra, trên người khoác một chiếc áo choàng lụa cao cấp. Tuy là bà vừa mới ngủ dậy nhưng nét thần thái trên gương mặt vẫn vô cùng nghiêm nghị.

Đoàn phu nhân đứng khoanh tay dựa người vào vách cửa nhìn chồng mình cứ đi đi lại lại trước cửa phòng con gái mà không khỏi đưa tay đỡ trán.

Nhìn xem chủ tịch Đoàn nhà bà đang làm gì kìa. Gọi người dậy mà rón rén như vậy là sợ người được kêu thức giấc hả? Bà nhớ hồi đó ông chồng mình đâu có dở hơi như vậy đâu nhỉ?

Mẹ Đoàn bước lại gần cha Đoàn, vỗ vai ông vài cái rồi hướng mặt xuống dưới lầu, ý bảo ông xuống trước để mình kêu Bảo Bình dậy cho.

Cha Đoàn trong ánh mắt thoáng nét do dự. Nhỡ ông đi xuống trước thì vợ ông có mắng con gái ông không nhỉ? Nhỡ mắng rồi con bé tủi thân bỏ nhà ra đi nữa thì trái tim già cỗi yếu đuối này của ông chịu làm sao nổi.

Như nhìn thấy được sự lo lắng của chồng mình, mẹ Đoàn cười cười:

- Tôi không có tính mắng con gái ông đâu, ông yên tâm đi.

Nghe thấy lời xác nhận của phu nhân, sắc mặt chủ tịch Đoàn mới dịu lại, ông chậm rãi bước đến cầu thang. Vừa xuống được bậc đầu tiên, ông lại quay lại, hỏi một lần nữa để đảm bảo:

- Không mắng thật nhé?

- Ừ, không mắng.

Sau khi thấy chồng mình đã đi khuất tầm mắt, mẹ Đoàn mới nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, mở ra và bước vào phòng của con gái. Bà khẽ lay người Bảo Bình dậy.

- Dậy đi cô nương, hôm nay là lễ mừng thọ của ông nội, dậy chuẩn bị nào!

Đoàn Bảo Bình nghe thấy có tiếng đánh thức mình dậy, cô lăn qua lăn lại mấy vòng rồi vươn vai một cái. Đoàn Bảo Bình đưa đôi mắt lờ mờ còn chưa tỉnh ngủ nhìn cũng quanh, tay theo thói quen của kiếp trước với với bên tủ tìm chiếc kính cận của mình mắt vẫn nhắm nghiền.

Nhìn thấy hành động kì quặc của con gái mình, Đoàn phu nhân lên tiếng hỏi:

- Con tìm gì vậy?

Đoàn Bảo Bình tính mở mồm trả lời theo quán tính chợt nhớ lại bản thân mình đã chết được mấy ngày rồi.

Xin lỗi, cô mới chết được gần 3 ngày nên chưa có kinh nghiệm chết lắm.

Đoàn Bảo Bình lắc lắc đầu óc giữ cho bản thân thanh tỉnh hơn. Sau một hồi, định thần lại, cô mới trả lời:

- Con quơ tay tập thể dục thôi, đây là một bài thể dục mang lại rất nhiều công dụng, được nhiều chuyên gia khuyên làm theo ha ha ha...

Đoàn phu nhân ngạc nhiên, nói:

- Thần kì như vậy à? Mẹ cũng có bệnh thì cũng nên tập để nâng cao sức khỏe hả?

Đoàn Bảo Bình cắn rứt lương tâm mà gật đầu một cái.

- Ồ, vậy sau này mẹ sẽ thường xuyên thực hành nó.

Thì ra bác sĩ đều tập thể dục trên giường như vậy sao? Đoàn phu nhân gật gù, âm thầm ghi nhớ mấy động tác thể dục này để sau này bà thực hành.

Bệnh của bà đi mấy cái bệnh viện chuẩn đều không ra, con gái tài giỏi của bà vừa nhìn đã biết nên dù cảm thấy có gì không đúng lắm, bà vẫn lựa chọn tin tưởng người nhà mình.

- Thôi, hôm nay là tiệc mừng thọ của ông nội, con nghỉ làm ở bệnh viện một bữa rồi đi chuẩn bị cho bữa tiệc đi. Lịch trình mẹ đã đưa cho bà Lý, con cứ làm theo là được.

Đoàn Bảo Bình ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi đã thông báo xong thì bà Đoàn đi ra ngoài, nhường lại không gian yên tĩnh của căn phòng lại cho Đoàn Bảo Bình.

Cô lơ ngơ nhìn xung quanh căn phòng, gãi gãi đầu sắp xếp lại thông tin mấy ngày qua.

Thế bây giờ là phải chuẩn bị đi tiệc à? Phiền phức thế?

Dù không cam lòng lắm nhưng đây là người thân của nguyên chủ, Đoàn Bảo Bình nén cơn buồn ngủ vào trong lết xuống giường, vệ sinh cá nhân.

Không hiểu sao dạo này Đoàn Bảo Bình không thể dậy sớm thức khuya như cô đã từng làm ở kiếp trước. Chắc là do thói quen của nguyên chủ còn ảnh hưởng đến cô. Đồng hồ sinh học là thứ không thể điều chỉnh ngày một ngày hai mà được.

Sau khi đã ăn uống đầy đủ, Đoàn Bảo Bình theo lịch trình mẫu thân đại nhân an bài, cô lên chiếc xe BMW sang trọng đã chờ sẵn ở trước cổng nhà để xuất phát đến trung tâm mua sắm.

***

Tại trung tâm thời trang bậc nhất thành phố H, Đoàn Bảo Bình không nghĩ bản thân sẽ gặp lại cô bạn của mình.

Phượng Song Ngư theo như kí ức của cô thì trong cốt truyện là một nữ phụ pháo hôi vô cùng kẹt xỉ. Phải, chính là cái dạng ngôi sao giả vờ tiêu tiền như nước ở mấy sự kiện quan trọng còn bình thường toàn mặc đồ fake mà. Sao nhìn chả giống tí nào thế? Công nghệ làm đồ giả ở thế giới này tinh vi như vậy rồi hả?

Đoàn Bảo Bình dự tính đi tới gặp Phượng Song Ngư lại thấy cô đang đi cùng một vị phu nhân, trên tay còn cầm theo một bộ lễ phục nam cặp với bộ đồ cậu ấy đang mặc. Không tiện bước tới bày tỏ tình thương mến thương của kiếp trước lắm, Đoàn Bảo Bình đành phải quay đi.

Đi thêm tầm mười cái cửa hàng nữa, Đoàn Bảo Bình lại gặp Trình Xử Nữ cùng một người đàn ông tướng mạo ưa nhìn đi tới cửa tiệm y phục cho nam, còn đang nắm tay nhau cơ đấy!

Xét theo tình hình thực tế thì Bảo Bình cô đây cũng không muốn tới làm bóng đèn sáng chói đâu, một lần nữa nhắm mắt làm ngơ.

Đi dạo xung quanh khu mua sắm, tới một cửa hàng nhỏ ở một góc không mấy đông đúc như những cửa hàng khác. Đoàn Bảo Bình yêu thích không khí yên bình không náo nhiệt này nên quyết định bước vào xem một chút.

Vừa đặt một chân vào cửa hàng, đập vào mắt cô chính là hình ảnh lão chồng của Diệp Kim Ngưu nhẹ nhàng ôm lấy bụng cô ấy xoa xoa, ánh mắt tràn đầy sự sủng nịnh cùng cưng chiều.

Đoàn Bảo Bình: .....

Ngại quá, làm phiền hai vị rồi. Tiếp tục đi...

Đoàn Bảo Bình dứt khoát quay lưng, đi thẳng một mạch đến cửa hàng đá quý để mua quà cho Đoàn lão gia tử trước rồi bàn chuyện lễ phục, ngoại hình sau vậy.

Ông trời thật biết trêu người, lại một lần nữa, chó độc thân Đoàn Bảo Bình sắp bị chết ngạt do bị thồn cẩu lương vào mồm quá liều.

Đây không tính là cẩu lương nhưng hình ảnh nó rất cẩu lương!

Con trai nhặt của Ninh Cự Giải đang thơm vào má cậu ấy!

Nếu người đàn ông kia là một tiểu hài tử 5 tuổi thật là đáng yêu, trẻ con hôn mẹ mình là bình thường. Nhưng mà đây là một người lớn hẳn hoi, nhìn kiểu gì Đoàn Bảo Bình cũng thấy toàn bóng bóng trái tim màu hồng bay xung quanh.

Tủi thân, Đoàn Bảo Bình lôi điện thoại ra gọi tâm tình với con người duy nhất không có khả năng phát cơm chó: Triệu Nhân Mã.

Đợi không lâu đã có người bắt máy, nhưng người nhận là một giọng nam.

Giọng nói trầm ấm vang lên: "Alo"

Đoàn Bảo Bình ngờ vực nhìn một lần nữa vào màn hình điện thoại, cô nhớ đây là số của Ngựa chiến bạn cô mà?

Đoàn Bảo Bình cẩn thận hỏi: "Cho hỏi đây có phải số của Triệu Nhân Mã không?"

Đầu dây bên kia đáp: "Đúng rồi. Cô có việc gì có thể nói với tôi."

Đoàn Bảo Bình: " Anh là ai?"

Người đàn ông nọ khẽ ho một tiếng: "Khụ... tôi là chồng sắp cưới của cô ấy."

Mới đầu, Đoàn Bảo Bình còn tưởng điện thoại Triệu Nhân Mã bị người ta lấy cắp nhưng ngay giây sau đó, cô lại nghe thấy tiếng cười lảnh lót của cô bạn mình...

Đoàn Bảo Bình không nói không rằng cúp máy cái rụp.

Sao mọi người đều có người yêu dự phòng thế? Mọi người bị điên à?

Hay do kiếp trước cô quá sức tra nữ nên bây giờ ông trời đang trừng phạt cô?

Kì thực kiếp trước, nói đến đào hoa thì Đoàn Bảo Bình số hai không ai số một, cô chính là cái kiểu im im nhưng lại là đứa nguy hiểm nhất trong sáu người, chưa từng hiểu cảm giác thất bại trong tình trường là gì.

Vậy mà giờ đây, người con gái luôn trêu đùa tình cảm của người khác kiếp nào bây giờ lại trở thành một thiếu nữ độc thân theo đuổi tình yêu bị từ chối. Thật bi đát làm sao...

Đoàn Bảo Bình thở dài, quay sang nói với bà Lý:

- Cháu đổi địa điểm mua lễ phục được không ạ?

Người phụ nữ tuổi hơn tứ tuần, gương mặt phúc hậu cười hiền:

- Không ạ. Bà chủ dặn đặt may lễ phục ở đây rồi ạ.

-....

Số trời đã định hôm nay Đoàn tiểu thư bị Ngược Cẩu Tinh chiếu rồi!

Ngược Cẩu Tinh là cái gì cơ chứ? Là sao ngược chó độc thân đấy ( ͡° ͜ʖ ͡°)

——————————————- 13/11/2021

Chương này hơi nhạt he.
Hôm nay mới đi tiêm về các bác ạ, có sai sót chỗ nào phần đánh máy mong các bác thông cảm và cmt giúp toy nhé.

(Hình ảnh phía dưới mang tính tục tĩu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro