Ngoại (2): Hiện thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Warning: Khá dài do Jayce hơi mờ nhạt từ đầu truyện nên mình muốn cho anh ta toả sáng một chương =))

•*•

Jayce thức dậy để chuẩn bị cho một ngày làm việc bận rộn, mọi thứ đã quay trở lại quỹ đạo của nó, nhưng những tổn thương về tâm hồn thì mãi mãi không thể nào hàn gắn lại được.

Và cũng gần hai năm kể từ ngày anh mất Viktor.

Jayce vươn vai, nhìn xung quanh căn nhà bừa bộn các chi tiết máy được nắng sưởi ấm của mình, bỗng anh thấy thật trống vắng, dù lâu nay cuộc sống của anh nó vốn đã như vậy rồi.

Người đàn ông hai mươi tư tuổi ấy nặng nề bước xuống khỏi giường khi đồng hồ điểm sáu giờ mười lăm sáng. Giờ làm ở công xưởng bắt đầu vào lúc tám giờ, nhưng hôm nay anh quyết định dọn dẹp lại nhà, giống như là để bắt đầu một cuộc sống mới vậy.

- Orianna, hút bụi đi!

- Lệnh: Dọn dẹp, tiếp nhận!

Orianna ra lệnh cho khối cầu di chuyển hút hết bụi bẩn ở mọi ngóc ngách của ngôi nhà, còn những chi tiết máy quan trọng, chắc Jayce phải tự mình sắp xếp thôi, dù sao Orianna cũng chỉ là máy móc, nó không thể làm mọi thứ theo ý anh được.

Jayce mặc một chiếc áo phông trắng, xỏ giày và khoác cặp đi làm. Anh cầm tấm hình nhỏ được đóng khung đặt trên bàn làm việc lên rồi mỉm cười:

- Anh đi làm nhé!

Từ khu nhà thuê đến chỗ làm chỉ khoảng đâu đó hơn một cây số nên Jayce luôn đi bộ vào buổi sáng, ghé vào quán ăn nhỏ nào đó trước khi về nhà vào tối muộn. Một ngày của anh đơn giản chỉ có vậy suốt hai năm qua, nhàm chán, chậm rãi, và cô đơn.

Công xưởng của Heimerdinger đang là chỗ làm hiện tại của anh, những sản phẩm được chế tạo với nhiều mục đích phục vụ đời sống con người bằng Hextech ngày càng được tin dùng, đó là lý do lúc nào Jayce cũng bận rộn. Không suy nghĩ ý tưởng cho sản phẩm mới thì cũng phải ngồi trước màn hình máy tính cả ngày để phản hồi nhận xét của khách hàng với sản phẩm và thống kê các loại số liệu cần thiết.

Hôm nay, có một điều hoàn toàn mới khi anh đến chỗ làm.

- Bác Heimerdinger, ai thế?

- Cậu ấy là Vai, vừa chuyển công tác từ chi nhánh ở Zaun về đây đấy, tại sức khoẻ thằng bé không tốt nên không chịu được không khí ở đó. Nhớ giúp đỡ nó nhé, dù gì cháu cũng là tiền bối.

Jayce đưa mắt nhìn một lượt cậu con trai với cặp kính tròn cùng với mái tóc màu đen bóng được rẽ sang hai bên. Anh thở dài một tiếng, anh có linh cảm rằng cậu ta khá là vụng về đây. Jayce cứ thế mà bỏ vào phòng làm việc, thậm chí còn không để ý rằng mình đã phớt lờ lời chào hỏi của Vai. Heimerdinger vỗ vai cậu:

- Thằng bé hơi khó gần. Cháu chịu khó làm quen với nó nhé.

Jayce lại rơi vào trầm tư, điều mà hôm nào anh cũng mắc phải khi bắt đầu làm việc.

"Hãy bảo vệ Janna!"

Jayce hối hận vì chưa thể nói với nó một lời yêu thương đàng hoàng. Rõ ràng anh và Viktor đã có một khoảng thời gian chung một nhà với nhau.

Cho dù luôn tỏ vẻ bất cần và cáu gắt, Jayce biết nó cũng thích anh, thích cái mối quan hệ không rõ là có đang hẹn hò hay không, dù mập mờ nhưng cũng chỉ cần những câu nói bông đùa hay những lần đụng chạm nhẹ nhàng là đủ.

Còn nhớ lúc còn chưa tốt nghiệp ở Học Viện, anh từng đánh nhau với thằng nhóc Ekko vì nó dám bắt nạt và ăn cắp bản vẽ chi tiết của lõi công nghệ do Viktor ngày nào cũng thức đêm để vẽ ra, cũng chính bản vẽ ấy đã giúp Jayce thiết kế ra Orianna bây giờ. Hôm đó Jayce đã như thế nào nhỉ? Hình như là gãy cánh tay trái, máu mũi máu miệng be bét, đó cũng là lần đầu anh thấy Viktor khóc toáng lên vì sợ.

"Em bình tĩnh coi, anh còn chưa thấy đau cơ. Em hét như thế còn làm anh sợ hơn đấy!!!"

"Tôi sợ anh chết."

"Hồi nhỏ anh chết hụt mấy lần rồi đấy. Mà em biết không? Mấy thằng chết hụt thì sống dai lắm."

"Đồ điên."

Ừ, thế nên bây giờ chỉ còn một mình anh ở lại.

Dòng suy nghĩ của Jayce bị cắt đứt khi cửa phòng làm việc của anh bật mở. Là cậu ta, cậu nhân viên mới cùng với khuôn mặt ngây ngô.

- Sếp nhắc em đem dụng cụ đến cho tiền bối ạ.

- Ừ, để đấy đi.

Một câu trả lời cộc lốc. Jayce thậm chí chẳng thèm liếc cậu ta lấy một cái, mắt vẫn dán vào màn hình máy vi tính cùng những tiếng gõ phím vang lên đều đặn. Bỗng chốc, Vai mở lời:

- Tiền bối nên ngồi xa màn hình một chút thì tốt hơn đấy ạ.

-...

Jayce giả vờ không nghe thấy, anh không muốn bất cứ thứ gì cản trở công việc của mình ngay lúc này, hoặc có thể là anh không muốn nói chuyện, hay bất cứ lý do nào khác giống như để cậu ta ra khỏi phòng chẳng hạn.

- Mắt sẽ rất là nhanh mỏi do ánh sáng xanh từ màn hình máy vi tính và thuỷ tinh thể sẽ b...

- Cậu nói nhiều quá, việc của cậu ở đây xong rồi mà?

- Em xin lỗi.

Vai cúi mặt bước ra khỏi phòng. Nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn lủi thủi bước đi, Jayce cũng nhận thấy mình có chút quá đáng, và cũng giống như để chuộc lại lỗi lầm, anh đưa mắt ra xa khỏi màn hình máy vi tính. Thiệt tình, anh còn chẳng cảm ơn cậu ta được đàng hoàng.

"Cậu ta cũng dễ thương..."

Ai lại đi mắng người lần đầu gặp là đồ nói nhiều cơ chứ?

Tám giờ tối, Jayce mới đứng dậy khỏi bàn máy tính, đôi vai đau nhức cùng cơ thể mệt rã rời khiến anh chỉ muốn về nhà và đánh một giấc đến sáng. Anh thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi phòng làm việc.

- Tiền bối, anh có đói không ạ?

- Tôi ăn rồi. Ở lại làm việc nhé, tôi về trước đây.

- Nhưng mà... anh đã ra khỏi phòng lúc nào từ sáng đến giờ đâu ạ?

- Cậu chỉ cần biết tôi ăn rồi là được.

Lại một lần nữa, Jayce phớt lờ ánh mắt của cậu ta. Anh đi thẳng ra khỏi công xưởng. Một mình lặng lẽ bước trên con đường về nhà quen thuộc, con đường anh đã đi đến cả nghìn lần suốt một năm qua nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo và xa lạ, ánh đèn đường vàng vọt soi rọi làm hiện rõ khuôn mặt mệt mỏi của Jayce. Bụng anh gào thét vì đói, nhưng anh lại nói dối Vai rằng mình đã ăn tối rồi. Có gì đó ở cậu ta khiến Jayce không muốn gần gũi, mặc dù anh biết mình cần giúp đỡ những người đến sau.

Trong suốt một năm qua, điều mà anh có thể nghĩ chỉ có hai thứ: đó là công việc và những kỷ niệm cũ. Nói đúng hơn, khiến cho bản thân mình bận rộn chỉ là cách để bản thân anh bớt đau khổ khi nhớ lại chuyện xưa mà thôi, Viktor đã chết, Janna cùng anh mua một bó hoa mỗi năm để viếng, anh sống trong nỗi dằn vặt vì mình chẳng thể bảo vệ được nó lẫn Janna. Ezreal nói đúng, đáng lẽ ra anh nên hôn nó sớm hơn. Jayce ước có một phép màu nào đó có thể mang Viktor về bên anh.

"Anh nhớ em lắm, bốn mắt à..."

- Jayce? Sao hôm nay về muộn thế?

- Ừ, nay em hơi bận.

Jayce rút ngắn câu trả lời hết sức có thể với Riven khi bà chị già ngán ngẩm lắc đầu nhìn anh.

- Uống gì không? Chị đem cho.

- Em uống gì cũng được.

- Sao nghe giọng mệt mỏi thế? Mày chưa ăn tối à?

Jayce gật đầu, chẳng ngờ nhận được một cái cốc đầu rất mạnh từ Riven, một bà cô sắp bước sang tuổi ba mươi, đanh đá và khó tính.

- Mắc gì đánh em???

- Làm gì thì làm, trước hết cũng phải lấp đầy bụng đã chứ cái thằng ngốc!!!

Cô lấy ra cho Jayce một vài lát bánh mì cùng một hộp thịt băm sốt cà chua của Hãng Olaf  Thái Thịt. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng Jayce đã khóc trong khi ăn, cứ mỗi lần buồn là anh sẽ lại ghé vào quán của Riven, uống thật say và ngủ gục tại bàn pha chế đến tận sáng hôm sau. Nhưng khốn nạn một điều rằng dù có say đến đâu thì anh vẫn không thể quên được những gì đã xảy ra trong quá khứ, anh nhớ Viktor đến phát điên, thậm chí còn dữ dội hơn trong cơn say, nhưng lại không thể nào với được tới nó.

Riven cũng thở dài mỗi lần nhìn thấy Jayce như vậy, cô cũng hiểu được lý do cho điều đó. Từ một người vui tính, anh trở nên ít nói và trầm tư hơn sau khi quá nhiều biến cố bước qua cuộc đời mình. Dù gì quán của Riven cũng sẽ mở đến tận tờ mờ sáng nên cô cũng để Jayce ngủ lại đây.

- Nghe chị bảo này, được sống đã là một ân huệ rồi, những người đã ra đi cũng không thể trở về được, những người còn sống vẫn phải tiếp tục sống chứ, mày cũng đừng vì chuyện quá khứ mà làm bản thân mình tiều tuỵ quá, không tốt đâu. Thằng bé ở trên đó nhìn xuống cũng sẽ buồn lắm đấy. Ngần này tuổi rồi chắc cũng phải hiểu ý chị nói chứ hả?

Lần đầu tiên có người thấy Jayce khóc nấc lên, đôi mắt nhoè đi vì hàng lệ, lòng đau quặn thắt. Lời Riven nói không phải là sai, nhưng Jayce cảm thấy rằng mình sống trên đời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cô đơn, lạc lõng, và liên tục bị ám ảnh bởi sự mất mát quá lớn.

Hôm ấy, anh uống rất nhiều cùng Riven. Say cho không thấy ngày mai cũng được, chỉ cần một giấc mơ để anh có thể quên đi nỗi đau mất người thân.

Jayce thức dậy khi đã quá trưa, anh lên cơn sốt. Nhưng điều kỳ lạ là anh đã nằm trên giường nhà mình từ lúc nào. Từ nhà đến quán rượu cũng gần, chắc có lẽ Riven đã đưa anh về vào lúc trời sáng. Anh bỏ chiếc khăn ấm đặt trên trán mình vào chậu nước cạnh giường, lớn tiếng gọi:

- Orianna, dọn dẹp!

- Nhận lệnh: Dọn dẹp.

Quen nhau được hơn chục năm trời nhưng đây là lần đầu tiên Jayce thấy Riven tử tế đến mức để lại một chai nước giải rượu trên bàn làm việc của anh. Bao giờ khoẻ lại chắc phải qua cảm ơn chị ta một cái.

Dù có ốm, nhưng Jayce cực kỳ ghét việc nằm yên một chỗ cả ngày. Anh bỏ qua cơn đau đầu, mò tới bàn máy làm việc rồi lắp ráp mấy thứ vớ vẩn. Mắt anh đưa tới màn hình máy tính:

- Hôm nay là ngày 29, vậy là mình đã ngủ được gần hai ngày rồi sao?

Bỗng Jayce giật mình, anh mặc kệ cơn đau đầu rồi lấy áo khoác trên móc để đi đâu đó. Khi tay anh chuẩn bị chạm đến tay nắm cửa thì có ai đó đã nhấn chuông. Jayce tò mò, nếu anh không đặt hàng thì sẽ chẳng có ai đến thăm anh vào những khoảng thời gian bận rộn thế này, chưa kể hôm nay còn là ngày trong tuần.

- T... Tiền bối! Chào anh!

Jayce thở dài, giống như là quán tính. Cứ mỗi lần thấy Vai là anh sẽ thở dài thườn thượt. Cậu ta xách theo mấy chiếc túi đựng một vài thứ lặt vặt. Jayce thở dốc, hỏi:

- Cậu... có chuyện gì sao?

- Bác Heimer thấy tiền bối nghỉ hai ngày không phép nên nhờ em đến thăm anh ạ.

Anh gật đầu, mắt bắt đầu hoa lên vì mệt mỏi. Jayce chỉ gật đầu theo phản xạ chứ thực sự bây giờ anh không nghe được những gì mà Vai nói. Cậu hốt hoảng đánh rơi mấy túi đồ khi thấy Jayce lịm đi, đổ gục vào người mình.

Lật đật mãi, cậu mới đưa được người đàn ông cao gần một mét chín kia đến giường. Hơi thở của Jayce như bị bóp nghẹt bởi cơn sốt, ruột gan nóng như bị thiêu cháy, sự khó chịu như muốn xé rách cơ thể anh ra làm đôi. Chẳng ai dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Vai không ở đó. Cậu đặt tay lên trán anh để rồi rụt tay lại vì độ nóng của nó. Cậu thay nước, mua thuốc rồi nấu luôn cả bữa tối cho Jayce. Orianna hoàn toàn bất động khi không nhận được lệnh từ chủ nhân.

Trong cơn mê, Jayce nắm chặt tay cậu, mắt nhắm ghì, miệng lí nhí gọi khẽ: "Viktor, Viktor...!"

- Viktor? Là ai vậy tiền bối?

Vai quyết định yên lặng khi thấy Jayce khóc. Có lẽ cấp trên của cậu không mạnh mẽ và nghiêm khắc như cậu nghĩ. Bước vào căn nhà nhỏ , Vai không nghĩ một người giỏi như Jayce lại có thể giữ cho không gian nhà cửa sạch sẽ đến như vậy. Cậu nào biết anh chỉ mới dọn dẹp vào mấy hôm trước do căn nhà quá bừa bộn. 

                                      * * *

Jayce tỉnh dậy một lần nữa lúc hơn chín giờ tối. Dường như việc ngủ nhiều sau khi uống thuốc cũng đã khiến cho cơn đau đầu vơi đi rất nhiều. Anh thở dài vì đúng vào ngày sinh nhật của Viktor thì mình lăn ra lại ốm. Anh ngồi dậy, lấy áo khoác rồi chạy ra tiệm bánh mua một chiếc bánh gato nhỏ cùng hai chiếc nến được đổ khuôn theo số 2.

Jayce ngồi vào bàn ăn, thắp nến sinh nhật, đặt hai số 2 cạnh nhau rồi vừa vỗ tay, vừa hát chúc mừng sinh nhật nó. Không gian yên ắng, không một tiếng động, chỉ có tiếng hát của Jayce cùng nỗi quạnh hiu tột cùng của bóng tối bao quanh.

Anh để cho nến cháy, mở cửa ra ngoài để nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh thấy hình bóng của nó đâu đó trên khoảng trời tối tăm. Jayce thấy mình rất yếu đuối. Sau cùng, anh vẫn chẳng thể chịu đựng được thứ mà người ta gọi là mất mát.

Những buổi tối như thế này, do ngủ quên hoặc mải làm việc mà không nấu cơm, Jayce sẽ đi ngủ tiếp để át đi cơn đói mặc cho dạ dày anh cồn cào suốt cả buổi sáng hôm sau. Nhưng hôm nay có một chút gì đó khác biệt, mùi thơm của đồ ăn cứ phảng phất quanh ngôi nhà dù Jayce không nấu, anh nhận ra mình cũng không thể  nhịn được nữa, đã hơn hai ngày anh chỉ uống nước rồi...

"Là cậu ta nấu sao?"

"- Anh cứ ăn mì gói mãi thế? Học khoa này bận rộn đến thế à mà không nấu nổi một nồi cơm đàng hoàng?

- Anh không biết nấu. Ăn mì sẽ tiện và nhanh hơn mà.

- Nhưng mà nó không tốt.

- Cái đấy thì trẻ con cũng biết. Vấn đề ở đây là anh không biết nấu, phải có người nấu cho cơ.

Viktor đang mạnh miệng bỗng như cáo cụp đuôi, nó lắp bắp:

- Tôi... Tôi cũng không biết nấu đấy... Không được cười!

- Anh đâu có cười. Vậy thì cả hai bọn mình ăn mì cũng được mà.

- Không được. Dù thế nào cũng phải ăn uống lành mạnh. Nhớ đấy, ăn nốt hôm nay thôi!

Ngon, cậu ta nấu rất ngon, điều mà Viktor chẳng bao giờ làm được khi hai người ở với nhau, nó đụng vô cái gì là hỏng cái đó, đến cả quả trứng cũng không luộc được một cách đàng hoàng, Jayce luôn phải gọi đồ ăn ngoài cho cả hai đứa trong khoảng thời gian đó.

"Chúc mừng sinh nhật em! Bốn mắt."

Jayce làm việc đến sáng vì không ngủ lại được nữa, anh đã mê man suốt hai ngày rồi còn gì. Anh rời khỏi nhà lúc bảy giờ, mua một cốc cà phê lớn để bắt đầu một ngày làm việc mới. Hôm nay khác, anh nhìn Vai âu yếm hơn, khoé môi bất giác nở nụ cười khi thấy cậu ta cúi chào anh.

- Tiền bối đỡ sốt chưa ạ?

- Cũng khỏi rồi.

- Vậy là tốt rồi ạ.

Jayce gật đầu rồi bước vào phòng làm việc. Anh đặt ly cà phê lên bàn, mắt dán vào màn hình máy tính. Bỗng có tiếng mở cửa.

- Cait? Cậu làm gì ở đây thế?

Caitlyn hồ hởi bước vào, để chiếc cupcake to tổ chảng trước mặt anh.

- Quà cho cậu đấy. Hôm nay Piltover chính thức tái kiến thiết xong rồi, một phần cũng nhờ cậu nên ít ra tôi cũng phải có quà chứ.

Jayce cười nhạt, mặt lướt xuống chiếc bánh cỡ lớn mà Caitlyn mang tới, lại còn đúng vị vani anh thích, xem ra cô nàng cũng tìm hiểu kĩ đấy.

- Sao cậu biết tôi thích vani?

- Có người nói cho đấy, hehe. À mà này, mấy hôm nữa hội trường có trao thưởng cho người có đóng góp trong công cuộc đổi mới Piltover đó, cậu cũng được mời, nhớ đến đấy nhé. Thưởng do bố tôi tài trợ nên không hề nhỏ một chút nào đâu. Giấy mời đây.

Anh gật đầu:

- Ừ. Tôi biết rồi.

- Vậy... tôi về đấy nhé. Mà dạo này ăn uống kiểu gì thế? Gầy quá rồi.

- Suy dinh dưỡng đấy. Thôi về đi để tôi làm việc.

Caitlyn thở dài:

- Đuổi luôn à, lạnh lùng quá đấy.

Jayce liếc cô với ánh nhìn đầy "thân thiện", anh cũng ngồi dậy để tiễn Caitlyn ra cửa sau màn giận dỗi của cô nàng, nếu không anh sẽ bị Vi cho nguyên nắm đấm vào mặt mất.

Vai thấy Caitlyn, cũng tạm ngưng công việc để đứng dậy cúi đầu chào cô. Cait nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, quay sang hỏi Jayce:

- Cậu ấy là người Piltover hả? Sao tôi chưa gặp bao giờ nhỉ?

Jayce giải thích:

- Cậu ấy từ Zaun chuyển lên đây làm việc do sức khoẻ không thích nghi được với không khí ở đó.

Caitlyn mỉm cười với Vai, một nụ cười mà cả cậu lẫn Jayce đều không nhận ra ẩn ý trong đó, cô chào hai người rồi về.

- Ừ. Vậy tôi đi nhé. Xin lỗi vì làm phiền lúc mới sáng sớm thế này.

Cô đi rồi, Jayce thấy hơi lạ khi Vai cứ thơ thẩn nhìn theo chiếc xe hơi hầm hố của cô:

- Cậu sao thế?

- Chị ấy còn xinh hơn lúc xuất hiện trên truyền hình nữa.

- Có hả?

- Có chứ ạ. Mấy vụ bắt tội phạm lớn đều có mặt của chị ấy hết.

Jayce đột ngột đổi chủ đề:

- Tối nay cậu rảnh không?

Cậu ngơ ngác:

- D... dạ?

- Không nghe thấy thì thôi.

Vai gật đầu:

- Dạ có rảnh. Tiền bối định nhờ gì sao ạ?

- Đi ăn với tôi được không?

Jayce ngại, anh không biết tại sao mình tại ngại nữa. Cũng chính vì thế mà anh không nhận thấy nét bối rối trên khuôn mặt của Vai, cậu dè dặt đáp:

- Dạ được ạ. Để em bảo bác Heimer cho em ứng trước tiền lương tháng n...

- Tôi mời, đừng có ngại. Coi như cảm ơn cậu nấu cơm cho tôi hôm trước.

Jayce cau mày khi cứ thấy cậu tròn xoe mắt nhìn mình:

- Sao cứ nhìn tôi như thế?

- Tại em tưởng tiền bối không thích em.

- Tôi có thích cậu đâu?

- Dạ không. Ý em là thích kiểu khác...

* * *

Tối đến, Jayce kiểm tra nốt bản vẽ của sản phẩm rồi tắt máy đứng dậy để chuẩn bị đi ăn tối. Anh bắt đầu nghĩ đến lời mọi người nói về thói quen ăn uống của mình, chắc có lẽ anh không nên bỏ bữa nữa. Bước ra gian ngoài, anh thấy Vai đang gối đầu lên tay, ngủ gật trên bàn làm việc.

- Vai... Dậy ăn tối thôi. Tám giờ rồi.

Cậu khẽ mở mắt, day day cho đỡ buồn ngủ rồi vươn vai một cái, mái tóc hơi lộn xộn do nằm sai tư thế trong một khoảng thời gian tương đối lâu. Vai chỉnh lại quần áo rồi chạy vào phòng làm việc để chào Heimerdinger rồi tan ca, Jayce nghĩ cậu ta khá hào hứng vì buổi hẹn tối hôm nay với anh, bằng chứng là việc cậu cứ cười tủm tỉm suốt từ lúc rời khỏi xưởng cho đến khi đặt chân vào quán đồ nướng hiệu Olaf.

- Cứ cười thế?

- Tại lần đầu có người rủ em đi ăn đó ạ.

- Cậu thật thà nhỉ? Cha nào lừa đảo mà gặp cậu chắc phát tài.

- Là sao ạ?

Jayce lắc đầu bất lực, anh nghĩ thầm :"Đồ khờ!".

Đồ ăn được đem ra, Jayce dùng kéo cắt thịt thành từng miếng bỏ vào vỉ hấp trước con mắt mở thao láo vì độ chuyên nghiệp ấy của Vai. Anh phì cười, bảo cậu:

- Đổi chỗ đi, bên đó khói hắt vào người, ám mùi lắm đó.

- Không sao ạ. Em cũng chưa tắm.

- Tuỳ cậu thôi.

Jayce thở dài, anh không biết mình đã thở dài lần thứ mấy khi ở cùng Vai nữa. Olaf mang rượu đến, Jayce bắt đầu nhấp môi những chén đầu tiên.

- Ngày xưa cậu học ở đâu?

Vai hơi khựng lại một chút khi nghe thấy câu hỏi của anh, cậu im lặng một hồi rồi trả lời:

- Hồi nhỏ em học ở nhà, đam mê với máy móc từ nhỏ nên cha mẹ thuê gia sư đến dạy riêng cho em cùng em gái, một phần họ cũng không muốn con cái mình ra khỏi nhà vì không khí độc hại ở Zaun nữa. Không may, cha em mất do tai nạn lao động, còn mẹ thì qua đời do bệnh ung thư phổi.

Jayce gật đầu, anh hỏi thêm:

- Em gái cậu thì sao?

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có bầu trời đầy sao:

- Em lạc mất con bé được một thời gian khá lâu rồi. Hy vọng ở đâu đó trên thế giới này, nó vẫn sống tốt và tìm em. Chết rồi, hình như em làm mất tâm trạng của tiền bối hả?

- Không.

- Thế tiền bối thì sao?

- Không có gì đặc biệt. Tôi tốt nghiệp khoa Kỹ Thuật ở Học Viện, bằng giỏi luôn nhé. Thế mà giờ vẫn chỉ đi làm mướn cho người ta thôi. Bằng với chả cấp, chả giúp được cái quái gì.

Vai lắc đầu:

- Không. Dù sao thì đó cũng là thành quả và năng lực của tiền bối mà.

- Cậu đang an ủi tôi sao?

- Không ạ. Nhưng thành tích của mình, mình phải tự hào vì nó chứ.

Chén thứ sáu, Jayce ngà ngà say, nhưng vẫn ý thức được mình đang nói gì, làm gì. Không biết có thật là như thế không khi anh cứ dán ánh mắt của mình vào Vai khiến cậu hơi đỏ mặt vì ngại. Cậu hỏi anh:

- Tiền bối sống một mình như thế có cô đơn không ạ?

Jayce gật đầu, ánh mắt anh cay đắng nhìn cậu, bất giác không nói được gì. Chết tiệt, rượu vào, anh lại nhớ lại chuyện cũ rồi.

- Em có thể biết... Viktor là ai được không ạ?

Jayce nhíu mày, anh không hề nhớ mình đã đề cập đến Viktor cho Vai lần nào kể từ khi hai người gặp nhau.

- Sao cậu biết Viktor? Ai nói?

- Em nghe tiền bối nói mớ lúc bị sốt. Thế nên em nghĩ anh ấy phải là một người rất quan trọng với tiền bối...

Đột nhiên, Jayce lớn giọng:

- Thôi!

-...

- Những gì cậu nghe được là những gì tôi cho phép, đó là giới hạn rồi! Cậu đang đi quá giới hạn đấy. Chuyện đời tư của tôi không nên là một phần chủ đề trong cuộc nói chuyện của cậu.

Vai bối rối, cậu không biết đã làm gì sai khiến Jayce nổi giận:

- Ý em không phải là như thế...

- À, vậy là tôi còn hiểu sai ý cậu nữa à? Ngay từ lần đầu gặp cậu là tôi đã biết sẽ có những chuyện như thế này mà. Mất cả hứng.

Jayce buông đũa, rót thêm rượu cho mình, để lại Vai á khẩu, thẫn thờ ngồi đối diện anh cùng đống suy nghĩ vẩn vơ. Hai phút trước thôi, cậu và anh còn đang nói chuyện rất vui vẻ, tại sao cơ chứ? Tay cậu run run bỏ đũa xuống, nặn ra một nụ cười méo mó rồi nói với anh:

- Em đi vệ sinh một lát...

Thật ra Jayce cũng đang tìm kiếm lý do để mình trở nên nóng giận hồi nãy, Vai thậm chí còn chưa nói gì quá đáng đến mức khiến anh phải mắng cậu te tua như vậy. Chẳng qua anh giận vì có người khác ngoài anh nhắc tới Viktor trước mặt mình mà thôi, Jayce cứ ngồi thừ người ra đó, mặt hơi đỏ vì men rượu. Mười lăm phút, rồi nửa tiếng mà Vai chưa quay lại, thức ăn trên bàn cũng đã nguội. Jayce sót ruột, anh đứng dậy ra bên ngoài quán. Vai đứng đó, đôi vai nhỏ nhắn hơi run.

- Vai. Cậu sao thế?

Jayce chạm tay vào vai cậu, lúc ấy khi đối mặt, anh mới nhận ra cậu đang khóc, khóc thút thít vì ấm ức, vì xấu hổ, khuôn mặt còn đỏ hơn cả người đang có men rượu như anh. Cậu đan hai tay nhau, nghẹn ngào kể lể:

- Em xin lỗi. Em không biết là những gì em nói sẽ làm tiền bối nổi giận.

Bây giờ đến lượt Jayce bối rối:

- Vai, cậu hiểu lầm ý tôi r...

- Em biết bản thân mình còn nhiều thiếu sót, em không biết cách thể hiện những gì mình muốn nói... Nhưng đó chỉ là cảm xúc muốn quan tâm của em thôi ạ. Em không có ý gì xấu. Mong tiền bối tha lỗi cho em...

Jayce cứng đơ, có một cảm giác quen thuộc, quen thuộc với anh, nhưng lại lạ ở chỗ là người đem lại cảm giác ấy cho Jayce lại là cậu thanh niên đang đứng trước mặt mình đây.

Cậu cứ khóc như thế. Lần đầu tiên Jayce thấy ủ dột vì cảm giác mình như kẻ bắt nạt thế này. Vai xấu hổ đến mức những lời nói trong lúc khóc của cậu chữ được chữ không, Jayce phải cố gắng lắm mới hiểu được hết. Anh cứ định đưa tay định chạm vào người cậu rồi lại rụt lại, quên mất mình muốn làm gì. Jayce chửi thề, thật ra là chửi thầm:

"Mẹ nó. Đáng yêu quá..."

Anh chịu hết nổi, đôi tay bấu lấy hai bên gò má của Vai rồi bất ngờ cúi xuống hôn cậu, hôn ngấu nghiến, mặc kệ cho chàng trai ấy vùng vẫy, cho đến khi Jayce nhận ra và ý thức được những điều mình đang làm thì đã quá muộn rồi. Anh buông cậu ra, Vai ngơ ngác nhìn vào khoảng không, chết lặng, không nói một lời nào. Đúng ra là cả hai cùng ngây ra một lúc. Cậu lắp bắp từng chữ:

- Em... em xin phép về trước. Cảm ơn tiền bối vì bữa ăn hôm nay!!!

Vai cúi gập người rồi vào quán lấy áo khoác bỏ đi mất, đi lướt qua anh mà không nhìn lại, Jayce ôm mặt ngồi thụp xuống nền đất, anh tự đấm vào mặt mình mấy cái:

- Mình vừa làm cái đ*o gì vậy chứ? Tại sao mình lại làm vậy???!!! Ngày mai đi làm rồi nhìn mặt cậu ta kiểu gì đây?? Không, không sao cả. Mình đang say mà, ngày mai sẽ quên hết thôi.

Nhưng Jayce không quên!

- KHỈ THẬT! TẠI SAO MÌNH VẪN NHỚ CHI TIẾT MỌI THỨ THẾ NÀY?????????

Đường đường là một tiền bối lạnh lùng, tại sao Jayce lại có thể để lộ bản chất "dê xồm" của mình trước mặt một hậu bối mới gặp được vài ngày chứ? Hơn nữa... hình như đó còn là nụ hôn đầu của anh.

Đứng tần ngần trước xưởng, anh không dám bước vào, vì anh sợ phải đối mặt với gương mặt ngây ngô của Vai.

- Bác Heimer, Vai đâu rồi?

- Thằng bé xin nghỉ hôm nay rồi. Chắc ốm hay gì đó.

- Hả? Ốm sao? Hôm qua còn khoẻ mà?

Heimerdinger nhíu mày nhìn Jayce:

- Muốn biết thì đi thăm thằng bé xem. Cháu không nói gì quá đáng với thằng bé đấy chứ?

- Cháu... cháu không hề!!! 

Chắc Jayce phát điên mất thôi. Thà cậu ta cứ tát vào mặt anh, chửi anh là đồ đê tiện, đồ dê xồm, tại sao lại lựa chọn cách trốn tránh chứ? Cậu ta muốn khiến Jayce áy náy đến chết hay sao?

Kết quả là cả ngày hôm đó, Jayce không tài nào tập trung làm việc được. Một ngày trôi qua cứ như hàng thế kỉ vậy. Tám giờ tối, anh chào Heimer rồi chạy thẳng tới quán của Riven, bà chị hơi giật mình khi thấy anh hốt hoảng như vậy.

- Gì đây? Mấy hôm không ghé quán chị, rồi hôm nay nhảy vào với bộ dạng này là sao hả?

- Em... em đã làm một việc động trời!!!

- C... cái gì???? Ngày xưa cẩm nang cua trai chị dạy mày đâu có bước đó? Đã thế còn mới quen thằng bé được mấy ngày nữa. Có bị gì không vậy hả?

Riven cốc đầu anh, Jayce ôm đầu gục xuống bàn:

- Em đâu có ý tán tỉnh cậu ta đâu. Lúc đó em không kiểm soát được.

- Không, đừng có chối. Chắc chắn thằng bé có gì đó khiến chú mày rạo rực nên mới trở nên mất kiểm soát như vậy. Nghe chị, có người thay thế Viktor bây giờ cũng tốt mà, tốt cho chính mày và cuộc sống hiện tại bây giờ của mày nữa.

Sau câu nói ấy, Jayce im lặng rất lâu, chén Whiskey của anh đã cạn, Riven rót thêm rồi bảo:

- Với cả chị nói cho mày biết, chị không có tử tế và rảnh đến cái mức vác cái thây hơn 70 ký của mày về nhà rồi mua cả nước giải rượu đâu nhé. Hôm ấy có người đến đón mày về, không biết có phải là cậu Vai mà mày kể không, cũng xinh xắn lễ phép, mà nó nhỏ xíu như vậy vẫn đưa được mày về tận nhà cơ đấy.

Jayce cau mày:

- Hả? Cậu ta đưa em về sao? Nhưng mà làm thế nào mà cậu ta biết nhà em? Hơn nữa, làm sao mà cậu ta biết em sẽ ở quán của chị mà đến chứ?

- Chị không biết, có thể là do bác Heimer nói cũng không chừng. Nhưng mà nghe chị đi, thử có gì đó với thằng bé xem.

- Em không thích cậu ta!!!!

Riven lắc đầu:

- Thì bây giờ thích? Vấn đề gì đâu. Chứ mày cứ định sống trong quá khứ mãi à? Hơn nữa, ngày mai đi làm mày định giải thích về nụ hôn như thế nào hả? Say à? Say mà sao vẫn nhớ rõ thế? Nếu im lặng thì sẽ làm người ta tổn thương đấy, mày có muốn biến mình thành thằng khốn nạn không?

- Thôi nhé. Em không nói chuyện với chị nữa. Đi về!!!

- Lớn đầu rồi mà không chịu tiếp thu. Phắn đi cho chị mày nhờ.

•*•

- Orianna, dọn dẹp đi.

- Nhận lệnh: Dọn dẹp.

Jayce nằm phịch xuống giường, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Trời đất ạ, anh ta đã dùng cả đêm hôm qua để suy đi nghĩ lại về những điều mà Riven nói. Suy đi tính lại, Jayce cũng không biết làm gì thì mới là tốt nhất. Anh ôm đầu gào thét, tự trách mình lúc đó đã làm điều ngu ngốc đó với Vai, tại sao anh lại hôn cậu ta kia chứ?!!

Anh sửa soạn rồi đến công xưởng, Jayce nghĩ mình nên nói chuyện riêng với Vai nên đã cố ý đến rất sớm, nhưng đôi chân ngập ngừng không dám bước vào, anh sợ, sợ phải đối mặt với ánh mắt của Vai. Cậu ta vẫn ở đó, miệt mài với công việc. Nhìn thấy Jayce, Vai hơi khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn là nụ cười ấy cùng cái cúi đầu và lời chào quen thuộc:

- Chào tiền bối ạ.

- Sao hôm qua không đi làm?

Jayce đáp lại câu chào ấy bằng một câu hỏi, Vai bối rối không biết trả lời ra làm sao. Cậu chỉ cúi đầu không đáp, Jayce nói:

- Cậu biến mất cả ngày hôm qua, nghỉ cũng không xin phép, bây giờ lại đi làm trở lại và đối xử với tôi như chưa có gì xảy ra à?

Vai lúc ấy mới ngẩng đầu lên nhìn anh:

- Em nghĩ như thế là tốt nhất cho hai chúng ta rồi ạ. Anh không cần cảm thấy có lỗi với em đâu.

- Tôi không muốn thế! Tôi đã... tôi đã "làm cái đó" với cậu, thế mà cậu dám lờ đi chuyện đó. Cậu coi tôi là trò hề của cậu à?

Vai hoá đá. Cậu không thể tin được vị tiền bối mà cậu xem như thần tượng lại đang đứng đây mắng vốn mình vì một lý do, gọi là gì nhỉ? Ngốc nghếch.

- Em không hiểu ý của anh...

- Hẹn hò với tôi.

Vai trố mắt nhìn anh:

- Nhưng mà tiền bối... Em mới gặp tiền bối được... một, hai, ba, bốn ngày, làm sao mà...

- Đó là vấn đề sao?

Vai im lặng, Jayce cũng chợt nhận ra mình vừa làm cả hai đứa rơi vào một tình huống vô cùng khó xử. Anh bảo:

- Cứ suy nghĩ đi, tôi đợi cậu.

Thật ra nếu chỉ suy nghĩ đơn thuần thì Jayce không thể đi đến quyết định này được, đêm qua anh đã mơ một giấc mơ, anh thấy Viktor, thấy gương mặt tuấn tú của nó. Trong tiềm thức của Jayce, anh quên mất rằng nó đã không còn ở bên mình nữa, anh cứ nắm tay nó đi trên con đường trải đầy hoa, tuyệt nhiên chẳng nói gì với nhau. Lần đầu tiên, Jayce hạnh phúc trong giấc mơ của mình kể từ khi mất nó.

Đến cuối con đường, Viktor đối mặt với anh, tay vẫn nắm thật chặt bàn tay chai sần của Jayce:

- Thật tốt nếu có ai đó có thể chăm sóc anh.

Trong thế giới ấy, Jayce không hiểu nó đang nói gì. Nhưng bây giờ khi ngồi trong phòng làm việc, trước màn hình máy tính, anh chợt nhớ lại những câu nói của nó. Có gì đó ở Vai mà anh thấy rất quen thuộc, có lẽ là nét vụng về, đáng yêu, Jayce thừa nhận là mình có rung động ngay từ lần đầu gặp cậu ta, nhưng lại cố gắng phớt lờ cảm xúc ấy đi chỉ vì không muốn Viktor buồn khi đang ở một thế giới khác.

Thời gian cứ chầm chậm trôi, Jayce không tập trung được, đống công việc đáng lẽ có thể hoàn thành đúng tiến độ, nay lại chất thành một đống khổng lồ do ai đó không thèm đếm xỉa đến.

Tám giờ tối, Jayce thở dài nhìn tin nhắn đốc thúc tiến trình công việc của Heimerdinger trên điện thoại rồi nhìn lại đống "của nợ" do chính mình tạo ra rồi chết lâm sàng trên bàn làm việc. Anh vuốt mặt, cất tài liệu vào cặp để chuẩn bị đi về.

Vai vẫn ở đó, đáng lẽ cậu đã tan làm vào một tiếng trước rồi.

- Chưa về à?

- Chắc tối nay em ở lại đây luôn ạ. Em phải vẽ xong mẫu trong đêm nay.

Jayce đột nhiên đưa ra một đề nghị vô cùng điên rồ:

- Về nhà tôi đi, mình "workdate". Tôi cũng chưa xong việc, ở đây đêm muỗi cắn đấy.

- Ai anh cũng mời như thế ạ?

- Không, có cậu và một người nữa. Vì họ đặc biệt. 1 phút suy nghĩ bắt đầu.

- Được ạ.

Jayce mỉm cười, giọng điệu trêu trọc:

- Cậu dễ dãi thế?

Con đường từ nhà đến chỗ làm mà Jayce đã đi cả trăm nghìn lần, hôm nay không còn lạnh lẽo nữa. Ánh đèn đường vàng vọt soi sáng khuôn mặt ngây ngô của Vai, Jayce mua đồ ăn mang về cho cả hai đứa, hai tay xách hai túi. Vai đột nhiên nhìn anh, ánh mắt cậu có chút khác lạ so với lúc đầu.

- Sao thế? Nói đi.

- Tiền bối. Anh có thích em không?

-...

- Anh không trả lời được mà. Nếu như anh thật sự muốn hẹn hò với em, anh sẽ không mất nhiều thời gian để suy nghĩ như vậy. Thật sự là anh chỉ đang cảm thấy có lỗi với em vì chuyện ngày hôm đó thôi đúng không? Em không để bụng, em cũng không giận anh, em biết khi đó anh say rượu, em cũng ổn nếu cả hai xem như không có chuyện gì xảy ra mà.

Jayce đứng lại, không đi nữa. Dưới ánh đường, Vai thấy rõ nét u sầu trong đôi mắt của anh.

- Không. Ý tôi không phải như thế. Để tôi trả lời câu hỏi khi ấy của cậu nhé, Viktor đúng là một người rất quan trọng đối với tôi, là người tôi yêu, người mà tôi trân quý nhất trên đời, nhưng em ấy mất rồi, tôi đã mất em ấy mãi mãi. Tôi suy sụp, gần hai năm trời, tôi nghĩ rằng cuộc đời mình chẳng còn ý nghĩa gì từ khi em ấy đi. Nhưng chỉ mấy ngày qua thôi, cậu đến đây, tôi không biết, nhưng cậu lại đem cho tôi những cảm giác mà ngoài Viktor ra thì chẳng ai làm được, cậu giống như hiện thân của em ấy vậy...

Anh lau nước mắt cho Vai, nói tiếp:

- Nên là Vai à. Tôi không biết bây giờ mình có thích cậu thật hay không, có lẽ vì tôi vẫn chưa thể nào quên được Viktor, nhưng mà tôi sợ nếu bây giờ mình bỏ lỡ cậu, sau này tôi sẽ phải hối hận. Nói là hẹn hò cũng không đúng, hay là cứ để tôi chăm sóc cậu thôi. Cho tôi thời gian, giúp tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn này được không? Nếu như cậu sợ tôi làm tổn thương cậu, ừ thì chúng mình cứ coi như không có gì xảy ra cũng được, cứ tiếp tục là đồng nghiệp cũng không sao.

Vai choàng tay ôm lấy anh, sụt sùi khóc, cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời, Jayce cũng đặt hai túi đồ ăn xuống, xoa mái tóc bồng bềnh của cậu. Riven nói đúng, sống trong quá khứ mãi cũng không được. Nhưng mà có hơi nhanh quá không khi anh nói ra những điều này với một người mới gặp được bốn ngày?

Hơn chín giờ, cả hai về đến nhà của Jayce. Anh ngồi phịch xuống sàn nhà, đặt hai túi thức ăn xuống. Vai nhìn xung quanh, nghiêng đầu hỏi:

- Tiền bối lúc nào cũng giữ nhà sạch như thế này ạ?

- Không. Tôi vừa dọn hôm trước thôi. Không phải vì có khách đâu nhé, do nó bừa bộn quá thôi.

- Em không hỏi lý do anh dọn dẹp mà.

- Tôi cứ trả lời trước đấy. Sao nào?

Vai cười khúc khích, Jayce nhìn cậu. Cũng lâu lắm rồi Jayce chưa nhìn ai lâu như thế. Lúc ấy Jayce mới nhận ra rằng Vai rất đẹp, đôi mắt trong vắt như chứa cả bầu trời trong đó, hàng mi cong cùng đôi môi đỏ mọng, lúc nào cũng mỉm cười, Jayce cũng chẳng hề biết chính vẻ đẹp ấy đã khiến bản thân anh rung động kể từ lần đầu gặp mặt. Hơn nữa, cậu ta còn đáng yêu!!!! Cảm giác quen thuộc này là...?

Rốt cuộc là, chẳng còn khả năng chống đỡ.

Vai mở bản vẽ còn dở dang của mình để hoàn thành nó trước buổi đi làm ngày mai. Tất nhiên là sau khi ăn xong chiếc burger cỡ lớn mà Jayce mua cho mình. Jayce thấy thú vị, thì ra workdate mà mọi người hay làm là như thế này.

- Tiền b...

- Gọi tên tôi đi.

- Dạ?

- Gọi tôi là Jayce!

Vai gãi đầu:

- J...Jayce. Em có thể vứt rác ở đâu nhỉ?

- Để đấy đi.

Jayce đứng dậy, vặn dây cót cho Orianna, cô người máy ngay lập tức bước tới, cầm mẩu giấy bạc bọc thức ăn của Vai rồi đem chúng vứt vào chiếc thùng rác được đặt gọn gàng ở gian ngoài. Cô tới trước mặt Vai, nhảy một điệu nhảy mà cậu không biết tên, cúi gập người xuống, một chất giọng người máy vang lên:

- Hân hạnh, hân hạnh.

Orianna đưa cánh tay người máy ra trước mặt cậu, Vai bật cười, bắt tay lại với cô:

- Ori, mày giỏi quá.

Trong căn nhà nhỏ nhắn ấy, có hai con người cùng mỉm cười. Jayce ngồi cạnh cậu, cả hai đều tập trung vào công việc của mình mà không nói với nhau câu nào. Thật ra làm việc qua đêm với Jayce cũng không phải điều mới mẻ gì, chỉ khác là lần này có người bên cạnh thôi. Anh cứ cô đơn suốt thời gian qua, cảm giác ấm áp này là sao đây?

Ba giờ sáng, Vai ngủ gật, dựa hẳn vào người anh.

Jayce chợt nhận ra điều gì đó. Anh xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Vai, tay còn lại chỉnh sửa nốt tập tài liệu duy nhất còn sót lại. Khẽ nhìn sang, bản vẽ của Vai cũng đã hoàn thành từ khi nào. Anh cũng ngủ gật, đêm nay, anh lại mơ, vẫn là mơ thấy Viktor.

Nhưng giấc mơ đêm nay, nó chỉ cười với anh thôi. Một nụ cười hạnh phúc.

Bảy giờ sáng.

- Vai, dậy đi làm thôi.

Cậu dụi mắt như một con mèo nhỏ, hàng mi khó khăn nhấc lên do không quen với ánh sáng xung quanh, một phần cũng là do buồn ngủ nữa.

- Buồn ngủ quá hả?

Cậu gật đầu, đứng dậy bước vào nhà tắm. Jayce đứng bên ngoài, nói lớn:

- Có một cái bàn chải mới ở trên cái giá đựng đồ bên trên bồn rửa mặt, cậu lấy mà dùng nhé. Nhanh nhanh một chút, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

Vai ngái ngủ, không đáp lại.

Ánh nắng ban mai mơn trớn trên da thịt của Jayce, cảm giác ấm áp giữa tiết trời đầu tháng Một khiến anh khoan khoái vô cùng. Anh cùng Vai rời nhà vào khoảng nửa tiếng sau đó, cậu rúc mình trong chiếc khăn cùng lớp áo bông dày sụ. Jayce hỏi cậu:

- Mệt lắm không?

- Bình thường ạ. À mà tiền bối này...

- Jayce!

- J...Jayce. Sau này nếu em cần workdate, em có thể tới đây nữa được không?

Anh gật đầu:

- Được chứ, cứ nói với tôi.

Vai cười tít mắt:

- Tại nhà anh có mấy cái máy xịn, chỗ làm việc cũng thoải mái nữa, với cả mùa đông ở đó rất ấm, cảm giác rất quen thuộc.

Jayce đột nhiên đứng lại, Vai cũng giật mình khựng lại theo, khoảng lặng đột ngột khiến Vai nghĩ rằng mình vừa nói ra thứ gì đó ngốc nghếch, cậu dè dặt nói:

- Em xin lỗi, chắc là em nói gì đó không đúng rồi phải không?

- Không. Em nói rất đúng. Căn nhà đó quen thuộc với em cũng phải thôi. Vì đó là nhà của chúng ta mà, tôi không hề thay đổi cách thiết kế và bày trí kể cả sau khi xây lại nó.

Vai nghiêng đầu:

- Em... Em không hiểu ý của anh.

Jayce gằn giọng:

- Em còn định để tôi thảm hại đến mức nào nữa hả? Em có biết hai năm qua... hai năm qua tôi khổ sở như thế nào không? VIKTOR! Vì em, tất cả là vì em đấy!!!

- Jayce, em...

Nước mắt của Jayce như tuôn trào, đôi mắt anh mờ đi, nhưng đôi tay vẫn với được lấy bờ vai gầy gò của Vai:

- Tại sao em biết tên của Orianna? Tại sao em lại gọi nó là Ori? Tại sao em nói với Caitlyn rằng anh thích vani? Tại sao em biết anh tới quán của Riven? Nếu như em không phải Viktor, tại sao em lại biết chúng chứ? Tại sao...

Jayce không làm chủ được cảm xúc của bản thân nữa, anh bật khóc nức nở, điều mà bản thân anh chỉ làm khi say, Vai choàng tay ôm lấy anh, vuốt ve gò má gầy gò của anh, đôi môi xinh xắn hôn lên môi anh. Cậu không muốn mình giống ai, cũng không phải là hiện thân của ai cả, cậu là người mà Jayce yêu nhất, là người mà suốt hai năm qua, Jayce ngày đêm thương nhớ.

- Em nhận ra anh từ khi nào?

Jayce nắm tay cậu. Vai, hay Viktor, chẳng còn quan trọng nữa, cậu đáp:

- Từ lúc anh lên dây cót để Ori múa cho em xem.

Jayce cứ nắm tay cậu càng chặt, nước mắt lại được đà trào ra:

- Thế mà anh cứ tưởng em đi rồi, thế mà anh cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa.

Khoảnh khắc ấy, Jayce mới nhận ra vết sẹo ở mu bàn tay do bỏng trải dài đến cổ của cậu, đúng là người ấy rồi. Những chú bướm của Lux, trái tim của cô và niềm tin mãnh liệt vào tình yêu của mọi người đã biến nguyện ước của họ thành hiện thực.

Con đường đến công xưởng của Jayce sẽ không bao giờ lạnh lẽo nữa.

Phía đằng xa chân trời, mặt trời đã lên, ánh nắng ấm áp làm cái lạnh chẳng còn đáng bận tâm nữa. Cho dù thế giới có tàn nhẫn, khó khăn nhường nào, dù vạn vật có thay đổi ra sao, chỉ cần có duyên, ắt hẳn anh sẽ tìm thấy em. Giống như cách mà vầng thái dương ấy tìm thấy đôi ta vào mỗi sớm mai cho dù màn đêm có sâu thẳm.

- Anh học cái thói khóc nhè ở đâu đấy? Eo ơi xấu chết đi được. Ngày xưa đâu có như vậy? Nghe nói là đi tán tỉnh người khác đào hoa lắm mà.

- Còn anh thì không biết ai đó học nấu ăn ở đâu rồi cơ. Ngày xưa bóc quả trứng cũng nát be nát bét, nấu có nồi cơm cũng thành cháo heo mà.

- Anh trả treo với tôi đó hả?

- Không biết ai trả treo hơn ai đâu. Đồ bốn mắt.

•*•

Vậy là đứa con tinh thần đầu tiên của tui cũng đã hoàn thành trọn vẹn rồiiii. Cảm ơn mọi người đã đón đọc và ủng hộ tui trong, mấy năm nhỉ? Hình như là bốn năm, từ đầu tui chỉ định viết rồi tự đọc thôi, nhưng mà đăng lên cũng không mất gì cả nên cũng đánh liều đăng thử đó =))))) Một lần nữa cảm ơn mọi người, mặc dù giờ có hơi muộn nhưng vẫn chúc mọi người một năm mới bùng nổ nhé!

-Hoàn-
17/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#aphelios