Ngoại (1): Phiền muộn của Ezreal.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu gì ơi? Đến bến tàu rồi. Dậy thôi.

Ezreal khó khăn nhấc đôi mi dậy khi bị đánh thức bởi bác tài xế. Cậu gật đầu cảm ơn, lôi đống hành lý và đồ đạc của mình xuống xe đợi tàu tới.

Ngày hôm ấy lạnh hơn, nhưng nắng chiếu chan hoà lên mái tóc vàng óng và đôi má đỏ ửng của cậu. Đầu óc cậu không được tỉnh táo cho lắm do vẫn còn dư âm từ giấc ngủ vừa rồi, nhìn đồng hồ thấy đã gần bảy giờ sáng, còn khoảng mười phút nữa tàu sẽ đến. Cậu không biết mình nên làm gì trong mười phút dài đằng đẵng này, đành mở hộp cơm mà Aphelios làm cho mình ra rồi dùng muỗng ăn một chút trước khi lên tàu, cậu không dám ăn hết vì phải để dành cho bữa trưa mặc dù bụng đang đói meo.

Tiếng còi tàu vang lên từ xa, Ezreal cất hộp cơm vào balo rồi chuẩn bị lên tàu, không biết có phải do vẫn còn buồn ngủ hay không mà cậu trượt chân và tí nữa thì ngã xuống nước khi bước lên boong nếu không có bàn tay từ đằng sau đỡ lại.

- Cậu không sao chứ?

Giọng nói trầm thấp từ đằng sau Ezreal, cậu ngoảnh mặt lại, rối rít cúi đầu xin lỗi:

- Tôi xin lỗi!!! Tôi bất cẩn quá, anh có sao không?

Trước mắt cậu là một người đàn ông cao lớn, mái tóc xoăn sóng màu nâu hạt dẻ óng ánh dưới ánh nắng mặt trời, anh ta mặc một chiếc áo phao dày sụ, dài tới gần đầu gối. Nhận thấy Ezreal không sao, anh ta không nói gì nữa, bước qua cậu rồi lên thuyền.

"Người gì mà lạnh lùng thế không biết."

Cậu lựa một chỗ cạnh cửa sổ, do đó là chỗ ngồi yêu thích của cậu ở bất cứ chuyến du lịch nào, vừa có thể đón nắng, vừa có thể ngắm nhìn cảnh vật hùng vĩ bên ngoài thì không còn gì bằng. Thế nhưng dù nghĩ như vậy, cậu chẳng làm gì trong hai thứ trên cả, chỉ ngủ thôi, cơn buồn ngủ ập đến như vũ bão khiến cậu thiếp đi trong vô thức, tựa đầu lên cửa sổ. Chuyến tàu vào sáng sớm rất vắng người, chỉ có một mình cậu, chàng trai hồi nãy và vài ba vị khách nữa mà thôi.

Có ai đó đang lay nhẹ vai cậu:

- Con heo tóc vàng, dậy đi.

-... Ai đó?

Đôi mi khẽ lay động.

- Anh?

Thân ảnh của Varus lờ mờ hiện ra trước mắt cậu. Cậu với tay tới, muốn chạm vào anh, nhưng cơ thể không nhúc nhích nổi, cứ như có thứ gì đó đè lên khiến cậu tuyệt vọng trong việc  với lấy bóng hình ấy.

- Anh đã ở đâu thế?

- Anh vẫn luôn ở bên em mà.

Varus ngồi cạnh cậu, nắm lấy bàn tay cậu, nó vẫn thế, vẫn lạnh ngắt.

- Tay anh lạnh quá.

- Để ý bản thân mình một chút. Em gầy quá. Đừng bi luỵ quá như thế, anh vẫn ở đây mà, trong giấc mơ của em.

Cậu gật đầu, nhắm mắt lại, tựa đầu mình vào vai anh. Ezreal nguyện đánh đổi mọi thứ của mình để khoảnh khắc này là vĩnh hằng.

Cậu choàng tỉnh, gọi lớn:

- Anh!

Ezreal vui mừng cuồng quýt, cậu rời khỏi vị trí ngồi, mắt đảo quanh con tàu tìm anh. Anh đã ở đây, anh đã ôm lấy cậu, anh sắp về rồi.

Anh sắp về rồi...?

Làm sao mà anh có thể về được nữa? Thân thể ấy đã tan biến trong chính vòng tay của cậu, nụ cười khi ấy của anh, Ezreal mãi mãi không thể nào quên. Thoát khỏi giấc mơ ấy, cậu ngồi phịch xuống chỗ ngồi của mình, thút thít khóc. Ánh nhìn của một vài vị khách đổ về phía cậu, trong đó có anh chàng vừa nãy. Họ nhíu mày không hiểu chuyện gì xảy ra mà khiến cậu thanh niên này đa sầu đa cảm đến thế. Có người bật cười, cũng có người nhíu mày khó chịu vì đột nhiên có kẻ làm ồn trên tàu.

- Cậu gì ơi.

Ezreal ngẩng đầu lên, là anh chàng với mái tóc màu nâu hạt dẻ vừa nãy, anh ta ngơ ngác nhìn cậu, tay cầm theo cuộn giấy rồi đưa cho cậu. Ezreal nhận lấy nó, chưa kịp nói cảm ơn thì anh ta đã đi mất, còn chẳng thèm quay lại nhìn lấy một cái.

Chiều tối. Biển xanh rộng lớn, hòn đảo Ionia hiện ra trước mắt. Nơi đây vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và tràn trề ma thuật. Ezreal đứng dậy, khó khăn kéo đống hành lý xuống tàu, cậu hối hận vì đã mang quá nhiều đồ đạc trong khi chỉ tới đây có hai tuần, đôi vai cậu dù đã lành vết thương, nhưng đôi lúc nó vẫn sẽ tấy lên do chất độc của tên Darkin không thể tan được hết. Hơn nữa, nó còn làm cậu không thể giơ cả hai tay lên được.

Cậu ì ạch với chiếc va li thậm chí còn to hơn cả cơ thể mình cùng chiếc cặp nặng trịch đựng đồ dùng cá nhân. Bỗng nhiên, vai cậu nhói lên từng hồi, cậu quỵ xuống, thở dốc.

- Cậu gì đó ơi? Cậu có ổn không thế? Hm..? Ezreal?

Cậu ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm vì đó là Shen, anh đến cảng để đón khách du lịch.

- Vai của em đau quá.

- Chắc tại mang nhiều đồ quá phải không? Mang qua đây anh đỡ cho.

Shen tháo chiếc cặp của cậu rồi vác lên vai mình. Anh vẫn nhiệt tình như ngày đầu Ezreal và mọi người đến Ionia ở chuyến đi thực tế.

- Em vừa được nghỉ đông chứ hả?

- Vâng ạ, em định đến đây chơi nên cũng đặt trước chỗ ở rồi.

- Ừ, cô Karma dặn anh rồi.

Shen móc trong túi ra một tờ giấy được lấp đầy bởi toàn chữ là chữ, có vẻ như đó là danh sách phòng ở của khách du lịch.

- Đây, anh thấy tên em rồi. Cũng gần thôi nên anh đưa đến đó luôn nhé.

- Phiền anh quá.

- Đừng khách sáo. Cũng lâu lâu mới có dịp đến một lần. Anh cũng nghe được tin mấy đứa đánh bại Malzahar rồi, giỏi lắm. Ionia lúc đó bị chặn đứng, thành ra anh và mọi người chẳng giúp được gì.

Ezreal cười buồn, cứ nhắc về trận chiến ấy, cậu sẽ lại nhớ về Varus cùng nụ cười khi ấy của anh. 

Shen đưa cậu lên phòng, đó là một căn nhà nhỏ trên cây, có giường nằm, nhà vệ sinh và một bộ bàn ghế vừa dùng để đọc sách, vừa dùng để uống trà qua ô cửa sổ. Nghĩ lại mục đích mình đến đây, cậu quay lại hỏi Shen:

- Thiên Phận Navori có giới hạn thời gian ra vào không ạ?

- Không, em muốn vào lúc nào cũng được, nhưng mà địa hình ở đó hơi gồ ghề đấy, cẩn thận một chút vẫn hơn.

- Vâng ạ. Em hiểu rồi.

Shen như biết ý, anh nói:

- Ừ, thế em nghỉ ngơi đi nhé. Cần gì cứ gọi anh hay Kennen, cậu ta rảnh lắm.

- Em cảm ơn.

Shen rời khỏi, cánh cửa thực chất là những cành cây tự động chắn lại, để lại không gian riêng tư yên tĩnh cho Ezreal. Cậu ngồi lên bàn, lấy trong túi của mình quyển sổ và chiếc bút, tay nhẹ nhàng xoáy nút bật chiếc đèn với hình dạng bông hoa kì lạ lên, cặm cụi viết.

"Nhật ký ở Ionia: Ngày 1.

Anh, em tới nơi rồi, ngày mai em sẽ đến đó thăm anh. Hai năm rồi chúng ta không gặp, em cũng bận việc học hành tối mặt tối mũi, thời gian trống rất ít nên tận bây giờ mới có dịp để đến đây.

Hai năm qua, em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Vì anh, vì mọi người, vì bản thân em nữa. Em phải mẽ hơn để vượt qua những nỗi đau mà em đang và sẽ phải đối mặt trong tương lai. Nhưng mà em không làm được, cứ nhớ anh là em sẽ khóc nhè, em không kiểm soát được. Nếu anh có ở đâu đó quanh em, chắc chắn anh sẽ cười giống như lúc quả bóng rổ đó đập vào mặt em thôi.

Anh vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của em, chúng chân thực đến mức em đã tưởng rằng đó không phải là mơ, rằng anh sẽ về với em thật. Nhưng rồi khi quay lại với thực tại, em lại đau lòng một lần nữa.

Em thích anh. À không phải, em yêu anh. Yêu từ lúc anh kéo em lên khỏi cái hồ nước, lau nước mắt cho em, tặng em hộp sữa dâu. Mấy lần em nói em ghét anh, nói anh là đồ xui xẻo, là đồ điên, tất cả là nói dối cả đấy. Em xin lỗi, đến bây giờ em mới có thể bày tỏ bằng cách viết chúng ra. Em xin lỗi anh.

Ngày hôm nay của anh thế nào rồi? Em vẫn khoẻ, vai hơi đau một chút."

Cậu ngả người ra ghế, nhắm mắt lại. Tận hưởng mùi hương của một loài hoa nào đó mà cậu chẳng biết tên phảng phất quanh căn phòng, không khí trong lành, gió đông lạnh lẽo cũng không len lỏi được vào đây. Chỉ còn một chút nữa là đã ngủ thiếp đi, điện thoại cậu reo lên, có cuộc gọi từ Aphelios.

- Tớ đây.

"Ở trên biển mất sóng hay sao ấy đúng không? Tầm một tiếng trước tớ gọi không được. Cậu đến rồi chứ hả? Phòng ốc thế nào?"

- Thoải mái rộng rãi lắm, Ionia mà. Cậu ngủ thêm tí nào chưa?

Aphelios phì cười:

"Rồi, ngủ ngon lắm. Tớ vừa dậy xong. Tên Vastaya trời đánh này còn đưa tớ đi... Đi... ờm... Anh, đi đâu nhỉ? Em quên rồi... À ừ, đi first date, uống cà phê rồi chụp ảnh các thứ nữa..."

- Vậy là cậu đồng ý rồi chứ hả?

"Ừ..."

Nghe câu chuyện được kể bằng chất giọng những bà mẹ U50 của Aphelios, Ezreal cũng bất giác cười theo, cậu biết rằng thời gian mình làm phiền anh cũng hết rồi.

- Phel này.

"Ơi tớ nghe đây."

- Piltover với Zaun tái kiến thiết rồi, chắc là sau kì nghỉ này tớ sẽ chuyển về đó sống.

"Nhưng mà có ổn không đó? Cậu vẫn có thể sống với tớ ở đây để tiện cho nhiều việc mà."

- Không sao. Tớ biết cậu và Sett cần không gian riêng. Thế nên không cần lo cho tớ nữa đâu, tớ làm phiền Phel cũng gần hai năm rồi, đến lúc tớ phải đi thôi.

Aphelios thở dài:

"Kệ cậu đấy. Hôm nào dọn đi thì nói với tớ, tớ phụ chuyển đồ đạc sang. Sống một mình ở đó mà ngợp quá thì bảo tớ ngay đấy nhé."

- Ừ. Tớ thừa biết là nếu thấy tớ khổ thì cậu cũng sẽ lôi đầu tớ về Fossbarrow thôi.

"Vậy nhé. Tớ lo nên gọi hỏi thôi, nghỉ ngơi rồi ăn uống đi. Tớ tắt máy đây."

- Hẹn hò vui vẻ.

Cậu tắt máy, ì ạch đứng dậy rồi rời khỏi nhà. Thiết nghĩ đến Ionia mà không đi tham quan thì quả là một sự lãng phí lớn. Ezreal khoá cửa cẩn thận, cầm theo một chút tiền xu rồi chuẩn bị tiến vào khu chợ. Từ phía căn nhà cách đó khoảng mười mét, có bóng dáng cao lớn của ai đó.

- Ch... chào anh. Anh cũng ở khu này à?

Cậu nhận ra chàng thanh niên hồi sáng mình gặp trên tàu, duyên thật đấy, không ngờ anh ta lại thuê phòng ngay sát mình. Anh ta nhìn cậu không quá hai giây rồi lầm lũi mở cửa đi vào, để lại Ezreal với một cục quê to đùng, cậu ngượng chín cả mặt, trong đầu tự đặt ra một đống câu hỏi rằng mình đã làm gì sai để bị ăn sinh tố bơ như vậy.

Cậu đi bộ, rúc người vào trong chiếc áo bông mà Lux tặng, hai tay chà sát vào nhau lấy hơi ấm, Ezreal bắt đầu thấy mình thật ngu ngốc khi mang một đống đồ không cần thiết mà lại quên găng tay ở nhà. Cũng may, khu chợ bán đồ lưu niệm có hệ thống sưởi rất chất lượng.

Cậu cứ đi quanh khu chợ, ngắm nhìn đủ thứ. Cuối cùng vẫn nhận ra chỉ có đồ ăn mới là chân ái, chúng nóng hổi, tan chảy trong khoang miệng cậu, lại còn là giữa tiết trời đông giá rét như thế nữa. Nhưng ăn no rồi, cậu vẫn nghĩ mình nên mua thứ gì đó về làm kỉ niệm, vì không biết khi nào mới có dịp quay trở lại đây.

Mắt cậu dừng lại ở quầy trang sức.

- Cậu ngắm được cái nào chưa? Có cần tôi chọn giúp không?

Chị chủ quầy hồ hởi mời gọi khi thấy Ezreal cứ dán mắt vào đống khuyên tai bằng bạc được bày trước quầy. Cậu nhớ rằng Varus cũng có một chiếc đeo ở bên tai phải, hình cây thánh giá, vậy nên cậu đang nhìn quanh để tìm được một chiếc có hình dạng tương tự như vậy.

"A. Nó đây rồi."

- Cậu lựa được rồi sao? Có cần tôi đeo giúp không?

Ezreal vì quá hào hứng mà đã quên mất chất liệu của chiếc khuyên tai trong một phút. Hơn nữa... cậu không có lỗ tai. Cậu thở dài, mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước rồi lắc đầu với chị chủ, nhưng chuẩn bị rời đi thì chị đã kéo cậu lại:

- Này, làm gì mà đi nhanh thế? Cầm lấy đi, tôi tặng đấy. Một đôi luôn.

Cậu nghiêng đầu:

- Sao chị lại tặng tôi?

Chị chủ quán lấy từ tay ra một lá bài, trầm ngâm nói:

- Bổn cô nương đây đã bốc bài cho cậu, sắp tới cậu có tin vui đấy, rất có thể là sẽ có một người mới bước vào cuộc đời của cậu, thế nên để nó hiệu nghiệm một trăm phần trăm, cũng nên có vật để hiến tế chứ.

Ezreal không biết nói gì, chỉ có thể cười trừ vì độ mê tín đến hài hước của bà chị trước mặt.

- Qua đây, tôi đeo cho cậu. Chưa bấm bao giờ hả? Không thành vấn đề.

Ezreal răm rắp ngồi xuống nghe theo sự chỉ dẫn của chị chủ quán, chị nắm lấy phần dái tai của cậu rồi nhẹ nhàng dùng một chiếc kim nhỏ bấm vào. Cảm giác đau nhói chạy thẳng đến não bộ của cậu, nhưng chỉ ngay sau đó, nó hoàn toàn tan biến khi chị nhỏ một thứ nước gì đó vào phần vết thương.

- Lành rồi đấy, bây giờ xỏ khuyên vào là xong thôi.

- Chị đã nhỏ gì vào tai tôi vậy?

- Thuốc đấy. Chiết xuất từ hoa dạ nguyệt, dạo này nó phổ biến lắm.

Cậu gật đầu ngay khi nghe thấy tên đoá hoa, tự ngắm mình trong gương rồi mỉm cười hài lòng. Chị ta đắc ý, hỏi cậu:

- Sao rồi? Vừa lòng chứ?

- Vâng. Cảm ơn chị.

Cậu rời khu chợ khi đêm đã xuống, điều kì lạ là mọi nhà của cư dân nơi đây đều không có đồng hồ, vậy nên Ezreal không biết rằng mình đã đi trong bao lâu. Cậu về đến trọ, đôi mắt bất giác ngó sang ngôi nhà bên cạnh, dù cậu cũng không biết mình đang tìm kiếm thứ gì từ đó.

- Chắc anh ta đi ngủ rồi.

Ezreal lên tới phòng, đặt đống đồ mình mua được từ chợ xuống một góc, cậu nằm vật ra giường nhắm mắt lại, bao nhiêu mệt mỏi tích tụ cả ngày hôm nay như tuôn trào ra hết. Chỉ khoảng hai phút, chàng thanh niên ấy đã chìm vào giấc ngủ sâu.

* * *
"Cộc cộc cộc."

Ezreal nhăn mặt vì ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt cùng với tiếng gõ cửa, cậu mở điện thoại thấy đã gần chín giờ sáng rồi, cơ thể được nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi bỗng chốc tươi tắn hẳn ra, cậu vươn vai một cái rồi chạy xuống để xem ai đang gõ cửa phòng mình.

- Là... anh sao?

Cậu đứng hình mất hai giây, lại là anh ta, nhưng lần này anh ta là người chủ động gõ cửa trước. Đôi mắt anh liếc qua chiếc khuyên tai hình thánh giá của cậu rồi khẽ nhăn mặt một chốc. Như để phá vỡ bầu không khí mắc cỡ này, Ezreal lên tiếng trước:

- Anh có gì cần giúp à?

Anh ta giơ một chiếc chìa khoá ra trước mặt:

- Hôm qua, cậu quên không rút chìa khoá cửa.

Vừa nãy là đứng hình, bây giờ Ezreal chính thức hoá đá. Cậu không ngờ mình có thể lẩm cẩm tới cái mức như vậy. Nếu bây giờ có một cái hố, chắc chắn cậu sẽ chui xuống đó.

- Cảm ơn anh, dạo này đầu óc tôi không được tỉnh táo cho lắm. Phiền anh rồi.

"Trời đất ơi, tối qua mình thậm chí còn dùng chìa khoá sơ cua để mở cửa mà không nhận ra cái còn lại đã mất rồi. Đầu với chả óc...!!!"

Anh ta không nói gì thêm, đưa chìa khoá cho cậu rồi quay lưng bỏ đi, Ezreal cũng không biết nói gì thêm vì trông anh ta cũng chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện với cậu. Cậu đóng cửa, lên phòng làm vệ sinh cá nhân rồi khoác áo để chuẩn bị đến Thiên Phận Navori.

Sáng hôm nay không hiểu sao trời còn lạnh hơn so với lúc cậu đến đây, gió cũng tương đối lớn nên cậu thanh niên tóc vàng không khỏi rùng mình khi bước ra khỏi cửa cho dù đã mặc đủ ấm.

Cậu lại rẽ vào khu chợ, ôm một bó hoa hướng dương vào ngực. Cậu cảm thấy mình tệ, thậm chí còn không biết Varus thích loại hoa nào, chỉ lựa đại hướng dương, vì chúng thích ánh nắng mặt trời, vì chúng khiến cậu cảm thấy ấm áp, cậu tin là anh cũng vậy.

Nhưng hôm nay không có mặt trời, bầu trời ảm đạm, xám ngắt. Chẳng có bóng dáng của vệt nắng nào cả, không khí còn lạnh hơn khi cậu leo lên đến Thiên Phận Navori. Phả hơi lạnh ra ngoài, chà sát hai tay vào nhau để lấy hơi ấm, cậu tựa vào một gốc anh đào trơ trụi rồi nhìn về phía chân trời xa xôi.

- Anh! Anh thấy em rồi đúng không? Em đến thăm anh rồi đây.

Cậu mỉm cười nhìn bó hoa mình đang ôm trong lồng ngực, một vài cánh anh đào còn sót lại cưỡi gió mà rơi xuống mái tóc vàng óng.

- Dạo này em không được khoẻ lắm, nhưng mà em sống tốt, sắp tốt nghiệp rồi. Em định kiếm việc làm bán thời gian trong lúc đợi kết quả phỏng vấn để đi thực tập, sắp tới em bận lắm đó, nên không biết bao giờ mới có dịp quay lại thăm anh nữa...

Giọng cậu run run:

- Nhưng mà em hứa... cứ có thời gian thì em sẽ đến đây... Bực mình thật, cứ cấm em khóc nhè. Em không có mạnh mẽ được như thế đâu!!!

Rồi cậu lại ngồi đó, khóc như một đứa trẻ, nước mắt rơi xuống cánh hoa hướng dương. Gió bỗng nhiên không thổi nữa, để dịu đi cái lạnh tàn bạo đang gặm nhấm thân thể yếu ớt của cậu thanh niên kia. Mây đen tản dần đi, có đâu đó tia nắng hôn lên tóc cậu. Khóc được rồi, cậu cũng vơi được phần nào sự bức bối kìm nén trong lòng, đặt bó hoa dưới gốc anh đào. Cậu vẫy tay:

- Em về nhé! Em sẽ quay lại sớm thôi.

Cứ như thế. Ngày nào cậu cũng sẽ ôm một bó hoa đến Thiên Phận, "nói chuyện" với anh một chút rồi quay về căn nhà thuê.

"Nhật ký ở Ionia: Ngày thứ 12

À, em có cái này quên kể cho anh.

Lúc em chuẩn bị lên tàu đến đây, em có gặp một người. Anh ta hơi khó gần một chút xíu, nhưng mà tốt lắm, giúp em giữ chìa khoá lúc em bỏ quên ở cửa ra vào. Không biết anh ta đến từ đâu, nhưng mà trông anh ta có vẻ không phải là người xấu.

Với cả đồ ăn ở đây ngon lắm, dễ ăn, dễ làm quen. Em thấy mình béo lên mấy cân từ lúc đến đây rồi đấy. Ở đây cũng vui nữa, yên bình, chỉ có điều là thiếu anh thôi. Ước gì em có thể nhìn thấy anh..."

Ezreal đóng nắp bút, tắt đèn để chuẩn bị đi ngủ. Dự kiến là ngày mai cậu sẽ quay trở về Piltover, tìm lại khu nhà của mình rồi dọn dẹp nó để quay lại ở, cũng có thể cậu sẽ đón ông bác về để chăm luôn, bởi mỗi lần đến thăm, ông đều nói là bệnh viện rất ngột ngạt, đầu óc còn không được minh mẫn nữa nên thỉnh thoảng lại đi lung tung khiến y tá phụ trách phải đổ xô đi tìm. Cậu vạch ra một đống sự kiện và dự định trong tương lai, chẳng có cái nào trong số chúng có anh trong đó, bởi cậu biết, mình cần phải làm quen với điều này.

- Thôi chết rồi. Cái huân chương...!!??

Cậu hốt hoảng bật dậy khi không thấy chiếc huân chương bắn cung của Varus, cố gắng lục tung trí nhớ của mình lên để nhớ lại rằng mình đã để nó ở đâu, nhưng tất cả đều vô dụng.

Cậu làm mất nó rồi!!!!!!

Nửa đêm, có một cậu thanh niên tất tả chạy đến Thiên Phận Navori, dù đi bộ có mất gần 1 tiếng đồng hồ. Cậu vội đến mức còn quên không đọc tờ thông báo được dán trên cửa phòng mình.

Không biết có phải do ông trời đang ghét cậu hay không mà tuyết bắt đầu rơi, vương trên tóc cậu. Đôi tay cậu lạnh cóng, từng bước chậm rãi tiến đến đỉnh của Thiên Phận. Cảnh vật yên tĩnh đến đáng sợ, mọi thứ đều chìm trong bóng đêm nên thứ duy nhất mà Ezreal có thể dùng để làm nguồn sáng chỉ có thể là chiếc đèn flash từ điện thoại của cậu.

Từ trong bóng tối, một vật thể nhảy vọt ra khiến cậu giật mình. Dựa trên chút ánh sáng ít ỏi được phát ra từ những chiếc lá cây kì lạ thì cậu có thể nhận ra đó là một con sói. Nó rất lớn, có khi cơ thể phải to hơn một người trưởng thành, tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra, Ezreal biết chắc nó muốn gì. Cậu lùi lại phía sau, nhưng cậu biết mình không còn đường lui nữa khi có thêm hai con như vậy nữa bước ra từ màn đêm im ắng.

- Chúng mày không thể để tao tìm xong đồ rồi hãy xuất hiện được sao?...

Ezreal lôi Găng Tay Ma Thuật ra, trượt người lướt qua con sói to nhất rồi cắm đầu về phía trước mà chạy. Đúng như dự đoán, cả đàn sói đuổi theo cậu từ phía sau. Ezreal bắn một phát vào miệng con đầu đàn, nó bị bỏ lại phía sau đàn sói do sát thương từ phát bắn ấy. Nhưng cậu thừa biết đòn tấn công vừa rồi chỉ là may mắn mới trúng, tối như vậy thì không thể nào ngắm bắn một cách đàng hoàng được.

- Ionia có những sinh vật như vậy ư? Sao chúng vào được đây chứ?

Một con lao người nhảy lên trước mặt Ezreal, chặn đường chạy của cậu, con còn lại như được đà mà xồ tới cắn một phát vào chân cậu, móng vuốt cào rách một bên má, Ezreal có thể cảm nhận được hàm răng sắc nhọn của nó đang cắm sâu vào da thịt của mình. Cậu nghiến răng, ở cự ly gần thế này thì đòn bắn không thể nào hụt được, nhưng cũng chỉ giải quyết được tạm thời mà thôi, chúng không có điểm yếu chí mạng.

Ezreal đau đến mất cảm giác, cậu không đứng dậy nổi nữa. Đàn sói đi quanh cậu theo vòng tròn, chúng đang vờn với con mồi trước khi xử lý. Sức cùng lực kiệt, cậu không bắn nổi nữa, gục xuống thở dốc, máu chảy chan hoà với nước mắt. Những lúc tuyệt vọng như vậy, cậu sẽ bất giác nhớ đến anh...

"Em xin lỗi... Em xin lỗi nhiều lắm."

Chúng vồ lấy cậu, nhưng Ezreal chỉ cảm nhận được cơ thể chúng đè lên người mình. Sau đó, tất cả đều bất động.

Chúng... chết rồi!!??

Có tiếng bước chân đến gần, Ezreal tưởng tượng rằng lại có thêm thứ gì đó sẵn sàng nuốt chửng cậu, thân thể run lên từng hồi, vì đau đớn, vì tuyệt vọng.

- Là... là anh sao?

Cậu định hình lại cảnh vật xung quanh. Người bước ra là anh ta, người mà Ezreal đã gặp ở trên tàu. Anh kéo cậu dậy khỏi xác của những con sói. Lời cảm ơn cậu chưa kịp nói ra thì anh ta đã quát lớn:

- Cậu có bị điên không thế? Hôm nào cũng lặn lội đến đây đã đành, nửa đêm còn mò đến làm cái quái gì thế hả?

Cảm xúc lúc ấy của cậu như bộc phát, đôi mắt đỏ ngầu, mặt bắt đầu nóng lên, ấm ức đẩy anh ta ra:

- Chỉ là mấy con sói yếu đuối này... chắc anh tự hào lắm đúng không hả? Đồ lập dị, đồ điên, đồ con hến. Lúc cần nói thì không nói, bây giờ... bây giờ thì... Anh có cái đ*o gì để to tiếng với tôi? Anh còn không biết tôi đến đây để làm gì, anh không biết cái huân chương đó nó quan trọng với tôi thế nào đâu...

Ezreal không hiểu tại sao mình lại khóc ngay sau đó, vết thương từ má và chân của cậu bắt đầu rỉ máu. Đội cứu hộ bấy giờ mới đến và đem xác của những con sói đi, họ đưa Ezreal về trọ, nhưng cậu giận lây sang cả những nhân viên cứu hộ ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì xảy ra, họ cũng đang hoang mang và rất sợ việc mình bị phạt do để khách tham quan bị những con sói tấn công. Cậu hầm hầm bỏ đi, mặc kệ cái chân đang đau.

Cái dáng siêu vẹo ấy của Ezreal một mình lang thang trong đêm, cậu làm mất cái huân chương rồi... Đôi chân khập khiễng bước được bước không, đột nhiên cậu thanh niên ấy quên mất đường về.

- Để tôi đưa cậu về.

Lại là tên khùng đó. Ezreal đã nghĩ vậy đấy.

- Đừng có động vào người tôi.

- Vậy là cậu tự về được?

Ezreal nhìn xuống chân trái đang chảy máu thấm đẫm cả chiếc quần vải của mình, cúi gằm mặt ủ dột không nói được gì. Anh ta thở dài:

- Của cậu này.

Cậu ngẩng mặt lên, nhìn chiếc huy chương lấp lánh trước mặt mình, bàn tay thô lỗ cướp lấy nó từ tay anh ta, ôm nó vào lồng ngực. Cậu cứ ngồi đó, không nói gì. Anh ta ngán ngẩm, lắc đầu:

- Không cảm ơn người ta được lấy một câu nữa. Vừa nãy tôi quá đáng lắm hả?

Ezreal không nói gì, cậu đang xấu hổ, lòng cầu mong anh ta đừng có cười nhạo mình. Anh ngồi xuống, lôi đống băng gạc ra.

- Xin lỗi. Giờ để tôi băng bó cho.

Cậu không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta, cứ để cho anh ta muốn làm gì thì làm. Không được, cái tôi cao không cho phép cậu xin lỗi tên dở người này, rõ ràng cậu tới đây chỉ với mục đích tốt, ai cho hắn cái quyền to tiếng với một mỹ nam yếu đuối như thế?

Cậu hỏi:

- Anh lúc nào cũng theo dõi tôi đúng không?

- Ừ.

- Thẳng thắn thế sao?

Anh ta cất đồ cứu thương lại vào trong chiếc túi nhỏ. Cau mày đáp:

- Cậu còn tí nữa ngã xuống biển lúc chuẩn bị lên tàu mà. Đồ đạc thì cái gì cũng quên. Hôm nào cũng leo lên đây thì có khi rớt xuống núi cũng không chừng. Tôi không thích nhìn người khác gặp nạn đâu.

Cậu ngoảnh mặt đi, nghĩ thầm:

"Khó ưa thế không biết, còn độc mồm."

- Thế, đến Ionia làm gì thế? Ngoài việc nghỉ đông ra.

Anh ta thì hỏi, Ezreal thì gắt:

- Hỏi làm gì?

- Để lần sau tôi không đụng chạm đến lòng tự ái của cậu nữa.

- Ngày mai tôi về rồi, chắc quái gì từ giờ đến lúc tôi ăn gà cởi chuồng sẽ gặp anh lần nữa.

Anh ta im lặng, không nói gì nữa. Ezreal nhận ra chính mình đã làm cho bầu không khí này trở nên khó xử, dù sao thì tên cà chớn này cũng đã cứu mạng mình, cậu lên tiếng:

- Tôi có việc phải làm ở đây. Việc quan trọng.

- Ừ. Tôi cũng thế. Cậu nói trước đi, mình trao đổi.

- Tôi đến thăm một người ở xa.

Anh ta gật đầu, Ezreal huých vai:

- Nói đi chứ.

Đôi mắt anh ta đảo lên chiếc khuyên tai bên tai phải của cậu:

- Tôi về Ionia cũng là vì có chuyện quan trọng để làm. Tôi phải về để nói...

Cậu bắt đầu bực mình vì cái kiểu nói chuyện như chơi bài của anh ta, cậu mất kiên nhẫn rồi.

- Đừng có m...

- Anh cũng yêu em.

Tuyết bắt đầu ngừng rơi.

- Anh nói gì thế?

- Anh cũng yêu em. Những lời lúc đó, sau khi em ôm anh, anh nghe thấy hết rồi. Anh đi cũng lâu lắm rồi, cũng đã đến lúc phải về thôi.

Nước mắt trên hàng mi vừa khô, nay lại trào ra một lần nữa, cậu lắc đầu lia lịa:

- Không... không phải. Anh nói điêu. Anh không phải anh ấy... Nếu là anh ấy, anh sẽ không bắt tôi phải đợi lâu như thế, sẽ không bắt tôi phải khổ sở suốt khoảng thời gian qua như vậy...

Bờ vai cậu run rẩy, vết sẹo lại tấy lên theo từng hồi. Ezreal lại oà khóc, anh ta ôm lấy cậu, vuốt ve mái tóc vàng hoe ấy như cách mà anh đã làm lúc đó. Cậu cứ khóc nấc lên, khóc cho thoả nỗi nhớ. Anh đây rồi, anh về với cậu thật rồi.

- Anh đã được tái sinh, nhờ những con bướm giấc mơ và điều ước mà Lux ước vào cây gậy phép lúc đó, đổi lại là ký ức tạm thời bị mất đi. Nhưng khoảnh khắc gặp em trên tàu, anh nhớ ra rồi, mọi thứ. Anh xin lỗi. Chờ anh lâu lắm đúng không?

Lúc ấy, cậu mới nhìn vào mắt anh, vẫn là cái đôi mắt và cái khuôn mặt đáng ghét đó, chỉ là màu tóc bị thay đổi mà thôi, cả ngày cứ đeo khăn rồi đội mũ kín mít, cậu cũng chẳng để ý nên không nhận ra được. Má cậu nóng bừng bừng như người lên cơn sốt. Varus phì cười vì bộ dạng trẻ con ấy, anh ta hôn phớt một cái lên môi cậu, mắt cậu vẫn thẫn thờ...

- Em cảm nhận được không?

Cậu lắc đầu lia lịa:

- Không. Nhanh quá, em không thấy gì cả.

- Lại một lần nữa nhé?

"Gật đầu."

Điều gì đến cũng sẽ đến, hai đôi môi chạm nhau, ấm hơn bất cứ ngọn lửa nào. Varus ôm lấy lưng cậu, đôi tay thô ráp lồng vào tay đối phương, kéo cho nụ hôn sâu hơn. Tay anh bây giờ... ấm hơn rồi. Cả anh và cậu đều thở dốc, mắt nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc.

- Anh nhuộm tóc à?

- Không. Tự nhiên tỉnh dậy thấy tóc mình màu hạt dẻ đấy. Mà anh cũng vừa nhớ ra ngày trước tóc mình màu gì thôi.

Ezreal lấy chiếc khuyên tai hình thánh giá còn lại từ trong túi áo khoác:

- Để em.

- Vẫn nhớ cơ đấy.

- Điểm đáng ghét nhất trên cái bản mặt chó gặm của anh thì đương nhiên em phải nhớ chứ.

- Em nỡ nói thế với người yêu chưa gặp hai năm à?

Cậu phì cười, đeo chiếc khuyên lên tai phải của anh.

Varus cõng cậu về nhà trọ, đôi tay cậu choàng qua ôm chặt lấy cổ anh: 

- Làm thế anh đau đấy.

- Em sợ mình đang mơ, sợ nếu em thức dậy, anh sẽ lại biến mất.

- Không. Anh hứa rồi mà, anh không nuốt lời đâu. Mai mình về Demacia với nhau nhé!

- Vâng.

- Ngoan thế?

- Sao em không thấy anh lần nào nhỉ? Trước đó ấy.

- Em đi thì anh cũng đi, anh có đứng yên để em tìm anh đâu. Nhưng mà cuối cùng mình vẫn tìm được nhau đó thôi. Đấy là định mệnh, anh tin là như vậy.

Ezreal áp má vào tấm lưng vững chãi ấy, thiếp đi lúc nào không hay. Vậy là bà chị ấy bói cũng chuẩn đó chứ.

- Em yêu anh...

Thế giới lại có thêm hai người hạnh phúc.

                                   • • •

- Mình về thôi. Cẩn thận không trượt chân như lần trước đấy nhé.

Varus đi theo cậu lên tàu, anh bước sang bên trái, nắm tay cậu, rồi lại cau mày khi Ezreal hất ra:

- Sao thế? Mình yêu nhau rồi mà?

- Ừ đấy, thôi chết. Tự nhiên em quên mất.

Cậu lồng tay mình vào tay anh, bước lên tàu, trở về quê hương.

- Cái đấy mà cũng quên thì liệu có ngày nào đó em quên luôn anh không?

- Em khônggggggggggggg!!!!

                               * * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#aphelios