15. Kế hoạch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháu về rồi.

Ezreal mở cửa nhà, chẳng buồn tháo giày mà đi thẳng lên phòng luôn, nhưng ở Học Viện từ sáng đến giờ chưa ăn gì, bụng cậu đói meo luôn rồi, theo thói quen, cậu gọi em gái:

- Wendy! Mày có nấu cơm không đấy?

Con bé từ trên gác chạy xuống:

- Ơ, em tưởng là anh ăn ở ngoài nên về muộn chứ? Ông bác đi du lịch rồi, em cũng không ăn cơm nên không nấu...  Thế anh có đói không? Giờ em nấu cũng được.

- Khỏi, anh đi ăn với Jayce... Thiệt tình, nhịn từ sáng đến giờ, đói ơi là đói.

- Sao mặt anh mấy hôm nay ỉu xìu thế? Thất tình à? Bị bà cô Crownguard đó từ chối rồi à?

Ezreal cau mày:

- Mày không nấu được cho anh bữa cơm thì cũng làm ơn đừng chọc ngoáy gì nữa được không? Khó khăn lắm mới quên được chuyện đó, thế mà mày...

- Ơ, vậy là thất tình thật hả? Đúng là chỉ có em hiểu anh, thôi đi ăn đi, em phải skincare đây, về trước mười một giờ hoặc ngủ ngoài cổng.

- Xì... cùng lắm ngủ ở nhà Jayce.

Đương nhiên anh em sống chết có nhau, chỉ gần mười phút sau Jayce đã đến đón cậu đi làm một bữa, lâu lắm rồi chưa ngồi cùng nhau, cộng thêm việc anh ta biết cậu buồn nên cũng chẳng ngần ngại.

•*•

- Ông già, ta đem chiến lợi phẩm về cho ông rồi đây.

Sylas bước vào giáo hội, hắn chẳng chào hỏi hay kiêng nể ai, bước hẳn vào phòng của Trưởng Lão, tay mân mê viên ngọc.

- Rất tốt, sức mạnh cải trang của con bé Vastaya này hoàn toàn hoàn hảo, ngươi có thể cải trang cả giọng nói, một phần sức mạnh, hay tạo ra ảo ảnh. Ta cần ngươi cải trang thành một người nào đó mà tên Aphelios đó trân trọng nhất để dụ nó lên đỉnh Targon. Chỉ có dụ được hắn tới đó thì chuyện này mới không bị bại lộ.

Sylas nghiêng đầu:

- Việc cậu ta là người Lunari rõ ràng quá rồi còn gì nữa? Không phải là cậu ta biết chị gái của mình đang bị giam giữ trong điện thờ trên đỉnh Targon à?

- Thử nghĩ lại chuyện mà chiều nay ngươi làm đi, nó vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh của người chị sinh đôi của nó cho dù biết là cô ta không còn ở đây nữa. Thể chất có mạnh mẽ đến đâu mà tâm trí yếu đuối thì cũng chẳng làm được gì.

- Được thôi, ta đồng ý, nhưng nếu việc này làm ta dính líu đến việc giết chóc, ta sẽ không làm.

Tên Trưởng Lão phẩy tay:

- Ngươi không cần lo, chỉ cần ngươi dụ được hắn lên đây, việc chúng ta giết hắn sẽ không liên quan đến ngươi.

Sylas cười khẩy:

- Việc đó với việc ta là đồng phạm với giáo hội của ông khác quái gì nhau? Ông có biết suy nghĩ không đấy ông già?

- Nếu ngươi không làm, thỏa thuận của chúng ta chính thức kết thúc, cái thứ tự do mà ngươi tìm kiếm ngươi sẽ chẳng bao giờ có được đâu. Ta hiểu rõ mọi thứ về Demacia, chỉ cần tẩy não được Garen thì sẽ chẳng còn ai nhớ về sự tồn tại của ngươi, và việc đó chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Cân nhắc đi, chẳng có miếng mồi nào béo bở thế này đâu.

Sylas không thay đổi thái độ khuôn mặt, khinh khỉnh đáp:

- Được, ta tin ông một lần, nhưng ta sẽ chỉ tạo ảo ảnh, không đánh đấm, không giết chóc, công việc của ta sẽ kết thúc khi dụ được cậu ta lên đỉnh Targon, hứa được điều này thì ta sẽ chấp nhận thỏa thuận.

- Được, ta hứa!

• • • Buổi sáng cùng ngày • • •

Aphelios không nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu, nhưng thời tiết bớt lạnh rồi, gió thổi cũng nhẹ hơn, dễ chịu, lọ hoa thạch thảo anh cắm cũng không héo nhanh như những ngày cuối đông lạnh căm căm nữa.

Chỉ là hôm đó anh thấy mình... giống như bị bỏ rơi.

Sáng sớm, anh vào phòng đánh thức Neeko và Sett dậy để ăn sáng.

- Hm... Còn sớm mà Phel, để cho Neeko ngủ một chút nữa đi.

Anh lay con bé dậy.

- Trời ơiiiii, rồi rồi, dậy thì dậy.

Vẫn là nụ cười mọi sáng vẫn thường trực trên môi, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi anh không thấy Sett trong phòng ngủ.

Hắn đã đi đâu?

Anh không ăn sáng, để lại một chiếc bánh mì gối và vài lát thịt nguội cho Neeko rồi khoác cặp bắt xe đến Học Viện, chắc Sett nổi hứng đến đó sớm đây mà, anh muốn đem đồ ăn sáng cho hắn.

Nhưng trong phòng bảo vệ cũng không có.

Sett chưa bao giờ ra ngoài quá sớm mà không để lại một bức thư cả, hôm nay là lần đâu tiên hắn chẳng nói năng gì mà rời nhà từ tờ mờ sáng, hại người ta lo lắng xanh hết cả mặt luôn rồi.

- Aphelios, trông cậu không được khỏe lắm.

Ahri nhìn anh lo lắng, nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu đầy bất mãn của anh. Tại sao anh phải lo lắng đến như thế chứ? Sett gần ba mươi tuổi rồi, đâu phải là trẻ con đâu mà phải biết rằng hắn đi đâu và làm gì?

Anh chống cằm nhìn mọi người trong lớp, nhìn Lux và Janna "phỏng vấn" bạn mới Vel'Koz, hai cô nàng cứ như stalker của nó từ lúc mới chuyển vào, nhưng nó không hề thấy phiền mà còn trả lời họ rất nhiệt tình. Mọi người đều ấn tượng với nó, học giỏi, thông minh, kiến thức đều của tất cả các môn nên trở thành "học trò cưng" của nhiều giáo viên trong Học Viện.

- Vel, cậu và cái người tên là Cho'Gath... đang hẹn hò à?

Janna nheo mắt nhìn nó, Vel'Koz tháo kính:

- Chúng tớ là anh em kết nghĩa!

- Ể... Tại tớ thấy cậu và anh ta hay đi cùng nhau, hơi gần gũi quá mức nên là thỉnh thoảng cũng có ý nghĩ đó, mà hỏi cậu thì lại không tiện... Mà bỏ chuyện đó đi, cậu học ở đâu mà giỏi thế?

- Tớ học ở...bla...bla...bla...

Ahri ghé nhỏ tai với Aphelios:

- Phel, cậu có thấy dạo này Ezreal với Lux như giận dỗi nhau chuyện gì không? Họ không dính nhau như ngày trước nữa.

"Ờm... có thể họ có tranh cãi gì nữa mà không cho chúng ta biết. Này, cậu biết Sett ở đâu không?"

- Nhìn cậu trầm tư thế này, chắc là lại có chuyện gì với Sett phải không? À, cậu tìm anh ta hả? Hôm nay là một ngày quan trọng với Sett, vậy nên anh ấy sẽ không về nhà cho tới ngày hôm sau đâu.

"Ngày quan trọng?"

- Tớ nghĩ là cậu muốn biết, tớ cũng muốn biết, bởi trừ Neeko ra thì Sett chẳng nói cho ai về việc này cả, con bé là người duy nhất ở cùng anh ấy hôm đó và cũng là người duy nhất anh ấy tin tưởng. Đừng lo lắng quá mà Phel, việc này diễn ra hơn sáu năm nay rồi, chẳng ai biết được Sett đi đâu.

Một ngày cuối tháng Hai mát mẻ, trời trong vắt, cao vời vợi nhưng chẳng thể nào xoa dịu đi sự lo lắng và tò mò trong lòng của Aphelios, Sett không bao giờ giấu diếm anh chuyện gì cả, nhưng rốt cục hôm nay là ngày gì quan trọng đến mức hắn phải giấu mọi người chứ? Thôi, chẳng thèm lo lắng nữa.

Nhưng cuối cùng vẫn là anh với bộ mặt "tràn đầy niềm tin và sức sống" suốt cả ngày hôm đó. 

•*•

Đồng cỏ xanh mướt, gió thổi vi vu, từng tán cây, từng ngọn cỏ đổ rạp theo hướng gió thổi, mọi thứ đều thật tươi mát và tràn đầy năng lượng. Thế nhưng cảnh làm sao mà xoa dịu được tình.

Sett đứng đó, mặc cho gió thổi, mái tóc hắn tung bay, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía xa xăm, nơi đồng quê bát ngát, nơi mà đáng nhẽ ra hắn sẽ thuộc về cùng với người hắn yêu, tất cả đều biến mất chỉ sau một sự cố khiến hắn đau lòng suốt một khoảng thời gian dài.

Hắn bần thần dạo quanh từng nơi ở chốn hoang vắng này, việc mà hắn vẫn thường xuyên làm suốt thời gian qua vào ngày này. Hắn là đàn ông, hắn đau khổ, nhưng hắn không khóc. Hắn của ngày mai và hắn của hôm nay sẽ là hai con người hoàn toàn khác nhau, khi nỗi buồn qua đi, khi ngày hôm nay qua đi, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo của nó, hắn sẽ được nghe thấy tiếng láo nháo của Neeko, nụ cười của Aphelios vào mỗi buổi sáng, đôi mắt của anh... Đôi mắt... giống với người con gái ấy.

Hắn ngồi tựa lấy một tảng đá vững chắc, nghe tiếng suối róc rách chảy, rồi ngân nga câu hát quen thuộc, hắn không nghe, chẳng có ai nghe, nhưng hắn hát chẳng phải để cho ai nghe, chỉ hát cho người mà hắn vẫn hằng tìm kiếm.

Tay ôm bó hoa cúc trắng, Sett nhớ lại thời điểm mà mình vẫn còn nổi loạn, thời thanh niên tuổi mới đôi mươi, bốc đồng, thiếu suy nghĩ, nhưng bó hoa ấy đã thay đổi cả hắn, về cả tính cách lẫn tâm hồn.

Sett thả bó hoa xuống dòng suối, đưa mắt nhìn nó trôi nhè nhẹ theo dòng nước. Hắn ngước nhìn lên bầu trời, nở nụ cười mãn nguyện:

- Anh vẫn tìm em, tìm đến hết cuộc đời này. Chỉ mong khi em nhận được những đóa hoa mà anh gửi, xin hãy gọi cho anh, anh hứa mình sẽ làm mọi cách để tới được với em...

Nước mắt hắn rơi.

-...Anh và em sẽ lại chạy trên những đồng cỏ, sẽ lại dạo quanh những phiên chợ đông đúc mà chẳng mua được gì, sẽ lại cùng nhau ngân nga câu hát bên bờ suối, được không?

Hắn thở hắt ra, nụ cười vẫn thường trực trên môi, hắn sợ cô ấy nghĩ mình là nguyên nhân khiến hắn buồn, sẽ vì thế mà có lý do để bỏ rơi hắn...

Nhưng Sett à, cô ấy đâu còn ở đây nữa?

- Em... vẫn đợi anh chứ?

Gió ngừng thổi.

-...Kanna.

•*•

- Kanna?

- Ừm... Tên cô ấy là Kanna, ngày hôm ấy chính mắt em đã tận mắt chứng kiến cô ấy bị một người Solari bắn chết, nhưng là giết nhầm người do màu mắt của cô ấy giống với một người của Lunari. Sett cũng đã đến ngay sau đó, nhưng mọi chuyện là quá muộn rồi.

Neeko nằm lên đùi Nidalee, cắn một miếng táo to rồi kể cho cô nghe về "bí mật" của Sett.

- Em có biết người đáng lẽ ra phải chết là ai không?

- Em không biết mặt cô ấy, nhưng chắc chắn đó là một người con gái. Thời đó chưa có cách nào để miêu tả chính xác khuôn mặt, cộng thêm việc màu mắt quá đặc trưng nên họ đã giết nhầm cô ấy. Sett rất suy sụp sau sự việc đó, hắn không thèm xoa đầu em, nhưng rồi cũng chai lỳ hơn, em chưa thấy hắn khóc bao giờ kể từ lần đó.

Nidalee xoa đầu nó:

- Giờ thì có người xoa đầu rồi nhé.

- Chị ngọt ngào thật đấy.

Neeko nói tiếp:

- Sett hận cả hai giáo hội, mẹ thì bị người Lunari giết, tình đầu thì bị Solari giết. Hắn căm ghét tất cả cuộc chiến tranh và cách hành xử của hai giáo hội, thậm chí suýt chút nữa đã tiễn Aphelios lên thiên đường vào ngày mà cậu ta đến để trộm tấm áo choàng của hắn rồi, nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

Neeko ăn nốt quả táo, vừa nhai vừa nói:

- Nhưng mà bởi vì Aphelios có đôi mắt giống với cô ấy, nên hắn ta đã do dự và bỏ qua. Mà chị biết không, mọi thứ của cậu ấy, từ điệu bộ, nụ cười hay những lúc giao tiếp, cử chỉ âu yếm, an ủi Sett... đều giống Kanna y đúc, không khác một điểm nào. Em không tin một người thông minh như Sett không nhận ra điều này.

Nidalee vuốt cằm:

- Có thể anh ta biết, nhưng tình cũ còn chưa thể quên được. Chắc là Sett cũng chẳng có tình ý gì với cậu thanh niên đó đâu.

- Em cũng mong là như thế, cậu ấy không thể nói, lại mang nhiều điều bí ẩn đằng sau vẻ im lặng đó, nên em nghĩ Sett không nên quá để ý thì sẽ tốt hơn. Hơn nữa hắn ta rất hay "vô tình" làm người khác tổn thương, bởi chính hắn cũng đã chịu sự tổn thương quá lớn rồi.

Neeko mân mê tấm áo lông của người yêu, rúc mặt vào đó rồi nhắm mắt hưởng thụ những cái xoa đầu của Nidalee, Sett cũng đã từng làm thế này, nhưng từ ngày cô ấy ra đi, hắn trở nên cọc cằn hơn với Neeko, bởi hắn cũng thầm trách con bé đã không bảo vệ được cô ấy, nhưng mọi thứ đến quá đột ngột...

Neeko về nhà cho đến khi tối muộn, nó sẽ không định nói chuyện này cho Aphelios, đến cả Ahri hắn còn giấu, những người khác đã là gì chứ?

Nó thấy Aphelios với khuôn mặt bần thần nhìn qua cửa sổ của căn nhà gỗ, anh thậm chí còn chẳng thèm để ý sự hiện diện của nó. Neeko thở dài, giá như bây giờ nó cải trang được thì tốt, cái tên Sylas trời đánh này...

- Phel, ngươi nấu gì cho Sett chưa? Giờ này hắn sắp về rồi đấy.

"Đừng có bịp."

- Sao lại nhìn ta như thế? Hắn không có đi đâu qua đêm đâu, ngươi đi ngủ trước đi, đừng lo lắng quá, tại vấn đề này là của riêng hắn nên hắn muốn giữ bí mật. Hắn cũng đâu phải trẻ con đâu?

Aphelios thở dài...

"Alune biến mất đột ngột, Sett ra ngoài mà cũng chẳng nói, không biết mọi người có coi tôi ra gì không nữa."

Anh về phòng, mở tủ để cất đống quần áo vẫn còn để ở trên giường bừa bộn, anh thấy chiếc áo choàng mà Sett tặng cho mình vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau, từ sau lần đó anh luôn giữ kĩ nó, không để nhàu nát. Sau khi căn nhà ở Fossbarrow bị Lux vô tình làm cháy rụi, anh quay lại đó để tìm lại nó. Ấy thế mà kì lạ thay, tấm áo choàng không bị thiêu cháy... Thế mới thấy nó quan trọng với anh như thế nào.

Gió xào xạc, có giọng nói từ phía ngoài của khu phố:

- Aphelios, Aphelios...

Giọng nói như xa xăm, xoáy vào tâm trí của Aphelios.

"Sett? Có phải anh không?"

Không, đó là giọng của con gái, Lux? Ahri? Janna?

"Alune?"

Sâu trong bóng tối, anh vẫn có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của chị mình, vẫn là đôi mắt tím trìu mến, vẫn là nụ cười làm tươi sáng cả tâm hồn anh, nhưng tại sao chị lại bỏ đi? Không phải đây là cơ hội tốt để họ gặp nhau hay sao?

"Alune, đừng bỏ em mà! Alune!"

Aphelios như bị thôi miên, sự lạnh lùng trên khuôn mặt, khả năng tự phòng thủ theo đó mà biến mất, chỉ còn là một chàng trai bị bỏ rơi giữa thế giới rộng lớn cố gắng chạy theo người chị quá cố mà thôi, anh càng chạy, Alune càng đi xa...

Anh thậm chí còn không cả ý thức được việc mình đã dùng Severum để đập vỡ cửa sổ rồi nhảy vọt ra khỏi phòng ngủ chỉ để chạy theo thứ ảo ảnh phù du kia. Phải! Solari đang thực hiện kế hoạch của mình, họ lợi dụng sự yếu lòng và khao khát được đoàn tụ của Aphelios rồi dùng chính nó để giết anh.

Thật may mắn, tiếng cửa kính vỡ đã đánh thức Neeko khi con bé vừa mới lim dim ngủ.

- Phel! Ngươi đi đâu vậy? Phel?

Nó liếc mắt nhìn luồng sáng xanh dương giữa bóng tối tĩnh mịch.

"Là ảo ảnh của mình, tên già râu ria này định giở trò gì nữa đây?"

- Sett, tại sao giờ này ngươi vẫn chưa về chứ?

Neeko bất đắc dĩ nằm bật dậy, đem phân thân của mình đến cung điện Demacia để báo tin cho Lux.

- Aphelios! Cậu không nghe thấy Neeko nói sao? Aphelios!!!

Con bé thở dài:

- Chỉ còn cách này thôi!

Neeko tung ra một chuỗi lá cây với mục đích trói anh lại, có thể sẽ gây ra tổn thương đấy, nhưng ai mà biết được Sylas đang có ý định làm gì với anh?

Nhưng, có kết giới được tạo ra xung quanh anh khiến đòn tấn công của Neeko vô tác dụng.

- Lớp lá chắn từ Severum? Nó không muốn mình ngăn cậu ta lại sao?

Ảo ảnh của Alune như kéo Aphelios khỏi mặt đất, khiến anh lơ lửng trên không trung rồi càng ngày càng tiến gần, Neeko cố gắng phá vỡ lớp lá chắn, nhưng tất cả đều vô tác dụng.

- Đừng có can thiệp, nhóc con, ngươi đang ngáng đường đấy!

Có giọng nói đàn ông phát ra từ trong bóng tối, nhưng nó khẳng định đó không phải tiếng của Sylas.

- Pantheon? Ta tưởng ngươi đang tận hưởng chuỗi ngày nghỉ vì "được" đình chỉ chiến đấu rồi chứ?

Pantheon nhếch mép:

- Ngươi nói gì cũng được, con tắc kè lòe loẹt, ta cũng chẳng có thời gian để phí lời với ngươi, việc ta cần làm là giữ ngươi ở lại đây lâu hơn một chút.

- Ngươi có đủ sức sao?

Neeko cười, chùm pháo hạt thủ sẵn trong tay, lại thêm một cuộc chiến nữa diễn ra.

- Ta chẳng cần biết lũ Solari các ngươi đang có âm mưu gì với cậu thanh niên đó, nhưng các người chỉ có thể đụng vào người thân của ta duy nhất một lần đó thôi.

- Bớt lảm nhảm với đống "pháo hoa" của ngươi đi, ta sẽ giết ngươi nếu có thể đấy!

Vẫn là bài cũ, Pantheon lao đến với ngọn giáo sắc bén, đâm một phát chí tử vào giữa ngực của Neeko. Ai cũng đắc thắng khi làm được những điều tương tự như thế cho đến khi chúng nhận ra đó chỉ là ảo ảnh. Rồi chùm pháo hạt lại bay đến, hơn nữa chúng còn đem theo một đống dây trói khiến Pantheon không kịp trở tay, hắn gục ngã.

- Ngươi! Ngươi rốt cục cũng chỉ có vậy thôi à? Con tắc kè chết tiệt.

Bây giờ, đến lượt Neeko nhếch mép:

- Nhiều khi ta tự hỏi tại sao tên Trưởng Lão đần độn ấy có thể cho một tên yếu đuối như ngươi đi chiến đấu cho giáo hội? Ngươi nghĩ có thể bảo vệ giáo hội ngay cả khi bản thân mình còn chưa lo xong sao?

- CÂM MIỆNG NGAY!

Hắn bất ngờ xé rách sợi dây leo quấn quanh người, quả thực không thể coi thường, Neeko cũng thừa nhận rằng từ trước đến nay chưa có ai có thể phá vỡ được dây trói của nó một khi trúng đòn. Có thể một phần cũng là do tâm lý của Pantheon bị chọc tức.

- Các ngươi phải chết! Lũ Lunari, lũ Vastaya, chết hết đi! Ta sẽ không để cho những lũ quái thai các ngươi tồn tại ở trên đời này nữa.

Hắn nhảy bổ đến, ngọn giáo đâm sượt qua vai Neeko khiến nó bật máu, vết máu ngày càng lan rộng xung quanh bả vai khiến nó nhăn mặt vì đau đớn.

"Chết tiệt, vết thương sâu thế này mà dùng Nổ Hoa thì chắc mình cũng chẳng sống nổi mất, chỉ còn cách trói hắn lại rồi chuồn thôi."

- Trông đần độn mà cũng khá đấy nhỉ.

- Bây giờ, ta sẽ giết ngươi!

- Có giỏi thì thử xem?

- Sợi dây trói đó ngươi không thể sử dụng lần hai được đâu!

Quả đúng là như vậy, chỉ là vừa nãy do bất cẩn nên Pantheon mới trúng chiêu, còn lần này tấm Khiên Trời Giáng của hắn che đi toàn bộ khả năng khống chế lẫn sát thương của Neeko, như cái cách mà hắn đã làm với chuỗi chiêu thức mạnh nhất của Aphelios, và dường như sự chủ quan đã khiến Neeko suýt nữa phải ân hận.

- CHẾT ĐI! XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!

"Chết tiệt. Mình không sử dụng Nổ Hoa được!"

Ngay khoảnh khắc mà ngọn giáo của Pantheon đâm xuống, Neeko đã nghĩ mình ít nhất là sẽ tàn phế suốt đời, hoặc tồi tệ hơn là bỏ mạng vì không thể né do vết thương quá sâu.

Nhưng... phép màu lại xảy ra một lần nữa.

Một cánh cổng hình tròn hiện lên từ dưới mặt đất, theo sau đó là một bàn tay kéo Neeko xuống.

"Cái gì?"

Ngọn giáo của Pantheon đâm vào nền đất lạnh lẽo của khu rừng, cánh cổng biến mất.

Hắn gào thét, tức tưởi và cay cú.

- TẠI SAO CÁC NGƯƠI LÚC NÀO CŨNG CHẾT HỤT VẬY? CẢ NGƯƠI VÀ THẰNG APHELIOS ĐÓ, TẠI SAO? TẠI SAOOO?

•*•

Neeko mở mắt, thấy mình đang ở chân núi Targon.

- Ai đã cứu mình? Ai đã đưa mình tới đây chứ?

Con bé còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, rằng có một bàn tay đã kéo nó vào một cánh cổng kì bí, rồi đưa nó đến chân núi Targon...

Nhưng công việc của nó không còn thời gian để chần chừ, nó cố gắng hết sức leo lên đỉnh núi qua những bậc thang bằng đá để cứu Aphelios, nếu có Janna ở đây thì tốt, cô có thể giúp nó bay...

"Phel, đợi ta!!"

•••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#aphelios