16. Giảng Hòa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aphelios không nhớ là mình đã làm gì, đã đi đâu, anh chỉ nhớ mình đã nghe thấy giọng nói của Alune trong làn gió hú, trong bóng đêm tĩnh mịch, nhưng rồi lại tự trách bản thân đã quá yếu đuối mà đi theo ảo ảnh của cô.

"Nơi này... quen thuộc quá."

Anh ngó xung quanh, cảnh vật yên tĩnh trong màn đêm, giống như bản chất của chúng.

- Ngươi ngủ đủ chưa? Mơ mộng đủ chưa?

"Ai?"

Anh quay mặt lại khi có giọng nói phát ra từ sau lưng mình.

Anh biết người này, khi anh còn ở Lunari, Giáo Hội còn in một tấm ảnh rất lớn của hắn rồi treo trên một chỗ nào đó ở sảnh chính mà ai cũng có thể nhìn thấy được. Hắn chính là tên Trưởng Lão mới, người đã giết cha của Diana trước khi cô ta tàn sát gần một nửa thành viên cũ của Solari khi chỉ mới mười bốn tuổi.

- Ta đã định không làm chuyện này với ngươi, bởi đến lúc đó ta vẫn không tin ngươi là người của Lunari. Nhưng ngươi thử nghĩ lại xem, chính ngươi đã thể hiện sức mạnh quá đà, một tay ngươi hạ gục được Jhin thì đúng là có điều gì đó vô lý, hơn nữa vết thương ở tim của Jhin được điều tra là không phải do thanh gươm của ngươi gây ra.

Aphelios lạnh lùng nhìn hắn, không ngần ngại lấy Severum ra để tự phòng ngự.

- Là Diana giết hắn, đúng chứ? Bởi ngươi có liên kết gì đó với cô ta. Đống vũ khí mà ngươi sử dụng cũng không phải là do ngươi tự tạo ra, thanh gươm đó nhìn cách chế tạo cũng là của Diana, còn những thứ còn lại là nhờ ma thuật của chị ngươi. Ngươi không nhận ra mình là một tên kém cỏi chỉ dựa vào sức mạnh của người khác ư?

Aphelios chẳng quan tâm đến lời nói của hắn. Anh tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ bị đánh lừa bởi ảo ảnh của Alune nữa, và sẽ không để kẻ nào lấy hình ảnh của người chị quá cố của mình ra để làm mồi câu. Anh quay bước, toan từ từ bước xuống đỉnh núi:

- Trả lời ta đi tên cặn bã!

Cây quyền trượng của hắn phóng ra một luồng năng lượng về chỗ anh, nhưng Aphelios đã đoán trước được điều này, cú nhảy của anh giúp anh né được đòn tấn công đó.

"Tưởng chỉ là một lão già vô dụng, hóa ra cũng là một Pháp Sư à?"

- Ta không giống như Pantheon, nó có thể kém may mắn khi không hạ gục được ngươi vào những thời khắc then chốt nhất, nhưng lần này chẳng có ai ở đây để cứu ngươi cả. Và ngươi cũng chẳng đủ sức để chiến đấu với ta!

Aphelios cười khẩy, nhìn vào thanh Severum đang lóe sáng vì khát máu, tự nhủ:

"Cái ảo ảnh chết tiệt, vũ khí thì không mang, xem ra hôm nay mình không thoát được rồi."

Cây trượng của tên Trưởng Lão chuẩn bị vận sức để cho một đòn tấn công nữa, tia sáng phóng tới chỗ Aphelios, mà Severum lại là vũ khí cận chiến nên đánh thụ động trong trường hợp này là một ý tưởng rất tồi.

Nhưng đó cũng chỉ là kế hoạch...

Của Aphelios.

Lớp lá chắn từ Severum sắp bị phá nát và luồng năng lượng chuẩn bị xuyên qua thì một tia sáng lưỡi liềm cắt đứt luồng đạn đạo đó, thêm vào đó là những phát bắn khiến tên Trưởng Lão bối rối.

Aphelios nhếch mép cười, giơ tay lên đón lấy khẩu Calibrum được quăng tới từ Ezreal.

Anh chĩa súng vào người tên Trưởng Lão và xả đạn vào cây Quyền Trượng, nhưng hắn cũng đã lường trước được những sự cố có thể xảy ra nên đã lấy chiếc dây chuyền Iron Solari từ Leona để tự phòng thân nhờ lớp lá chắn mà nó mang lại. 

Ezreal đáp xuống bên anh, quay sang hỏi:

- Không sao chứ? Phel? "Hàng'' của cậu đây.

"Cảm ơn. Tớ ổn."

- Lux đang giữ chân Leona ở dưới kia, xem ra lần này cậu ấy cứu cậu một mạng đấy, chính Lux đã đưa tớ lên đây...

Hai người nhảy ra khỏi tia sáng năng lượng phóng đến.

-...bằng một cách nào đó mà Lux có thể bay, hình như là một nguyên tố mới...

Ezreal nhắm bắn, chuẩn xác vào chiếc dây chuyền mà tên Trưởng Lão đang đeo trên cổ. Tuy nhiên dù hỏa lực có mạnh đến đâu cũng không thể nào xuyên thủng qua lớp giáp ảo đó.

- Hắn dai như đỉa ấy.

- Một thằng nhóc từ Piltover, thành phố dành cho rác rưởi và đồng nát từ máy móc, ngươi tới đây để bán mạng chung với tên kia à?

Ezreal nhún vai:

- Ta cũng không bất ngờ khi biết vị Trưởng Lão được người đời đồn thổi là đáng kính của Solari lại có cái miệng giống với của tên Pantheon đang gào thét đến như thế đâu, nếu như mọi người biết được chuyện này, họ sẽ đánh đồng ông với cả Giáo Hội đấy, ông già.

- Hội của ta không cần sự kính trọng. Ta coi tất cả những dạng sáng khác đều là giả tạo, kể cả là của cô tiểu thư nhà Crownguard kia, tên Sylas thật ngu ngốc, hắn ta phải lòng con nhóc đó và gọi nó là Nữ Hoàng Nguyên Tố, ngươi nghĩ điều đó có thể trở thành sự thật ư? Khi năng lượng của nó để điều khiển một nguyên tố còn chưa kiểm soát được? Ngày hôm nay ta sẽ giết tất cả các ngươi, giết tất cả những thứ ngáng đường chúng ta, thằng nhóc câm đứng cạnh ngươi chính là người của Lunari, hắn đã lừa dối các ngươi bấy lâu nay khi vào Học Viện với mục đích để luyện công rồi trả thù chúng ta...

Aphelios trở nên căng thẳng, anh đang đoán cảm xúc của Ezreal hiện tại khi biết mình là người của Giáo Hội Lunari, chẳng ngờ cậu cười khẩy, khinh khỉnh đáp:

- Thì sao? Lừa dối? Nếu như cậu ấy lừa dối chúng ta, chắc có lẽ bây giờ ta đã chết dưới họng súng của tên Jhin rồi, cậu ấy là bạn của ta, mà đụng vào bạn của hội chúng ta thì kể cả là một cái Giáo Hội nhỏ như... cái gì nhỉ? À, nhỏ như cái lỗ mũi của ngươi cũng không được yên đâu!

- Chẳng ai chống lại được Solari từ trước đến nay, tín ngưỡng của chúng ta trải rộng khắp toàn cõi Runeterra, họ tôn trọng chúng ta, chống lại nó, chính là hại bản thân ngươi.

Ezreal phủi bụi trên chiếc băng tay, giả vờ ngạc nhiên nói:

- Vậy sao? Tín ngưỡng rộng như thế mà sao Giáo Hội lại có một tên Trưởng Lão đầu óc như đống nùi giẻ vậy sao?

Câu nói xúc phạm của Ezreal chọc giận tên Trưởng Lão, mặt hắn hằn đầy gân máu, vòng tròn ma pháp dưới chân hắn rộng hơn để chuẩn bị thi triển một đòn pháp thuật nào đó mà đến cả một người tiếp xúc nhiều với ma thuật nhiều như Aphelios cũng không thể đoán được sức mạnh của nó.

Đất đá nứt ra, cây cối đổ rạp, luồng sóng điện ngày một lớn dần, hắn chẳng ngần ngại bắn nó về phía Ezreal, nhưng Aphelios nào có thể đứng nhìn được, anh chạy tới chỗ cậu, dùng chút lá chắn cuối cùng của Severum để bảo vệ Ezreal, nhưng không thể lâu hơn được nữa, cậu có thể cảm nhận được lớp giáp đang dần dần bị phá hủy.

- Tớ phải làm sao đây Phel?

Cậu đánh mắt nhìn vào túi áo của Aphelios, rồi ngạc nhiên thốt lên khi thấy ánh sáng màu tím lóe ra từ đó:

- Aphelios, Gravitum đang lóe sáng, dường như nó muốn cậu làm gì đó.

Anh hiểu ý, mặc dù chính anh cũng chẳng biết khẩu Pháo Trọng Trường đang muốn gì, nhưng anh vẫn cố hết sức để lấy nó ra, tay còn lại cố gắng chống trả.

Viên Pha Lê Nguyệt Thực trên khẩu pháo như đang đói năng lượng, Aphelios có thể nghe thấy tiếng kêu gào của nó giống như đã cảm thấy luồng yêu thuật mạnh mẽ ở gần, màu tím thuần túy từ viên pha lê đang dần chuyển thành màu đen, giống như đã bị vấy bẩn vậy. Anh chợt nhớ ra rằng, Gravitum không thể nạp đạn theo cách dùng ma thuật mà Alune đã dạy anh như nạp các khẩu súng khác, nó được thay đạn bằng cách hấp thụ các nguồn năng lượng xung quanh, bởi chính chị anh cũng đã từng nói rằng: Gravitum là vũ khí đặc biệt nhất trong bốn món.

Aphelios nâng nó lên, và như một phản xạ, khẩu pháo hấp thụ hết luồng ma thuật từ tên Trưởng Lão như một con quái thú khát máu, chính hắn cũng không thể lường trước được điều này, Ezreal cũng vậy, quả thực Aphelios không hề đơn giản một tí nào.

Sau khi hút cạn năng lượng từ đòn tấn công tối thượng nhất của tên Trưởng Lão, anh lại tung ra những chiếc phi tiêu Crescendum và để chúng phân thân ra thành nhiều bản sao oanh tạc về phía hắn để làm mềm lớp lá chắn. Nhưng sợi dây chuyền này không còn giống như trong cuộc chiến trước đây nữa, nó mạnh mẽ hơn, lớp giáp dày hơn và dường như không thể bị phá hủy, đã vậy còn tăng thêm độ cứng cáp cho người sử dụng.

Tiếng kim loại vang lên sắc bén giữa màn đêm tĩnh mịch, Aphelios thu hồi chúng về, cố gắng nghĩ cách để đối phó với tên này trước nụ cười nham hiểm của hắn:

- Ngươi nghĩ rằng có thể hạ gục ta với những đòn tấn công yếu ớt đó sao? Món vũ khí vừa rồi của ngươi về căn bản cũng chỉ là hấp thụ ma lực, cho dù chúng có dội ngược lại cũng chẳng thể nào làm gì được ta. Hahaha...

Hắn chưa dứt nụ cười, đắc ý nghĩ thầm:

"Không ai có thể phá hủy được nó, kể cả Diana. Lũ Lunari, các người cứ tự phụ đi!"

Tình hình càng ngày càng khó khăn, Ezreal cũng nghĩ đây không phải là lúc sức mạnh của họ đủ để chiến thắng, nên cậu muốn rút lui, dường như Aphelios cũng hiểu ra điều đó, mọi nỗ lực mà họ dồn vào sợi dây chuyền uy lực đó đều vô ích, vậy chẳng còn lý do gì để chiến đấu nữa.

Lux bây giờ mới đến, phía bên kia Leona cũng vậy. Lux cũng vừa tranh cãi với Leona ở phía bên dưới của dãy núi, hai người không đánh nhau, bởi Leona một phần cũng nể mặt Demacia, một phần cũng là thân thiết với Lux. Còn Lux thì ngược lại, cô hoàn toàn dám chiến đấu với Leona nếu cô ta dám manh động. Thỏa thuận giữa hai cô nàng không được Lux chấp thuận, rồi ai nấy lại về phe của mình.

Thỏa thuận ư? Đó là nếu như Học Viện giao Aphelios về cho Solari để điều tra thông tin, Leona, Pantheon và mọi người khác thuộc Solari sẽ rút khỏi Học Viện. Nhưng Aphelios đủ quan trọng để Lux gạt bỏ ý định đó đi.

- Nếu Giáo Hội của chị không buông tha cho bạn chúng tôi, chúng ta sẽ mãi mãi là kẻ thù, Leona!

Lux đứng ra trước mặt hai người, cau mày nói.

- Em không biết mình đang làm gì đâu, Lux. Làm sao em có thể ngờ được những chuyện xấu xa trái đạo đức mà lũ Lunari đã làm trong quá khứ, chúng đã giết cha tôi, giết rất nhiều người ở hội chúng tôi và...

- Chị nên tự hỏi mình điều đó thì hơn. Không có lửa thì không có khói, chính vị Trưởng Lão đáng kính của chị vì không chịu nổi việc bị bác bỏ quan điểm nên chính ông ta đã ra tay giết cha của Diana. Nếu như hai Giáo Hội ủng hộ nhau ngay từ đầu, hoặc nếu không, chỉ đơn giản là tôn trọng quyết định của nhau và không gây chiến với nhau, thì bây giờ chúng ta đâu phải chém giết lẫn nhau thế này chứ? Tôi vẫn giữ quan điểm, các người bây giờ là kẻ thù của tôi.

Đúng lúc đó, quân lính của Solari ập tới, Lux lắc đầu thở dài:

"Họ không chịu từ bỏ."

Tên Trưởng Lão cười khẩy trước câu nói của Lux:

- Được thôi! Ngươi sẽ hối hận khi không tạm biệt anh trai mình lần cuối đấy tiểu thư Crownguard, ngươi chỉ là người đứng ngoài rìa trước cuộc chiến của hai Giáo Hội, chẳng có tư cách mà ngăn chúng ta, chừng nào ngươi chưa đánh bại được ta, mâu thuẫn sẽ không bao giờ kết t... Ah..

Một luồng năng lượng cực mạnh phóng đến, Aphelios giật mình khi cảm nhận được nó đến gần, đây chính là sự hiện diện mà anh thấy khi ở nhà Ezreal. Nó mạnh đến nỗi khiến lớp lá chắn tan nát trước sự ngạc nhiên của mọi người và đám quân lính. Sợi dây chuyền Iron Solari bây giờ chỉ còn là đống sắt gỉ.

- Kẻ nào? Là kẻ nào?

Tên Trưởng Lão gục xuống trong đau đớn, tàn dư của ma thuật đang ăn sâu vào trong người hắn. Ezreal nhìn xung quanh quang cảnh nơi đây, và trên mỏm đá cách mặt đất gần mười mét, có người đang đứng trên đó. Một cô gái, không, một cô bé, mái tóc màu xanh dương như bầu trời, đôi tay còn vương bụi phép, đang đắp mặt nạ... dưỡng da.

- Wendy? Con bé làm gì ở đây thế?

Ezreal hốt hoảng khi thấy người đứng đó không ai khác chính là em gái của mình, cậu tự hỏi về sự xuất hiện của nó, và nguồn năng lượng bí ẩn kia nữa. 

- Các người vội vã thật đấy, Solari. Ta còn đang bận skincare mà?

Đến bây giờ sự nghi ngờ của Aphelios đã sáng tỏ, bởi anh đã cảm thấy có gì đó không ổn với cô em gái của Ezreal ngay từ lần gặp đầu tiên của hai người, rất quen thuộc, nhưng lại xa lạ đến bất thường.

- Con nhỏ thối tha! Ngươi là ai?

Pantheon từ đâu xuất hiện, tức giận nói. Wendy mỉm cười, tay tháo chiếc mặt nạ dưỡng da khỏi mặt.

- Ta sao?...

Mái tóc màu xanh tự nhiên mà Ezreal thường khen bây giờ đang chuyển màu, màu hồng, cùng những chú bướm bay xung quanh, một luồng ma thuật thật mạnh mẽ!

- ...Zoe!

Aphelios chết điếng người, vậy đây là người đã thăng hoa thành Thượng Nhân Hoàng Hôn mà Alune và Trưởng Lão thường nhắc tới, hóa ra lại đang sống trong hình hài một đứa trẻ, và lại không ai khác là em gái của Ezreal.

Không phải riêng Aphelios, ai cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện quá bất ngờ của Zoe.

- Ngươi thấy không? Solari sau cùng cũng chỉ toàn là đồ bỏ. Lớp giáp từ sợi dây chuyền đó thậm chí còn chẳng chịu nổi một đòn của ta, thế mà ngươi còn dám nghĩ rằng mình sẽ đánh bại được chúng ta sao? Ngươi tự cao quá rồi!

- Quân...quân lính! Bắt lấy nó!

Đám quân lính bắt đầu nổi loạn sau khi tên Trưởng Lão ra lệnh tấn công và gục xuống, hắn đau đớn, ma thuật của hắn đang bị kìm hãm hoàn toàn rồi.

- Chờ đã!

Zoe lấy trong túi một qua bong bóng to bằng bàn tay của mình rồi nói tiếp:

- Đây là Bong Bóng Giấc Mơ, ta đã liên kết nó với một quả khác, và quả bóng đó không ở đâu xa, nó đã bị ta lén ếm vào người tên Trưởng Lão đáng kính của các ngươi khi ta phá hủy lớp khiên từ sợi dây chuyền đó, có nghĩa là ta có thể điều khiển giấc mơ của hắn, thậm chí cướp đi giấc ngủ của hắn nếu ta muốn. Nhìn hắn đi, hắn cũng lớn tuổi rồi, nếu như ta vẽ những giấc mơ tồi tệ vào quả bóng này thì sao nhỉ? Hắn sẽ tiều tụy đến mức điên dại và khi không chịu nổi thêm được nữa, hắn sẽ cầu xin các ngươi GIẾT hắn và...

Nói đến đây, Zoe bóp mạnh quả bóng, liên kết có hiệu lực, tên Trưởng Lão ôm ngực đau đớn van xin:

- Được rồi... Ta... ta rút, từ nay chúng ta hứa sẽ không liên quan đến các ngươi nữa. Chỉ cần ngươi... chỉ cần...

Zoe không bóp quả bóng nữa, nó cợt nhả nói:

- Chẳng có gì để chứng tỏ điều đó là sự thật. Ta có thể tha cho ngươi lần này, nhưng lỗi lầm vẫn là lỗi lầm, ngươi sẽ bị trừng phạt để làm gương cho hội của mình, hình phạt là ngươi sẽ phải giữ quả bóng đó đến hết đời! Đừng lo, ta sẽ không làm gì nếu ngươi không manh động, hằng đêm ngươi vẫn sẽ có thể ngủ ngon với những giấc mơ đẹp. Và cũng đừng cố gỡ bỏ quả bóng đó ra, mọi thứ đều vô dụng mà thôi. Bây giờ, TẤT CẢ BỎ VŨ KHÍ XUỐNG!

Cô bé giống như là một thế lực lớn khiến tất cả mọi người phải cúi đầu, năng lượng khủng khiếp như vậy, chắc chắn những gì Alune nói cho Aphelios về Zoe là không phải bịa đặt. Trưởng Lão nói rằng cô đã thăng hoa thành Thượng Nhân Hoàng Hôn trước cả khi hai chị em được sinh ra, vì vậy vẫn còn thấy được người của hội mình ở đây khiến anh cực kì đắc thắng. Tất cả mọi việc đều nằm trong kế hoạch của Aphelios, từ việc cố tình để Sylas dụ anh tới đây, cho đến việc đối đầu và phơi bày bộ mặt của Solari.

Trừ việc của Zoe xuất hiện.

Và còn một việc nữa.

- Yooo, Zoe, lâu quá rồi không gặp. Được rồi, bây giờ tôi chính thức ghi hội Solari vào sổ đầu bài.

Lại thêm một sự xuất hiện nữa khiến tất cả mọi người đều sửng sốt.

"Y...Yuumi?"

- Điều luật của Học Viện nó đã cũ rồi nhỉ? Đến lúc phải chỉnh sửa một chút rồi. Bắt đầu từ hôm nay, Học Viện Chiến Binh chính thức nhận học viên từ mọi nơi, bất kể theo giáo hội, hay tôn giáo nào, mọi người không có quyền gây xung đột với nhau qua tín ngưỡng của mình trong Học Viện...

Yuumi nâng cặp kính rồi liếc mắt nhìn Leona:

- Tôi đã cảnh cáo em. Em đã tham gia Học Viện để tập luyện, và còn làm rối tung mọi thứ lên, chưa kể còn nhiều lần suýt chút nữa giết học trò của tôi, tôi phải tính sổ thế nào với Giáo Hội của các người bây giờ?

Leona tháo áo giáp, bỏ kiếm xuống, mặc cho tên Pantheon vẫn nổi cáu và không chịu khuất phục.

- Thưa cô Yuumi, thưa Thượng Nhân Hoàng Hôn Zoe, tôi không có gì để bào chữa cho việc làm của chúng tôi về việc có ý định hạ sát Aphelios, một phần cũng là để trừ khử kẻ thù và những mối lo ngại của giáo hội. Nhưng bây giờ tôi sẽ thay mặt Trưởng Lão của chúng tôi thay đổi quan điểm, chúng tôi quyết định giải quyết mâu thuẫn của hai giáo hội trong hoà bình. Từ nay, Solari sẽ không còn dính dáng gì tới Lunari nữa. Chúng tôi tôn trọng tín ngưỡng của đối phương.

Leona cúi đầu trang nghiêm nói, trong khi Pantheon gào lên:

- Tôi không đồng ý chuyện này, hãy nhìn xem hội của các người đã gây ra những thứ gì cho tôi, cho Trưởng Lão của chúng tôi nữa kia kìa...

Zoe liếc hắn bằng nửa con mắt, vừa cười nham hiểm vừa nghịch chiếc Yoyo rồi nói:

- Vậy sao? Ta còn chưa nghĩ ra cách tính sổ với kẻ đã giết Trưởng Lão của Lunari cơ.

Cái nhìn của cô bé khiến Pantheon xù lông, hắn nổi da gà và cảm tưởng luồng ma thuật khủng khiếp đó có thể nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào, rồi hắn từ từ lui lại sau cái lườm của Leona.

- Được, chúng ta đã giải quyết xong chuyện của mình, mọi người có thể lui. Nhớ nhé Solari, tôi luôn luôn theo dõi các người, và quả bóng giấc mơ có thể vỡ bất cứ lúc nào đấy!

Zoe quay lưng, nụ cười của cô bé dưới ánh sáng của vầng trăng khiến mọi người đều sửng sốt, Aphelios cảm thấy thật yên tâm, rốt cục việc trả thù cho Lunari của anh cũng đã hoàn thành, sẽ chẳng cần phải giết chóc, chẳng cần phải đánh đấm nữa...

Nhưng Aphelios không hề biết rằng: Kẻ thù thực sự của anh vẫn chưa xuất hiện.

••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aphelios