82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takuya không biết bản thân đã ở đây bao nhiêu ngày

Em chỉ biết rằng có một ngày Muzan đã đưa tay sai đầu tiên của gã về, phong thành Thượng Huyền

Kokushibou

Thật hay cho cái danh Thượng Huyền quỷ, em đang nhận ra gã ngay từ lần gặp đầu tiên

Đây chẳng ai khác là Michikatsu, huynh trưởng của Yoriichi và là một kiếm sĩ diệt quỷ trong Sát Quỷ Đoàn

Đường đường là một kiếm sĩ, lại cam tâm phục vụ dưới trướng Chúa Quỷ, kẻ thù của nhân loại

Ta nghĩ đời thực trớ trêu làm sao

Em nhìn gã đàn ông ấy bằng ánh mắt thương hại rồi quay đi, lui về phòng mà nghĩ ngơi

Sau này sống chung sẽ rất là khó khăn đây...

Muzan thấy em đã đi thì mới dám kiểm tra ký ức của Kokushibou, gã muốn xem xem trong khoảng thời gian em bị giam trong Sát Quỷ Đoàn, những kẻ ở đó đã đối xử với em như thế nào

Nhưng chẳng ngờ được, người vợ mà gã yêu quý lại bị coi thường đó, hàng ngày phải đối mặt với những ánh mắt căm thù, cùng ghét bỏ bởi các tân binh trong Sát Quỷ Đoàn

Thậm chí đã suýt chút nữa bị những tên tân binh ấy hạ nhục

Sự giận dữ sục sôi trong lòng gã, những kẻ đó dù đã biết em là vợ của Chúa Quỷ mà vẫn hạ nhục em như vậy thì thật là đáng chết!

Nhưng tại sao em không nói cho gã hay?

Gã sẽ giải quyết tất cả để đòi lại công bằng cho em mà

- Tình thương dành cho con người của Phu Nhân rất lớn, thưa đại nhân

Kokushibou lúc này mới lên tiếng, gã bằng một cách nào đó vẫn nhớ một phần kí ức của mình, nên đã giải thích thắc mắc trong lòng Muzan

Takuya rất khác những loài quỷ bình thường, thay vì xem con người là thức ăn, em lại xem như đồng loại, như một giống loài đáng thương đang bị cái chết đe dọa từng ngày

- Cái giống loài hạ đẳng ấy có gì đặc biệt để vợ ta thương xót chứ? Ta sẽ đi giết hết những kẻ đó

Muzan tặc lưỡi khinh thường, gã và vợ của gã là giống loài cao quý bậc nhất, tại sao phải đi thương hại những kẻ yếu thế hơn?

Thật không hiểu nổi Takuya mà

Gã không thể đọc được ký ức của em nên không biết em nghĩ gì trong đầu, con người em như một chiếc hộp ẩn chứa nhiều bí mật nhưng không thể mở ra để xem trong đó có gì

Xem ra phải để em vĩnh viễn ở trong pháo đài này thì mới có thể giữ an toàn cho em rồi

Còn việc đi giết những kẻ đã hạ nhục em, gã nghĩ rằng khi nói điều này em sẽ không đồng ý để gã đi đâu

Vậy nên phải lén đi thôi

Dù đang giận vợ nhưng vẫn phải rén trước những lời nói của vợ thôi

- Kokushibou, ta cấm ngươi bép xép với vợ ta đấy, em ấy mà biết thì sẽ dỗi ta nhiều hơn nữa

- ...Vâng thưa đại nhân

...

Lại thêm một khoảng thời gian dài nữa trôi qua, em vẫn ở trong Pháo Đài Vô Tận này cùng với gã chồng của mình

Cũng trong khoảng thời gian ấy, em hay tin kiếm sĩ mang hơi thở Mặt Trời... đã chết rồi

Kokushibou là kẻ đã giết chết chính người em trai của mình vì sự ghen tị khi người ấy đã bật ấn diệt quỷ rồi nhưng vẫn sống được đến năm 90 tuổi như thế này

Nếu như vậy thì hai đứa con của em với hai người bọn gã... giờ ra sao?

Còn sống và đã được đưa đến một gia đình khác để nuôi dưỡng...hay... cũng đã bị giết chết theo rồi?

Em sợ hãi đến mức biểu lộ ra cả gương mặt, nhân lúc Muzan ra ngoài, em đã gặn hỏi Kokushibou về tình trạng của hai đứa trẻ ấy và rồi thở phào nhẹ nhõm khi chúng nó đã được đưa đến một gia đình khác sau khi em đi

Nếu là như vậy thì thật tốt, ít nhất hai đứa nó sẽ không bị vướng vào những nguy hiểm khác

Như vậy em có thể trút bỏ được gánh nặng trong lòng rồi

An tâm sống trong pháo đài vô tận này suốt hàng trăm năm tiếp theo, ngày ngày nhìn Muzan đưa về những thuộc hạ mới

Nhìn gã phong tước cho những chức vị phù hợp với sức mạnh của bọn họ

Từ Thượng Huyền cho đến Hạ Huyền, tất cả em đều chứng kiến hết

Trong số các Thượng Huyền và Hạ Huyền, em chỉ ưa mỗi Thượng Tam Akaza và Hạ Ngũ Rui thôi

Nhất là Rui

Một đứa trẻ mà em chắc chắn khi còn là con người, cậu trai này rất đẹp

Mà Muzan thấy vợ thích thì đâm ra cũng ưu ái Hạ Ngũ này

- Rui-chan, Rui-chan, đây là hình gì nào?

Em mỉm cười đang dây thành những hình thú vị rồi cho cậu trai tóc trắng trước mặt xem

- Ừm...là hình cây cầu ạ!

Rui cũng rất vui vẻ mà đáp lại, cậu rất thích vị Phu Nhân này, khí tức của Phu Nhân dịu dàng giống như một người mẹ hiền làm cậu rất thoải mái

Có điều, cậu không hiểu vì sao Phu Nhân lại đối tốt với cậu như vậy?

Cậu không dám hỏi thẳng Phu Nhân, vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến niềm vui của người mỗi khi gặp cậu, thế nên cậu chuyển sang hỏi Muzan

- Đại Nhân, thần có một thắc mắc...

- Cứ nói

Muzan lúc này đang điều chế thuốc, gã chẳng buồn nhìn đến Rui

- Tại sao Phu Nhân lại... đối xử tốt với thần vậy ạ?

Khi câu nói ấy vừa dứt, Rui đã cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo toát ra từ gã đàn ông trước mặt

- Ngươi muốn biết tại sao vợ ta lại tốt với ngươi à?

- V..Vâng

Rui run rẩy, cậu nghĩ bản thân đã chọc vào chỗ cấm của gã rồi

- Tại vì ngươi quá giống đứa con của hai chúng ta, Ryuu, đứa con đã đi theo những kẻ chống lại cha mẹ nó, ngươi quá giống thằng bất hiếu ấy nên vợ ta mới yêu thương ngươi đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro