81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát khỏi hai gã kiếm sĩ chưa được bao lâu em rơi vào tay Chúa Quỷ...

Chuyện là vào một buổi tối nọ, em tìm được đường xuống phố, định trú tạm vào căn trọ vào đó để tránh ánh sáng mặt trời vào hôm sau thì vô tình em gặp phải người 'chồng' của mình

Gã và em đi ngược đường nhau nhưng ánh mắt lại và chạm vào nhau

Khuôn mặt em lộ ra biểu cảm hoảng hốt rồi chuyển dành sang sợ hãi

Chạy....đó là hành động duy nhất em có thể nghĩ đến lúc này

Nhưng sức lực của em làm gì có thể đọ lại được một Chúa Quỷ đã khôi phục gần như hoàn toàn thể lực của mình cơ chứ? Em rẽ vào con đường nào cũng bị gã chặn lại và cuối cùng gã bắt được em

Em nhắm mắt lại ko muốn đối đầu với sự thật, Muzan áp sát vào người em, gã biết em đã lấy lại được ký ức

Nên hành động chạy trốn này của em cũng dễ hiểu thôi, nhưng gã vẫn rất tức giận

- Takuya cuối cùng cũng bắt được em, em có biết là ta đã nhớ em đến thế nào không?

Gã thì thầm vào tai em những lời âu yếm, nhưng em vẫn có thể nghe ra một phần khó chịu bên trong lời nói ấy

Và đúng như vậy, câu tiếp theo của gã đã khiến em rùng mình

- Vậy giờ gặp lại mà em dám chạy trốn khỏi ta?! Gan em to lắm, ta phải dạy em lại về bài học làm một người vợ ngoan

Nói đến đây em cảm nhận phía gáy mình đau nhói, ý thức em dần mất đi, trước khi tầm nhìn của em chìm vào trong bóng tối, em đã thấy nụ cười thỏa mãn của gã đàn ông đã giam giữ em hàng trăm năm

Lần này bị gã bắt lại, em khó mà trốn được nữa

Em chỉ hi vọng gã đừng làm hại đến đứa con của em

Chỉ mong rằng Ryuu mạnh lên để có thể đối đầu lại gã, giao con trai của mình cho Sát Quỷ Đoàn là một việc làm em không bao giờ hối hận

Ít nhất nó sẽ được dạy làm một con quỷ tốt

...

Khi tỉnh dậy, Takuya thấy mình ở trong căn phòng lạ

Trên người em lúc này lại chỉ khoác độc một chiếc yukata đen quen thuộc, cả cơ thể em đau nhức cùng ê ẩm không chịu nổi, có lẽ gã đã 'làm' lúc em bất tỉnh

- Em dậy rồi, Phu Nhân của ta

Muzan ngồi ngay bên cạnh em, vẫn là khuôn mặt quen thuộc hàng trăm năm, vẫn là khí tức khiến em phải sợ sệt

- Xem chừng những năm qua không có ta, em sống không được tốt, thân thể em... thật gầy gò, trông em như bị suy nhược vậy...

- ... Là nhờ ơn ai đó đã biến tôi thành thế này

Lạnh nhạt đáp trả, trong khoảng thời gian em ở trong thủ phủ của Sát Quỷ Đoàn, em suốt ngày chỉ có làm việc rồi ngủ, làm gì có động vào thịt người đâu

Hơn nữa trong suốt thời gian ở với gã, em cũng không đụng vào thịt người, gã nói ốm là ốm thế nào?

Muzan trừng mắt nhìn em, mặc dù đã biết trước em sẽ có thái độ như thế này, nhưng gã vẫn không cam tâm

Hơn bao giờ hết, gã yêu thích sự nghe lời và ngoan ngoãn của em trước kia, giống như một con mèo nhỏ luôn cạ vào lòng gã

Nhu mì và diễm lệ

Nhưng giờ đây em lại chống đối, thậm chí là lạnh nhạt với gã, người đã đầu ấp tay gối với em 600 năm liền

Vậy mà em không có tình cảm gì với gã sao?

- Ryuu...đâu rồi?

Gã chợt nhớ đến đứa con của gã với em, chỉ cần có nó ở đây gã sẽ lấy nó để đe doạ em

Takuya biết ngay gã sẽ lấy đứa con của mình làm con tin, nên cười nhạt đáp

- Ryuu... đã trở thành kiếm sĩ diệt quỷ rồi, là tôi đã giao nó cho gia tộc diệt quỷ Ubuyashiki, gia tộc mà tôi đã từng hầu hạ để kiếm cơm qua ngày đấy, thưa ngài...Muzan Ubuyashiki

Có lẽ, em là con quỷ duy nhất dám gọi gã bằng cái tên ấy

Từng đường gân xuất hiện trên khuôn mặt của gã, đôi con ngươi đỏ máu dữ dằn trừng em

- Takuya...em rất giỏi... nhưng giỏi nhất có lẽ là làm ta tức giận

Gã mất con bài để giữ em bên cạnh rồi...

Điều đó thật là tệ mà

Nếu em không lấy lại ký ức, thì có lẽ bây giờ cả hai vẫn là một gia đình đầy "hạnh phúc" rồi

- Em nên nhớ bây giờ em là Phu Nhân của ta, là người vợ mà ta đã làm tất cả mọi cách để có được em, bây giờ em đang mang cái họ Kibutsuji, là họ của chồng em, vậy nên từ đây sắp tới em sẽ ở trong pháo đài này mà vĩnh viễn không được bước ra ngoài

Đã hết cách rồi...

Để giữ lại em thì chỉ còn cách này thôi

Đừng trách tại sao gã lại ích kỷ, đừng trách tại sao gã lại độc ác

Nếu có trách hãy trách ngay từ đầu em đã khiến gã thành ra thế này

Ngay từ đầu, nếu em không gieo tương tư cho gã đàn ông đã bị bệnh tật giày vò này, thì có lẽ bây giờ em sẽ không rơi vào tình cảnh trước sau không có lối thoát

Tất cả là do em

Do em khiến gã phải khốn đốn khi không thể nghĩ được điều gì khác ngoài em

Đôi mắt của em...

Nụ cười của em...

Tất cả mọi thứ của em... đều khiến cho gã say đắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro