Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO TRƯỚC NHA CÓ CẢNH H VÌ VẬY AI KHÔNG THÍCH ĐỪNG ĐỌC NHA 😊

Reng reng reng

Các shikenger chơi bài vui vẻ cùng nhau thì tiếng động vang lên phá vở không khí vui vẻ này.

- Đi thôi.

- Rõ.

Nghe lệnh của Takeru mọi người cũng nhau tới chỗ của bọn tà đạo.

- Dừng lại mau tên kia.

- Cứ tưởng ai thì ra là dám các ngươi, đến đây nộp mạng cho ta đấy à. Hahahahah....

Hắn nói vô cùng đắt ý ( rồi cười như điên vậy mẹ ), các anh hùng nghe vậy cũng chẳng để ý biến thân, chỉ biết là bây giờ cần đánh bại hắn đã.

Họ cùng nhau tấn công tên tà đạo kia nhưng có gì đó là lạ, hắn chỉ nhắm đến Takeru thôi. Tên này quả thật rất mạnh chỉ dùng một chiêu đã đánh mọi người văng ra rồi, sau đó hắn đến gần Takeru dùng một chiêu thức đáng anh sao đó hắn biến mất.

Takeru được các hộ vệ đưa về nhà, dường như chiêu thức vừa nãy chẳng làm anh bị gì cả.

- Chủ nhân, các cháu có sao không.

Vừa thấy mọi người Jii đã chạy đến hỏi thăm tình hình rồi.

- Bọn cháu không sao đâu.

Takeru nói xong đi thẳng vào phòng.

- Takeru sẽ ổn chứ.

- Từ lúc nãy đến giờ anh ta rất kì lạ.

- Em cảm thấy lo cho chủ nhân quá.

Mọi người nói chuyện một lúc rồi ai cũng về phòng nấy.

Màn đêm buông xuống, ở trong phòng Takeru đột nhiên cảm giác cơ thể đau rát còn rất nóng. Muốn đi tắm thì ống nước lại bị hư ( đúng là sắp đặt mà *_* ) vì vậy anh đi qua phòng Chiaki xin tắm nhờ nào ngờ qua lúc cậu mới tắm xong. Hiện tại cậu chỉ mặt quần chứ khống có áo đang nằm chơi với gấu thần, vừa ngước lên đã thấy anh rồi.

- Ủa Takeru anh qua đây giờ này làm gì vậy hả?

- À tôi...phông tắm của tôi bị hư nên...

- Ra vậy anh vào đi.

Còn chưa nói hết câu cậu đã thông mình đoán được anh muốn gì. Anh cũng chẳng ngại đi thẳng vào phòng tắm luôn nhưng mà anh lại thấy có gì sai sai á " Tại sao mình lại...còn là phòng của người khác chứ, chết tiệt. "
( là gì thì chắc mấy bà đó được mà ha )

Ở bên ngoài thấy anh vào đã nữa tiếng rồi vẫn chưa ra cậu có hơi lo chút nên đến gọi.

- Takeru anh ngủ quên à. Tắm lâu như vậy cảm lạnh bây giờ.

Vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng khi cậu vừa quay người lại đã có một lực kéo cậu vào trong luôn.

- Anh làm gì vậy hả bỏ ra coi, tên điên. BUÔNG RA.

Anh không nói gì tay đã bắt đầu vuốt ve cơ thể cậu. Cho dù cậu vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát được.
Lúc sau anh vác cậu theo ra khỏi phòng tắm, đặt cậu lên tấm đệm rồi đè lên người cậu.

- Anh điên à. Không. Buông ra tên khốn này.

Anh như chẳng nghe thấy gì vương tay cởi chiếc quần của cậu ra, chạm lấy thứ kia của cậu mà vuột ve.

- Không...a...đừng mà...Takeru. Xin anh dừng lại đi...aa...

Anh bây giờ đã không biết gì nữa rồi, thứ dục vọng đó đã chiếm lấy lý trí anh. Anh di chuyển tay mình xuống hậu nguyệt mà nới lỏng nó ra. Lúc đầu cậu còn đau đớn mà chửi rủa sau đó lại quay sang van xin.

- Tên khốn mau...dừng lại cho tôi...a...nếu không tôi..ha...tôi sẽ giết chết anh...

- Aaaa....dừng mà...xin anh ...a...dừng lại đi.

Bây giờ thứ đó đã của anh đã nằm bên trong cậu. Cậu chỉ có thể cầu xin anh trong vô vọng. Ha cậu chẳng còn tí sức nào chóng trả nữa rồi. Cứ vậy mà cậu đã bị anh làm cho ngất đi.

------------------

Sáng hôm sau, khi anh thức dậy một cơn đau đầu ập đến " Đây là đâu, không phải phòng mình. " đó là suy nghĩ đầu tiên khi anh tỉnh dậy. Vừa định ngồi dậy thì " Chiaki. Sao cậu ta..? Mình sao lại ?" cơn đau đầu càng lớn hơn khiến anh nhớ lại chuyện đêm qua.

Anh đứng dậy mặt lại đồ rồi đi ra ngoài. Còn Chiaki đến gần trưa cậu mới tỉnh lại, nhớ lại những chuyện xảy ra với mình đêm qua cậu không biết phải đối mặt với Takeru như thế nào nữa.

Nhanh chóng thay đồ để đi ra ngoài. Vừa ra đã dụng mặt mọi người rồi.

- Chiaki à! hôm này em đi trễ quá đó làm gì cũng phải đúng giờ chứ.

- Chiaki à! Anh không sao chứ có chỗ nào không khẻo sao?

- Anh không sao đâu Kotoha. Chỉ là do...do hôm thứ khuya luyện văn tự thôi.

Cậu nói như vậy mà Ryunosuke và Kotoha cũng tin, Mako nhìn cậu vẻ đầy hoài nghi nhưng cũng không nói gì.

Reng reng reng

- Đi thôi.

Nói rồi Takeru vào mọi người cũng nhau đến nơi.

- Wow lại gặp nhau rồi shinkenger. Sao nào shinken red người có thấy vui với món quà của ta không. " Biết ngay là do hắn ta."

- Ngươi yên tâm, ta cũng có quà cho ngươi đây.

Sau đó họ biến hình rồi đánh bại tên tà đạo đó bằng kế hoạch đã bàn lúc sáng. Và trở về.

- Chiaki. Em nói chuyện với anh một lúc.

- Vâng.

Họ ra sân nói chuyện riêng với nhau.

- Tối hôm qua anh xin lỗi.

- À nếu là chuyện đó thì không sao em cũng đã quên rồi. Nếu không có gì em vào trong đây.

Cậu bước đi thì anh nắm tay cậu lại, nói một câu khiến cậu hết hồn.

- Em hẹn hò với anh đi.

- Hả?

- Anh nói em hẹn hò với anh đi.

- Anh không cần vì chuyện hôm qua....

- Đương nhiên anh không vì chuyện hôm qua mà là anh yêu em nên mới muốn em hẹn hò cùng anh. Đồ ngốc em không nhận ra tình cảm của anh sao? Anh nhớ thể hiện rất rõ với em mà.

- Eh....

- Em có đồng ý không Chiaki.

Cậu không nói gì mà cứ cúi đầu, anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu. Một lúc sau Chiaki khẽ gật đầu rồi cười nhẹ.

- Có. Em đồng ý.

Nghe câu trả lời anh không khỏi vui mừng ôm cậu vào lòng.

- Chiaki à! Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh Takeru.

Dưới khung cảnh buổi chiều hoàng hôn họ đã trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào.

END RỒI. LẦN ĐẦU TUI VIẾT H Á CÓ SAI SÓT NHIỀU LẮM NÊN BỎ QUA NHA 😊

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro