Phần 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mọi người đã tập trung tại sảnh để dùng bữa nhưng Chiaki vẫn chưa ra khỏi phòng.

- Chắc Chiaki lại ngủ quên rồi. Thằng nhóc này lúc nào cũng vậy cả.

- Ryunosuke, cậu đừng nói vậy chứ. Takeru để tôi đi gọi em ấy.

Mako nói xong, đứng dậy đến phòng của Chiaki. Đến của phòng cô gõ nhẹ rồi mở cửa đi vào trong, thấy cậu đang ngồi trong một góc, cô mới đi đến.

- Chiaki sao em lại ngồi đấy, mọi người đang đợi em đấy.

Mako vừa nói vừa đi đến gần Chiaki, khi cậu ngước lên nhìn cô mặt đã ướt đẫm nước mắt rồi.

- Sao vậy? Đã có chuyện gì? Kể chị nghe đi Chiaki à.

- Bà chị à! Em...em...

Chiaki bật dậy ôm lấy Mako mà khóc hơn lúc nãy nữa.

- Em...có phải em vô dụng lắm không chị.

- Em đang nói gì vậy? Em không có đâu, Chiaki à em đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình mà, nào đừng khóc nữa.

--------

Ở ngoài một người đợi thấy lâu quá tính đi vào tìm thì Mako và Chiaki đi ra. Takeru thấy mắt của Chiaki đỏ hoe cũng đoán được phần nào cậu đã khóc chỉ là cậu khóc vì chuyện gì chứ.

- Chị Mako à! Chị làm gì lâu vậy ạ.

- không có gì đâu. Chị đợi Chiaki thay đồ thôi. Nè em ăn thêm đi Kotoha.

Nói rồi cô gắp thức ăn cho Kotoha.

- Cảm ơn chị Mako.

Sau khi dùng xong bữa sáng, họ bắt đầu luyện viết văn tự, luyện kiếm, kế đó họ cùng nhau ngồi lại tìm cách đánh bại bọn Gedoushuu. Đang cũng nhau thảo luận thì chuông cảm ứng reo lên, mọi người đi đến chỗ của bọn tà đạo.

-------------------------

- Dừng lại mau tên tà đạo kia.

- Lại là người à, hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi siêu nhân đỏ. ( em thật ngây thơ, em không biết là thường mấy đứa như em tới cảnh này là anh thăng rồi à 😂 )

Và đương nhiên như tui đã nói các võ sĩ đánh bại được tên tà đạo đó và trở về nh, khi về đến cổng.

- Chiaki, em nói chuyện với anh một chút được không? Xin em đó, đừng phất lờ anh nữa.

Chiaki nghe vậy mà quay lại, khi nghe mấy lời đó cậu không kiềm lòng được rồi, khi cậu quay lại anh đã thấy cậu đang khóc.

- Chiaki à! em nói đi làm sao vậy? Kể anh nghe.

- Em không sao mà.

Dù nói không sao nhưng cậu vẫn khóc, làm anh rất đau lòng. Rốt cuộc là chuyện gì chứ sao lại không nói với anh.

- Em có yêu anh không?

Cậu im lặng.

- Mau nói đi em có yêu anh không?

- ....có..em rất yêu anh.

- Vậy sao không nói cho anh biết em đang có chuyện gì?

- Em nói là không sao mà.

Anh thật sự giận rồi, cậu đang định quay đi thì anh kéo cậu lại ôm cậu vào lòng, mà an ủi cậu.

- Dù có chuyện gì hãy nói với anh, anh sẽ giúp em được không Chiaki.

- Em...Em...xin lỗi Takeru, em đã không thể bảo vệ được anh, em đúng là đồ vô dụng mà.

- Em nói gì vậy? Em đã bảo vệ anh rất nhiều mà.

- Nhưng lúc đó...

- Gì chứ ra là em đang nghĩ chuyện đó à. Thật là, nghe đây anh chỉ yêu em thôi, chỉ một mình em. Sẽ không có chuyện anh kết hôn với tiểu thư Yukiko đâu. Đừng khóc nữa nha, anh với em cùng đi chơi game.

Nghe thấy những lời đó cậu đã đần vui lên rồi. Nhưng mà có một người đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người.

----------------

Tối đó

- Takeru_san anh có thể nói chuyện với anh một lúc không?

- Có chuyện gì? Tiểu thư cứ nói.

- Anh có yêu em không?

- Không. Chẳng phải tôi nói rồi sao.

Anh trả lời mà không hề ngần ngại. Khiến cô rất đau lòng.

- Anh là vì cậu Chiaki đó sao?

- Phải. Đời này tôi chỉ yêu em ấy.

- Em có gì không bằng cậu ta chứ những thứ em làm cho anh không đủ sao chứ?

- Tiểu thư hơn em ấy rất nhiều thứ nhưng tôi yêu em ấy chỉ vì em ấy là Chiaki thôi. Còn nữa những thứ cô làm không phải không đủ mà là tôi chưa từng cho cô cơ hội nào cả.

Nước mắt của Yukiko đã không kiềm được mà rơi rồi ( tự nhiên viết tới đây thấy thương Yukiko với à 😣 ). Cô quay người đi trước khi đi cô đã nói với Takeru một câu.

- Vậy sao, em xin lỗi đã làm phiền. Chiaki thật sự rất yêu anh, vậy nên chúc anh hạnh phúc.

Cứ thế cô về nhà ngay trong đêm. Còn anh cũng về phòng, nhưng không phải phòng anh mà là phòng Chiaki.

- Ủa anh không đi ngủ qua đây làm gì?

Takeru không nói gì mà đi đến ôm Chiaki vào lòng.

- Sao vậy?

- Không có gì đâu, anh yêu em Chiaki.

- Anh lên cơn à.

- Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi mà, ngủ đi hay là em muốn anh làm gì đó.

- Thôi khỏi em ngủ rồi.

Nghe tới đó tự nhiên cậu buồn ngủ ngang còn anh thì ôm thật chặt cậu đột nhiên có suy nghĩ gì đó " em ấy thật sự quá đáng yêu rồi ".

- Ngủ ngon Chiaki.

- Ừm ngủ ngon Takeru.

AHIHI END RỒI 😊
MÀ SAO NÓ KỲ KỲ! THÔI KỆ ĐI 😂

CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM NÓ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro