Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takeru không ngừng lo lắng cho Chiaki nhưng mà bây giờ lo lắng thì được gì? Cậu cũng bị bắt đi rồi Ryuno thấy anh lo lắng gần như phát khóc cậu đi lại cố an ủi anh.
Mọi người quay về ai nấy đều buồn rầu sợ hãi ai nấy điều lo Chiaki sống chết thế nào thì bỗng có cuộc gọi đến.

- Alo?
- Anh, em Chiaki đây.
Giọng nói gấp gáp cộng thêm chút đau đớn, mọi người nghe vậy liền chạy lại chỗ Takeru.
- Chiaki anh sao rồi?!
- Chiaki em ổn chứ?
- Chiaki em lên tiếng đi.
- Mọi người bình tĩnh đã nghe em ấy nói gì đi.
- Anh Takeru. Chỗ này gần chỗ hoa đào nơi mà chúng ta hay đến đấy anh.
- Hoa đào..em ổn chứ? Có sao không bọn anh lo cho em lắm.
- Genta à Takeru còn chưa lên tiếng mà.

Mọi người nhìn anh, anh suy nghĩ gì đó mà không để ý đến mọi người đang nhìn mình.

- Chiaki em không sao rồi chứ?
- ừ, em không sao rồi em trốn ra được phía ngoài rồi.
- được anh sẽ đến ngay.
- không.
Mọi người khựng lại một lúc, tại sao em ấy lại nói vậy? Tại sao lại không cho đến cứu em chứ?
- xin lỗi mọi người, hiện tại không đến được bọn chúng đang bàn kế gì đó em sẽ gọi mọi người sau.
Chiaki tắt máy Takeru càng lo hơn cho cậu anh chạy về phòng mình mọi người tính đi theo thì bị Mako cản lại.
- nên đợi Chiaki xem đã.

Phía Chiaki.

- mấy tên đó bày trò gì nữa chứ? Bỗng nhiên lại túm lại như thế không thèm chú ý đến mình sao?
Tên Hakunki đi lại chỗ cậu dùng ma pháp lên người cậu, cậu đau đớn từ vết thương hắn làm ra và bây giờ thêm cái này nữa cậu như muốn chết đi sống lại. Cậu ngất đi một lúc sau tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở rất gần trang viên. Cậu từ từ đứng dậy rồi đi về trang viên. Chú Hikoma thấy cậu liền đi ra ngoài đón cậu.

- Chiaki cháu thoát được rồi, cháu không sao chứ?
- cháu không sao nhưng mà..cháu vẫn không hiểu tại sao cháu...
- Chiaki!
Đó là Takeru anh chạy lại ôm chầm lấy cậu nước mắt không ngừng rơi vì hạnh phúc khi thấy cậu không sao.
- em không sao rồi Chiaki.
- Anh à
Cậu tính đưa tay lên đáp lại cái ôm của anh thì cậu lại cảm thấy đau đớn từ phía trong tim mình cậu ngã xuống.

Anh sợ hãi đưa cậu vào trong, trong ngày hôm đó cậu tỉnh dậy lật đật đi tìm anh. Cậu chạy ra ngoài thấy mọi người và anh đang tập luyện ở sân sau cậu phóng xuống đất chạy lại ôm lấy anh. Takeru đáp lại cái ôm đó của cậu, Chiaki nhìn như đã mơ thấy gì đó đáng sợ cho nên vừa gặp anh đã òa khóc nức nở.

- Chiaki em không sao đó chứ?
- anh Chiaki anh sao vậy?
Mako và Kotoha lo lắng lại hỏi thăm, Takeru vỗ về cậu.
- Chiaki em bị gì vậy?
- em không sao đó chứ?
Cậu thút thít nói Takeru nghe được những gì cậu nói nhưng mọi người lại không nghe.
- không sao chỉ là ác mộng thôi, anh không bỏ em yên tâm đi

Chiaki cũng yên được phần nào nhưng chưa được bao lâu thì cậu lại đau đớn Takeru hoảng hồn ôm cậu chạy vào trong nhà. Mọi chuyện chạy theo vào trong, Chiaki được anh đặt xuống nệm các chú hắc nhân chăm sóc cho Chiaki, mọi người không khỏi lo lắng thì chú Hikoma chạy vào.

- sao vậy chú?
Kotoha lo lắng hỏi.
- không gì chỉ là có một cô gái muốn gặp chủ nhân.
Anh đi ra ngoài Genta thấy thế lẽo đẽo đi theo.
- anh Take-chan
- Kamako?
Genta bất ngờ khi nhìn cô gái đó, cô gái đó chính là bạn của Genta và Take lúc bé do chuyển sang nước ngoài cho nên không gặp nhau sau mấy năm.

- xin chào.
Câu nói bình thường nhưng giọng điệu lạnh lùng của anh cũng làm đối phương hoảng sợ.
- Take bạn làm gì vậy? Kamako lâu lâu về thăm chúng ta bạn không mời vào đi?
Anh im lặng quay lưng bỏ vào trong, với tính tình của Genta thì anh đã mời Kamako vào trang viên.
- chào mọi người. Chào chú Hikoma
- chào cháu.
Các thành viên im lặng không đáp trả lại vì thấy Takeru đi một mạch vào trong phòng Chiaki nên đoán được gì đó.

- sao mọi người lạnh lùng vậy?
- chào hôn phu của Chủ nhân.
Ryuno khó chịu với giọng điệu của cô ta liền lên tiếng.
- sao anh biết vậy ạ?
- biết hay không nhìn sắc mặt Takeru sẽ rõ.
Đến cả Mako cũng khó chịu ra mặt, Kotoha giải hòa không khí đó rồi mọi người cùng nhau ngồi xuống tám chuyện ngày xưa nhưng chỉ có chú Hikoma và Genta mới có hứng thú còn ba người kia chỉ thấy họ im lặng và có gì đó khó chịu.

- anh Ryuno anh bị làm sao mà mặt như ai đạp trúng đuôi thế?
- không gì, anh đang suy nghĩ có nên cho em ra ngoài sân ngủ hay không ấy mà.
Genta giật mình rồi ngồi kế Ryuno làm Kotoha và Mako cười khoái chí
- hai anh là gì của nhau mà lại dính nhau thế?
- à tụi anh...
- trên bạn bè thân thiết.
Ryuno chặn họng Genta làm anh ngượng mồm rồi ngồi im lặng. Mako và chú Hikoma đứng dậy đi đâu đó thì Kamako bắt đầu chặt chém.

- Nghe nói Kotoha và chị gái lúc nãy là người yêu nhau sao?
- gì gì ạ?
Kotoha giật mình lắp bắp trả lời Kamako.
- Kinh. Hộ vệ của anh Shiba Takeru mà lại sống khinh vậy. Chán không muốn nói.
- thì sao? Đến lúc cô săm soi chuyện đời tư của hộ vệ nhà Shiba sao?
Ryuno tức giận ra mặt bảo vệ cho Kotoha, Mako cũng quay lại nhìn sắc mặt của Kotoha cũng hiểu được vài phần. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Kamako.

- lúc nãy chưa giới thiệu, Shiraishi Mako rất hân hạnh gặp.
Mako đưa tay ngõ ý muốn bắt tay với cô ta.
- à xin chào.
Giọng nói "xin chào" pha chút khinh bỉ đã bị Mako tán nhẹ một phát đúng lúc Takeru và Chiaki đi ra, vì lúc vào phòng anh thấy Chiaki tỉnh dậy rồi nên cùng Chiaki ra ngoài. Thấy vậy cô ấy liền mè nheo với Takeru.

- anh Take..
Chiaki nhanh chân đứng trước chắn Takeru, anh sợ cái nóc này sẽ nổi điên nên đi ra chỗ mình ngồi. Thấy vậy Chiaki cũng lại chỗ của mọi người rồi ngồi xuống.

- mọi người cũng biết tên Hakunki đang có ý đồ không tốt với Chiaki, gặp thêm tình trạng sức khỏe của Chiaki không được ổn mọi người nhất định phải bảo vệ em ấy.
- đương nhiên rồi dù gì cũng sẽ thay được ai kia lên ghế phu nhân mà.
- chị Mako...
Genta lên tiếng tính bảo vệ cô ấy thì Ryuno liếc mắt nhìn Genta làm anh rụt lại không dám mở miệng.

- Takeru, cả ngày hôm nay không thấy công chúa đâu. Cô ấy đâu rồi?
- mẫu thân về rồi.
- sao lại không nói một tiếng chứ làm lo muốn chết.
- bọn anh lo cho em thì có đấy ở đó nói nhiều

Kamako tiến lại chỗ Chiaki, Kotoha thấy vậy liền nhanh chân chạy qua chỗ cậu rồi ngồi ở đó. Chiaki khó hiểu nhưng không mấy để ý đến cô gái kia.

- Kamako em ngồi xuống đi.
Takeru lên tiếng Kamako liền nghe theo mà ngồi xuống nhưng....

Chỗ ngồi cô ta làm cho mọi người khó chịu. Cô ta hiển nhiên ngồi kế bên Takeru, anh tính mở lời để đuổi cô ta xuống thì Chiaki đã cất lời.

- Cô là ai vậy?
- phu nhân tương lai của gia tộc Shiba.
Takeru cau mày khó chịu.
- tôi và cô có quan hệ tình cảm gì đâu mà đòi làm phu nhân? Cô bị sao ấy?
Chiaki ngơ ngác nhìn anh vì chưa hiểu được vấn đề đang diễn ra. Mako kéo Chiaki ra chỗ khác mọi người cùng nhau ra ngoài để cho Takeru và Kamako ở lại.

- sao mọi người lại kéo em ra đây?
- Chiaki em có phải đang rất buồn không?
Chiaki cười rồi lắc đầu nhưng mọi người biết cậu rất buồn.

- Sao anh lại...
- xin lỗi tôi có người mình yêu rồi.
- em không tin đâu người lạnh lùng như anh thì ai yêu anh chứ? Chỉ có mỗi em.
- tôi nói rồi, tôi có người mình yêu rồi đừng phiền tôi nữa!

Cô ta ngoan cố tiến lên hôn anh cùng lúc Chiaki và mọi người đi vào. Thấy như vậy cậu liền không kìm được mình mà tiến lên đẩy hai người ra.

- Chiaki..
- anh Chiaki bình tĩnh đi.
- Takeru!!!
Bàn tay nắm chặt lại nhìn Takeru cần một lời giải thích từ anh nhưng anh lại im lặng làm cậu bực tức hơn đấm anh thì bị Ryuno ôm lại trấn an cậu.

Genta nhìn Kamako với ánh mắt chán ghét làm cô ta sợ hãi và thụt lùi về sau Mako đi lại chỗ cô ta và tặng cho cô ta một cú tát mạnh làm khóe môi chảy máu.

- chiaki không thể đánh cô nhưng tôi thì có đấy.
- cô..cô làm trò gì vậy?!
- câu này tôi hỏi cô mới đúng. Cô đã nghe Takeru nói có người yêu rồi sao cô ngoan cố vậy hả!?
- Thì sao chứ!? Tôi thích thứ gì tôi phải có được thứ đó!
- bạn đủ rồi đó! Đi về nhà bạn đi đừng ở đây quấy rối bọn mình nữa!

Genta tức giận quát lớn cô ta chút sợ liền bỏ đi. Chiaki đau đớn khụy xuống Takeru hốt hoảng ôm cậu anh đưa cậu về phòng ngồi kế nắm lấy tay cậu không rời.

- Em ấy cứ bị ngất xỉu liên tục không biết em ấy có sao không.
- mỗi lần gần chủ nhân lại...
- đừng nói nữa em ấy có lẽ rất lo cho Chiaki..

Anh nắm lấy tay cậu không ngừng lẩm nhẩm mong cậu,đừng bị gì hết, anh xin em Chiaki. Mọi người đứng nhìn mà không khỏi thương cho cặp đôi này. Mako quyết định sẽ tìm hiểu tất cả, Ryuno, Genta, Kotoha cũng đi theo Mako đến nơi Chiaki bị bắt. Cô đi xung quanh tìm xem có chuyện gì kì lạ không, mọi người cũng chia nhau ra tìm. Kotoha lại bị lạc đến nơi khác nơi mà Chiaki từng bị nhốt, cô nhận ra tên đã bắt chiaki.
Hakunki nhìn thấy Kotoha liền ra lệnh tấn công, cô nhanh tay gọi cho mọi người và cũng biến hình. Mako đến kịp thời và tiêu diệt hết đám tà quân lâu la, Genta và Ryuno, Takeru đi vào trong tấn công tên Hakunki. Ba người bị đánh văng vào tường.

- Các ngươi giỏi lắm dám đánh lén cả ta.
- Ngươi đã làm gì trên người Chiaki?
- Tên xanh đó sao, ta chỉ cho hắn một chút tà đạo vào trái tim hắn, mỗi khi hắn gần gũi với người hắn thương sẽ có cảm giác đau đớn như hàng ngàn cây dao đâm vào người và từ từ chết đi. Cách giải cũng đơn giản chỉ cần chính tình yêu của hắn giết hắn thì lời nguyền tà đạo đó sẽ biến mất.

Takeru nghe được liền nổi máu điên lên tấn công hắn, anh bị hắn đánh đến bị thương nặng. Ở nhà, Chiaki đã tỉnh dậy vừa tỉnh cậu liền tìm Takeru.
Chú Hikoma bảo với cậu anh không ở trang viên cậu liền đi tìm chú Hikoma bất lực không thể làm gì.

Cậu vừa đến thì thấy mọi người nằm la liệt dưới đất trên người đầy vết thương, nặng có nhẹ có. Nhìn thấy Takeru người mình yêu bị hắn treo lên trên cao làm cậu sôi máu. Cậu biến thân rồi lao vào tấn công hắn. Hắn trở tay không kịp nên bị Chiaki đánh bị thương, cậu nhanh chóng cứu Takeru xuống cơn đau lại kéo đến làm cậu ôm lấy tim mình, hắn bật cười giọng cười khinh bỉ làm Chiaki khó chịu Takeru lấy lại sức rồi ôm lấy cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn cùng lúc này hắn đã nhắm vào hai người.
Tiếng nổ lớn đã xảy ra hắn thụt lùi lại sợ hãi. Chiaki tức giận tấn công hắn làm hắn không trở tay kịp. Mọi người gắng đứng dậy Takeru giúp Chiaki một tay. Và mọi người nhanh chóng tung đòn kết thúc và tiêu diệt sinh mạng thứ 2 của hắn.

- Chiaki em...
- về mà giải thích chuyện của Kamako đi.

Cậu quay lưng đi về Mako đẩy anh đi gần Chiaki, anh hầu như không dám chủ động Kotoha và Genta tinh nghịch chạy lên đẩy cả hai vào nhau Mako và Ryuno chạy lên nắm tay Kotoha và Genta kéo đi. Hai người có vẻ hơi ngượng ngùng.
Về đến trang viên Takeru ngôi xuống chỗ của mình chưa kịp đặt mông xuống thì bị Chiaki đạp xuống.

- Chiaki cháu làm gì vậy?
- em cần một lời giải thích! Người cao m8 mà lại để một cô gái hôn dễ dàng vậy sao?
- hơ hơ có lẽ em ấy thù dữ lắm
- Chiaki à..anh
- Không có anh em gì hết! Giải thích cho em!
- thôi nào Chiaki, Takeru không muốn đâu tại gì cô ta quá cứng đầu thôi.
Mako lại vào giải vây cho cuộc tình của chủ nhân và đứa em ngốc nghếch này.

Tối đó, vừa ăn tối xong thì mọi người xúm lại chơi bài Chiaki lại thắng liên tục làm mọi người khâm phục.

- luyện tập thì kém nhưng chơi bời thì cháu là số một rồi đấy Chiaki, sau này ai mà lấy cháu chắc cũng khổ lắm.
- chú Hikoma
- Takeru à bạn nghe rồi chứ?
- thì khổ thật mà...

Lâu sau thì ai cũng buồn ngủ, Chiaki nằm lên đùi Takeru, anh nghỉ cậu buồn ngủ nhưng nhìn xuống thấy cậu đang nhìn nóc nhà chứ không hề buồn ngủ anh rất muốn chạm vào cậu nhưng có lẻ hoàn cảnh không cho phép vì Mako và Ryuno còn thức có cả chú Hikoma. Cậu cảm thấy anh có chút do dự liền đứng dậy kéo anh về phòng, cậu chủ động hôn anh rồi quay đi lấy chăn ra để đi ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro