Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh không ra chơi với mọi người sao?
- không. Em không chơi sao?
- anh không chơi tôi chơi làm gì.

Mako để ý hai người họ ngồi nói chuyện với nhau rồi quay sang nhìn Kotoha rồi không thèm để ý nữa, Genta thấy họ ngồi riết liền đi lại kéo Chiaki xuống, anh nắm tay Chiaki lại không cho cậu đi. Genta biết chuyện nên buông tay đi về chỗ của anh Ryuno. Chiaki không hiểu hành động đó của Takeru tại sao lại kéo cậu lại? Tại sao muốn cậu bên mình. Họ đang vui vẻ thì có tiếng chuông reo lên

- Gedoushuu?
- gì chứ chúng ta đã tiêu diệt Dokoku rồi mà.
- đi xem cái đã.

Mọi người nhanh chóng đến nơi đó thì thấy có mỗi đám tà quân lâu la chứ không có ai nữa, họ nhanh chóng biến thân dọn sạch lũ tà đạo đó rồi quay về trang viên.

- chủ nhân chuyện này là sao?
Chú Hikoma lo lắng chạy ra xem tình hình.
- lần này chỉ có đám lâu la không hề có tên nào khác.
- Anh Ryuno có khi nào chúng phân thân ra không?
- não em có vấn đề à Genta?
- Takeru. Cậu nghĩ thế nào?
Mako tiến lại gần Takeru,anh im lặng hồi lâu thì cũng lên tiếng.
- tùy cơ ứng biến.

Chiaki đi về phòng từ lúc nào, cả Takeru cũng không phát hiện ra đến khi không thấy anh mới chạy đi về phòng tìm. Thấy cậu nằm dưới sàn anh đóng cửa đi lại chỗ cậu ngồi xuống.

-chiaki? Em có chuyện gì sao?
- Không có.
Giọng điệu khó nghe của cậu cất lên làm cho Takeru cảm thấy có gì đó không ổn với cậu anh đặt tay lên tóc của Chiaki vuốt nhẹ cậu nằm im đó để anh vuốt tóc mình.

Lúc sau cậu ngủ quên thì Takeru cũng đi ra ngoài tìm chị Mako.

- Chị Mako.
- Takeru? Tìm chị có việc gì sao?
- tôi muốn hỏi chị một số chuyện.
....
- ra là vậy sao
Mako nhìn Takeru với ánh mắt vui vẻ.
- chị cũng vui khi nghe em nói vậy ấy, chị cứ nghĩ em sẽ không có cảm xúc với ai ấy chứ.
- chị không thấy buồn bực vì thiếu chủ của mình quen nam nhân sao?
- không, tại sao chứ. Chuyện tình yêu không có dụ phân biệt giới tính. Em không nói cho em ấy biết sao?
-....
- chị hiểu rồi. Để chị giúp em.
----------
Hôm sau ngày tháng yên bình của Shinkenger đã bị đám Gedoushuu phá vỡ cho nên mọi người tập trung tập luyện Chiaki vẫn vậy, vẫn dậy trễ để cho các chú hắc nhân giúp cậu mặc quần áo rồi ra ngoài đeo dép cho. Takeru thấy vậy liền đi lại dùng gậy gõ đầu cậu.

- anh bị khùng hả Takeru!? Đau chết tôi rồi.
- em cũng như ngày nào vậy? Không tiến bộ nổi sao?
- Takeru.!
Mako gắng giọng Takeru liền thu lại vẻ mặt lạnh lùng đó.
- xin lỗi, ra tập cùng mọi người đi.

Chiaki cảm thấy anh nghe lời chị Mako nên có chút buồn bực trong lòng. Gương mặt cau có đi ra tập luyện cùng mọi người, đầu giờ đến cuối giờ cậu không hó hé với Takeru dù chỉ một câu. Mako hiểu gì đó nên đã kéo Chiaki ra chỗ khác nói chuyện.

- có chuyện gì mà bà chị kéo tôi ra đây?
- chị có một số chuyện muốn hỏi.
- nhanh đi.
- em thích Takeru?

Nghe đến đây cậu liền giật mình nhìn Mako với ánh mắt bất ngờ, chị tiếp lời.
- em đừng giấu chị, chị biết em thích cậu ấy. Tại sao em không nói?
- không phải chuyện của chị.
- chị biết, chị muốn nhìn thấy em và Takeru hạnh phúc chứ không phải cứ giấu diếm trong lòng. Em nghĩ em giấu mãi được không Chiaki?

Chiaki nghe vậy liền gục mặt xuống. Mako tiến lại ôm lấy cậu.
- Chiaki nghe chị, hãy nói cho thiếu chủ biết.
- anh ấy..chắc sẽ không chấp nhận đâu chị à..
Mako ngớ người buông cậu ra.

- em nói vớ vẩn gì vậy? Em không thử làm sao biết?
- chẳng phải anh ấy thích chị sao? Những chuyện mà anh ấy đối tốt với chị, nghe theo một mình chị! Em được cái gì đâu? Ngày nào cũng nghe anh ấy nhắc đến thành tích học tập và luyện tập của em luôn đem chị ra so sánh. Mỗi khi nhìn thấy anh ấy nghe lời chị, quan tâm chị đặt biệt là sát gần chị, em khó chịu lắm.

Mako nghe những lời này từ miệng Chiaki làm cô cảm thấy đúng là mình và Takeru cũng có quá thân mật nhưng Takeru chỉ yêu một mình Chiaki làm sao có thể yêu mình được chứ.

- chiaki à, nghe chị. Takeru không hề thích chị. Takeru thích em.
- làm sao có thể chứ? Một người yếu kém nhất nhóm một người chẳng coi thiếu chủ mình ra gì thì làm sao chứ.
- có hết đấy.

Takeru từ xa đã nghe hết tất cả. Anh tiến lại chỗ hai người đứng đối mặt với Chiaki cậu tính quay đi thì bị anh ôm lại. Cậu vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi vòng tay kia.

- Chiaki. Em có thể cho anh cơ hội không? Cho anh quan tâm em được không?
-...

Sự im lặng đến từ Chiaki đã làm cho Takeru hụt hẫng một phần Mako liền quay đi cho hai người có không gian riêng tư. Anh nhìn xuống cậu, nước mắt cậu đã rơi từ lúc nào anh liền lau đi những giọt nước mắt ấy rồi đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn. Đang yên lành thì tiếng chuông vang lên lại là bọn Gedoushuu. Họ nhanh chóng đến nơi lần này lại khác có tên cầm đầu, khi hắn nhìn thấy Shinkenger liền bảo tà quân dừng lại.

- Shinkenger xin chào.
- ai mướn? Quen biết gì mà chào.
Anh Ryuno khó chịu lên tiếng.
- Ngươi là.. Tani Chiaki?
Takeru kéo Chiaki về sau chắn ánh của hắn ta.
- ngươi là ai?!
Mako lên tiếng.

- xin tự giới thiệu ta là Hakunki.
- dài dòng lên đi!
Chiaki đã nhịn không nổi đã lên tiếng Takeru giật mình quay lại nhìn Chiaki, mọi người biến thân tiến lên đánh hắn nhưng hắn lại tiến đến mỗi Chiaki. Anh thấy vậy liền ôm lấy cậu, Genta lúc này dùng kí tự để đánh văng hắn.

- Take cậu không sao chứ?
- Yên tâm. Chiaki em có sao không?
- không, nhưng tại sao lại tấn công mình tôi?
- Anh Chiaki anh có gì hả? Sao hắn lại đánh mỗi mình anh?
Anh Ryuno nhìn Takeru, anh không hiểu ý của Ryuno phía ngoài kia Genta và Mako đang đánh hắn.

- Ngươi muốn gì từ Chiaki!?
- ngươi là người biết rõ mà. Tại sao phải hỏi ta?
- gì chứ? Chị Mako?
- Ngươi..Á.

Hắn đánh bay hai người Takeru thấy vậy liền cầm kiếm tiến lên đánh hắn, Chiaki liền phóng lên theo Takeru hai người thay phiên nhau đánh hắn. Hắn đánh Takeru qua một bên, hắn đẩy Chiaki vào tường rồi đánh cậu tới tấp, cậu không kịp trở tay tay đau đớn kêu lên mọi người xong lên đánh hắn. Hắn đỡ đc hất mọi người sang bên.

- chết tiệt..hết nước rồi, hẹn các ngươi khi khác.
- Đứng lại!
Ryuno tức giận hét lớn, Takeru sợ hãi chạy lại ôm lấy Chiaki người cậu bị thương rất nhiều anh lo lắng cho cậu ôm cậu chạy về trang viên trị thương.

- thiếu chủ anh đừng lo nữa chú Hikoma bảo anh Chiaki không sao mà.
- Takeru em đừng lo nữa.
- đúng rồi chủ nhân Chiaki sẽ không sao đâu.
- Take, nãy giờ cậu chưa ăn gì rồi mình đi làm Sushi cho cậu nha?
Anh im lặng không thèm trả lời mọi người chỉ một câu. Tay không ngừng nắm chặt tay của cậu, lần đầu tiên mọi người thấy anh lo lắng cho cậu đến như vậy. Mọi người đi ra ngoài để yên cho hai người ở đó.

- chị Mako chuyện gì vậy chị?
- chuyện này..dần dần mọi người sẽ biết
- bạn nói cho mọi người luôn đi.
- đúng rồi đó chị Mako.
- chị không thể..chủ nhân sẽ tự nói cho mọi người.

Nữa đêm. Chiaki tỉnh dậy thấy anh đang gục mặt xuống gần cậu, cậu gượng dậy đi lại quỳ xuống kế bên anh. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tóc của Takeru. Khuôn miệng nở một nụ cười mỉm. Anh cảm nhận được liền nắm tay Chiaki lại kéo vào lòng mình. Cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì sảy ra nhưng cũng lấy lại bình tĩnh hỏi anh.

- anh sao vậy? Tự nhiên như đứa trẻ vậy?
- anh lo cho em lắm.
- tôi không sao rồi mà anh như đứa trẻ lên 3 ấy Takeru.
- vì anh yêu em cho nên...
Chiaki ngây người đầu mũi có chút cay, vài giọt nước mắt của cậu lăn trên má cậu cười nhẹ rồi ôm lấy anh.
- chiaki..em cho anh cơ hội được không?
Cậu gật đầu anh mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy cậu và lỡ chạm vào vết thương của cậu.

- Aiss...
- X-xin lỗi anh...anh không cố ý.
Cậu lắc đầu, Mako mở cửa đem đồ ăn vào thấy hai người như vậy liền cười nhẹ rồi mới lên tiếng.
- đừng ôm ấp nữa, Takeru em chưa ăn gì sáng giờ đấy mau đến đây ăn chút gì đó đi, chú Hikoma lo lắm đó.
- anh nhịn ăn từ sáng đến bây giờ đó hả?
Chiaki nắm lỗ tai anh lôi ra. Anh vưa xin lỗi vừa nài nỉ thả tai anh ra. Mako để đồ ăn xuống rồi đi ra ngoài Kotoha đứng đó nhìn chị Mako.

- chị à. Chủ nhân và anh Chiaki sao rồi ạ?
- ổn rồi em yên tâm
- vậy em vào được chứ?
- không đâu họ đang nói chuyện riêng, chúng ta đi thôi.
- vâng ạ
Phía trong phòng.
- em ăn gì không?
- im mồm mà lo ăn hết cái đống đồ ăn của anh đi!
Anh sợ hãi liền nghe theo cậu. Xong cậu đi ra ngoài anh lẽo đẽo theo sau. Ra đến sảnh chính trang viên mọi người thấy Chiaki ổn liền chạy lại.

- em không sao rồi, may quá.
- chú lo cho con lắm đấy, vết thương nặng như vậy mà con hồi phục nhanh thật.
- Chủ nhân ngài nghĩ sao về việc của tên tà đạo lúc sáng.?
- hắn nhắm vào mỗi chiaki nếu như vậy chúng ta dùm chiaki để làm mồi nhử gi.ết hắn đi!
Genta lên tiếng làm ai cũng quay sang nhìn.
- ủa mình nói gì sai sao?
- rất sai đấy Genta à..
Genta nhìn theo hướng mọi người Takeru ánh mắt sắt hơn cả dao liếc nhìn Genta, Genta giật mình ôm lấy Ryuno.

Chiaki suy nghĩ gì đó liền lên tiếng phá bỏ bầu không khí im lặng.
- được ấy, em làm mồi nhử cho hắn ta.
- KHÔNG!
Giọng nói dứt khoát làm cho mọi người giật mình sợ hãi, Takeru nhìn cậu.
- anh nhìn em làm gì? Chẳng phải anh cũng muốn diệt tà đạo sao? Hắn tấn công vào em thì phải lấy em làm bia chứ!
Takeru không muốn cậu gặp nguy hiểm không muốn cậu bị bọn tà đạo bắt Kotoha đi lại lay tay Takeru.

- chủ nhân..anh nghe theo anh Chiaki đi ạ. Nhiều khi ổn hơn sao ạ?
- Kotoha.
- Chủ nhân Kotoha nói đúng đó.
Anh suy nghĩ hội lâu rồi bỏ đi ra ngoài sân. Mako nhìn thấy Chiaki có chút nét buồn trên khuôn mặt. Chị chạy ra ngoài với Takeru.

- Takeru..em không sao chứ?
- chị Mako? Chị ra đây làm gì?
- chị biết em lo lắng cho Chiaki nhưng mà em phải tin em ấy chứ.
- cách đó quá nguy hiểm cho Chiaki em ấy còn bị thương nữa sao có thể để em ấy gặp nguy hiểm được.
- chỉ có cách đó mới biết được hắn ta muốn gì. Em cứ thử đi.
Anh gật đầu rồi đi vào trong cùng Mako.

- Chị Mako, sao rồi?
- Ừ. Yên tâm chị lo được rồi em đừng lo Genta.
- em qua đây lẹ lên đứng đó làm gì?
Ryuno cau mày nhìn Genta, Takeru im lặng ngồi kế bên Chiaki. Cậu trầm ngâm nhìn chăm chăm về một chỗ Takeru lên chỗ của mình ngồi bàn kế cùng mọi người, họ cùng nhau nghe rồi cũng quyết định. Đã gần sáng mọi người có chút buồn ngủ vì thức cả đêm để bàn kế. Anh và cậu nằm ngủ cùng nhau trong phòng.

Sáng họ vẫn thức sớm như mọi ngày dù ngủ ít hơn so với lúc trước riêng Chiaki vẫn vậy, vẫn ngủ nướng vẫn để các chú hắc nhân mặc quần áo và đưa cậu ra ngoài. Takeru bất lực nhìn cậu, cậu còn ngái ngủ Ryuno đi lại.

- Chiaki em làm gì vậy hả!? Mọi người đợi có mình em thôi đấy. Em nhìn em xem lớn như vậy rồi còn để các chú hắc nhân chăm từ chút vậy hả!?
Bỗng nhiên có một cây gậy phóng thẳng vào đầu Ryuno anh liền ôm đầu mình lại Genta thấy vậy liền ôm đầu Ryuno xoa xoa.
- Take à? Bạn làm vậy bể đầu của anh Ryuno thì sao?
- Tự làm tự chịu.
Anh đi lại xoa đầu Chiaki.

- hơ..ai làm gì em đâu Takeru?
- chủ nhân thật là..bênh anh Chiaki.
- không hiểu được.
- đau chết tôi rồi.
- để em xoa cho.
Chiaki nhìn bọn họ tình tứ mà trong lòng ứa gan, anh thấy vậy liền lén hôn cậu, cậu ngớ người nhìn anh rồi quay ra nhìn mọi người, họ không thấy gì ngoài việc đứng giỡn cậu liếc mắt nhìn anh, Takeru liền quay mặt chỗ khác cậu cầm gậy đánh vào người anh rồi bỏ đi ra ngoài bắt đầu tập luyện. Sau giờ tập luyện họ đi vào nghỉ ngơi sẵn đánh một giấc vì đêm qua ngủ không đủ giấc mọi người cũng nhau nghỉ ngơi ở sảnh chính trang viên, Takeru hầu như không có dấu hiệu mệt mỏi anh vẫn ngồi đọc sách, Chiaki đi lại nằm lên đùi Takeru rồi đánh nhẹ một giấc.

- Thiếu chủ...
- Chú, chuyện gì sao chú?
- cậu thật sự muốn yêu Chiaki đến cuối đời sao?
- đúng.
- vậy còn công chúa? Cô ấy có biết không?
- mẫu thân biết, mẫu thân không cấm.
Chú Hikoma gật đầu rồi quay đi. Anh nhìn Chiaki đang yên giấc kia mà có chút lo lắng ---> sau 2 hôm mọi chuyện hầu như yên ấn không hề có dấu hiệu của bọn tà đạo xuất hiện. Hôm nay Chiaki và Kotoha đi dạo ở ngoài chơi cùng bạn bè mình.

- Anh Chiaki, chúng ta đi như vậy có bị thiếu chủ mắng không?
Kotoha thì thầm với cậu.
- Không đâu, anh ấy đang luyện tập cùng chị Mako ấy mà.
- Nghe nói dạo gần đây cậu chuyển đến chỗ khác sao Chiaki?
Một người bạn trong nhóm lên tiếng rồi từ từ mọi người cũng hỏi han về Chiaki.
- mà này, em gái này là gì của cậu ấy? Tự nhiên cậu dẫn em ấy đi chung?
- em gái thôi.
- em gái? Nghe tin chết liền ấy.
- không tin kệ các cậu.
Chiaki đi nhanh hơn Kotoha chạy theo đến bờ sông. Họ đi dạo gần đó đang yên lành thì...
- Anh Chiaki tà đạo!!

Bọn họ bị tấn công cả đám té sang một bên. Chiaki tức giận vì ngày đi chơi của cậu lại bị đám đó quấy phá.

- Kotoha báo với mọi người còn lại để anh lo.
- hả? Không được đâu anh đợi mọi người cùng tới đi!
- em ngốc quá, chỗ này rất xa trang viên đợi đến tới chừng nào. Em yên tâm.

Cậu biến thân xong lên đánh bọn tà quân lâu la, Kotoha gọi cho mọi người đến, Takeru nhanh chóng chạy đi khi nghe tim Chiaki đánh một mình. Tên cầm đầu xuất hiện tạo ra luồng khói làm che mắt Kotoha vì lúc đó cô tính xong lên chỗ của Chiaki để giúp anh. Mọi người vừa đến thì luồng khói biến mất, họ thấy Kotoha nằm trên đất bạn bè Chiaki thì ngất đi từ lúc nào. Takeru lo lắng chạy xung tìm cậu Genta chạy theo Takeru.

- Chiaki!! Em đâu rồi?
- Take à! Bạn khoan đã, quay về để Kotoha nói mọi chuyện chứ.
- bạn tự đi mà về! Mình phải tìm cho bằng được Chiaki.
Anh hết sức lo lắng cho cậu, anh chạy tìm hết ngóc ngách ở nơi đó vẫn không thấy cậu, anh quay lại chỗ của Kotoha. Lúc này cô đã tỉnh.

- chủ nhân..anh Chiaki bị tên Hakunki bắt đi rồi!
- tên tà đạo đó muốn làm gì chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro