- 26 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo:

-Có một số từ miêu tả tới quá trình phân hủy, hoại tử và côn trùng. Cân nhắc cẩn thận trước khi đọc.

- Liên quan tới *ái tử thi.

*Ái tử thi: Bị hấp dẫn bởi xác chết. Có hai dạng, ở đây là dạng hai, quan hệ với xác chết/người đã chết.

___________

Xác người sau một khu khách sạn, nạn nhân là một người phụ nữ lớn tuổi và hai đứa bé. Lý do tử vong đều do vết thương sau gáy gây ra, họ mất mạng trong tình trạng cả cơ thể đều bị nhét trong thùng rác.

Đến khi được nhân viên vệ sinh phát hiện thì đã bắt đầu phân hủy, nhân viên nói rằng:

Khi bà ấy tới chỗ này đã ngửi được mùi hôi thối rất nồng nặc, vì nghĩ thầm chắc lại có ai nhét xác động vật ở đây nên mới mò tìm. Phát hiện nó bị đầy, hơi nhô ra thứ gì đó giống vải.

Người phụ nữ ấy đã do dự một hồi rồi mới dám mở, cảnh tượng kinh hãi hiện ra trước mặt đến mức, khi kể lại cơ thể bà ấy cứ run rẩy, tiết ra mồ hôi liên tục.

Ba nạn nhân nằm đè lên nhau, ruồi phát hiện người, bay ra từ tung và để chừa ra ánh sáng cho bà ấy có thể nhìn thấy lũ giòi bọ đang lúc nhúc ngấu nghiến từng miếng thịt thối rữa như thế nào.

Dựa theo tình trạng phân hủy xác, bên pháp y xác định các nạn nhân cũng đã chết hơn 12 tiếng. Kèm theo môi trường phân hủy thì tình trạng này đã được đẩy nhanh hơn bình thường, nên cũng chưa thể chắc chắn lần khám nghiệm tử thi này là đúng.

- Fud, phía bên pháp y đã có kết quả khám nghiệm lần hai rồi này.

Đội phó tổ tội phạm đi vào, ném tập hồ sơ cho Fud - đội trưởng tổ tội phạm còn đang ngật gù với cốc cà phê. Anh ta ngáp cầm lấy, chớp chớp mắt mấy cái, bất chợt tỉnh ngủ với lượng thông tin mới.

Không ngờ lần khám nghiệm này lại phát hiện ra điều ghê tởm như vậy. Đội phó thấy anh ta nhăn nhó thì ghé đầu vào, rồi cũng cau mày theo.

--

- Ái tử thi.

Takemichi nhìn Fud với ánh mắt kì quặc, rồi lại liếc cốc mì đang ăn dở:

- Anh có thể...nhìn tình hình chút được không?

Anh ta đảo mắt, cười trừ:

- À, xin lỗi.

Vốn không thể ăn được nữa, Takemichi đặt đũa xuống, nghiêng người sang. Ái tử thi, nghe đã thấy mất ngon rồi, nhiều người cũng suy nghĩ kì thật...

- Sao vậy ?

Takemichi dạo này tập trung vô xử lý lũ bất lương nên mấy chuyện bên tổ tội phạm với các tổ khác cậu ta không còn để ý nhiều nữa, chuyện mình còn chưa xong đã nhảy sang chuyện khác chỉ làm nó rối tung lên thôi.

- Bên pháp y vừa gửi lần khám nghiệm thứ hai của vụ ba cái xác trong thùng rác.

Nghe đến đây nét mặt cậu tự động nhăn lại, lại là nó, Takemichi cũng đã nghe tới nó lần trước, như đã đoán ra được tình trạng lần này

- Trẻ con hay người già?

Cậu ta đang hỏi, ai là nạn nhân của hành động bệnh hoạn đó. Dù là người già hay trẻ con đi nữa, việc hi.ếp dâm bình thường đã được coi là tâm lý méo mó rồi còn chưa nói đây là quan hệ với chính người mình đã giết. Nghĩ thôi cũng thấy ghê mồm.

- Hai đứa trẻ sinh đôi, một nam một nữ.

Thật đấy à?chúng thậm chí mới chỉ tám tuổi.

- Ngoài ra, xác người phụ nữ có dấu hiệu bị đánh đập. Cổ tay hai đứa trẻ cũng có vết giống bị trói, anh nghi ngờ thủ phạm không chỉ có một người.

- Chắc chắn là vậy rồi.

Giám làm hành động này theo một nhóm, cũng không đáng kinh ngạc.

Takemichi và Fud đang ngồi gật gù với nhau, cái bụng cậu lại đột nhiên phản ứng, cua tay kiếm cốc mì ăn dở.

Sờ, sờ qua sờ lại liên hồi.

Eh?sao bàn trống không vậy?

Mì?cốc mì của cậu ta đâu rồi???

Sụp, sùm sụp.

Takemichi ngẩng đầu, nhìn Kai đang ăn mì của cậu ta với đôi mắt còn mơ màng chưa mở ra, cứ đói thấy đồ ăn là húp.

-...

-...

Không những ngủ quên trong lúc làm còn ăn luôn bữa trưa của tôi, cậu hay lắm.

Fud nghiêng liếc Takemichi chống tay lên bàn, cười cười nhìn tên em út trong sở đang húp sạch cốc mì của cậu ta, lo ngại cho thằng nhỏ:

- Hanagaki này...

- Để nó ăn nốt đi.

Takemichi cắt ngang lời, mặt trầm đi nhưng nụ cười vẫn cong một cách hoàn hảo.

-...

Chúc nhóc may mắn. Ngoài chúc ra, anh ta sẽ coi như mình mù.

Đợi cho Kai uống nốt nước dùng, Takemichi dơ cốc cà phê ra:

- Uống luôn không?

Kai mới lơ mơ tỉnh ngủ, được người mời còn hề hề cười dơ tay nhận:

- Có...

Cậu ta nhận lấy cốc giấy, chớp mắt định uống chợt thấy cái giọng mời mình quen quen. Hình như...tiền bối?!

- Cậu no chưa?

Takemichi kiên nhẫn hỏi nhưng trán thì đã nổi gân, Fud ngồi cạnh giả bộ quay đi, cố tình không nhìn ánh mắt cầu cứu kia mà tập trung uống cà phê. Anh ta bận uống cà phê, xung quanh không có gì cả, chỉ có cà phê, đúng vậy, chỉ có cà phê.

- Tiền bối, e-em có thể mua lại.

Ồ vậy sao?anh mày đây không mượn.

Sau đó, Fud không cần quay người cũng biết cậu út bị Takemichi dìm đầu ra kí, kí đến mức thằng nhỏ nó la làng xin tha.

Đảo mắt nhìn lại tập hồ sơ trên bàn, đồng tử hơi híp lại. Một lúc sau thì quay ra hỏi:

- Takemichi, lát chú mày rảnh không?

Takemichi ngẩng đầu, nhướng mày

- ?

Anh ta đặt cốc cà phê xuống bàn, gõ lên hồ sơ với ánh mắt có chút nghi ngờ vào nó, như thể đã phát hiện ra gì đó nhưng chưa thể nói chính xác được, rất muốn bản thân tự xác định lại.

Một mình anh ta tự xác nhận sẽ không đáng tin nên cần thêm đồng nghiệp đi cùng, mà Takemichi là người hợp lý nhất cho tình hình hiện tại, vì anh ta nghi thủ phạm có liên quan tới giới bất lương.

- Tí đến hiện trường với anh.

Hiện nay, bất lương càng ngày càng hoàn hành, rất nhiều hành động quá đáng nhằm mưu cầu cho mục đích giải trí khác nhau. Có thể là bạo hành, hay thậm chí là giết người chúng đều giám làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro