- 25 - [Đã fix vụ đứa trẻ bốn tuổi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Erika, nay về với tớ không?

Erika vừa rời khỏi lớp, cô bạn hàng xóm học khác lớp liền tới khoác tay nó cười.

Erika cười lại, lắc đầu:

- Nay anh tớ đón rồi, xin lỗi cậu nha.

Nghe nó nhắc tới từ anh cô khó hiểu nhướng mày. Anh?chẳng phải Erika không có anh em sao?anh?anh nào cơ???

Mang theo thắc mắc đi theo bạn xuống trường, ngẩng đầu lên khi nghe thấy Erika vẫy tay gọi:

- Anh Hanagaki!

Ngoài cửa trường, xung quanh có một số người đứng bàn tán không dám tiếp cận. Dựa vào con xe mô tô chuyên dụng của cảnh sát, viên cảnh sát mắt vẫn đang nhìn vào điện thoại trên tay, tay kia vắt lên đầu xe để lộ ra  lớp băng quấn từ cổ lên hết bắp tay đang cầm mũ bảo hiểm. Nghe thấy tiếng gọi anh ta ngẩng đầu, từng tia nắng cuối chiều li ti xuất hiện trên mái tóc đen ấy.

Nhìn Erika và nhẹ nhàng cười, đưa mũ bảo hiểm cho cô ấy. Phong thái ngầu hết chỗ chê.

- Lũ bạn em bất ngờ lắm luôn á!

Erika hớn hở nói. Takemichi nghiêng đầu hỏi ngược:

- Em có vẻ phấn khích nhỉ?

Đương nhiên rồi, được một anh trai ngầu như vậy tới đón thì sao nó không phấn khích cho được?

Takemichi nhìn nó cười cũng không làm gì, anh muốn xin lỗi, xin lỗi vì tiếp theo để con bé nghe thấy toàn bộ sự thật về gia đình của mình.

Đôi mắt long lanh khi đó trở lên đục ngầu, nó nhìn chằm chằm vào người đàn ông còn khúc khích cười trước mặt. Một cơn buồn nôn, ớn lạnh lan tỏa khắp người, trước sự bất ngờ của cảnh sát nó trực tiếp hất bàn chạy khỏi phòng.

Nó nhảy vào lòng Takemichi đứng ngoài phòng, anh bình tĩnh đảo mắt từ màn hình camera sang nhìn nó. Dơ tay ra để nó chui vào lòng mình khóc, anh vỗ về nó, thở dài liếc màn hình.

Một vụ nữa đã giải quyết xong. Nó thật tệ, rất tệ.

Người đồng nghiệp là cha của Erika thực ra chính là anh trai của nó. Người đàn ông này có vấn đề về tâm lý và có sở thích bệnh hoạn với chính người mẹ của mình, ngày xưa chính gã đã hiếp dâm mẹ rồi bỏ trốn rồi một thời gian quay lại với bộ mắt mới.

Gã thường xuyên dọa nạt, bám theo người phụ nữ với mục đích trở lại thành một gia đình. Trước những áp lực đó người mẹ mới chọn tự vẫn và bỏ lại con gái.

Chúa ơi.

Anh và đồng nghiệp rên rỉ khi gã cười một cách bệnh hoạn về những việc mình đã làm.

Takemichi cần một kỉ nghỉ...

_____

- Đi mà cậu Hangaki, tôi biết nay là kì nghỉ bù của cậu nhưng tôi thực sự rất, rất bí rồi!

- ...

Takemichi cùng một cốc cà phê còn nóng trên tay, đôi mắt khó coi nhìn công tố viên tàn tạ nắm tay kia mà quên rằng nó vẫn còn chưa lành.

- Đau.

Nghe thấy anh nói vậy, ngài công tố viên tự động rụt tay về nói xin lỗi. Ai ngờ chưa kịp nói anh đã đóng sầm cửa vào, đuổi khách một cách lộ liễu. Anh ta còn vụ cháy kia chưa xong và đang đau đầu, để anh ta ngủ một ngày đi.

- Cậu Takemichi đi mà!

Chợt công tố viên nhớ ra gì đó nói tiếp:

- À cậu muốn đi du lịch đúng không?giúp xong cái này tôi mời cậu đi biể-

Takemichi mở cửa, cắt ngang lời công tố viên với ánh mặt đầy sự mong chờ:

- Anh trông được bọn trẻ không?

- Hể?à...à được, được chứ!

Có vẻ cái cậu cảnh sát này sắp khủng hoảng với công việc và bọn trẻ rồi.

Takemichi nghiêng người để anh ta vào, Hanma từ phòng khách ngó ra hỏi

- Ông là ai?

Takemichi đóng cửa quay sang nhắc nhở:

- Kính ngữ, Hanma.

Hanma không muốn dùng kính ngữ, bĩu môi quay về phòng khách. Đứa nhóc này, lại bắt đầu cái tình đấy rồi. Takemichi ngao ngán không thèm tính toàn với nó và dẫn công tố viên vào, Kakuchou và Kazutora biết ý cùng nhau hợp sức lôi Hanma vào phòng.

Bọn họ ngồi xuống bàn, công tố viên lấy từ trong cặp ra những tập hồ sơ không ảnh đưa lên. Takemichi nhìn chúng không khỏi nhíu mày, duỗi tay từ trên tủ lấy kính đeo vào và chọn lấy xem trước một cái.

- Kazutora, lấy hộ anh cái máy tính ra đây.

Kazutora từ trong phòng chạy sang phòng làm việc ôm máy tính đem tới cho Takemichi, nó không đi luôn mà đứng đó đợi anh xoa đầu mới chịu đi.

Dù hôm nay là ngày nghỉ Takemichi lại như vậy, không đi ra ngoài thì cũng đắm chìm vào máy tính và hồ sơ. Anh ấy thậm chí lại bỏ mất bữa tối và rời đi cùng công tố viên, Hanma nói nhóc ta không thích cái người đàn ông kia vì ông ta đã đến, anh Takemichi chắc chắn sẽ không được nghỉ ngơi.

Nó cũng biết lo cho anh ta, cũng biết không dùng kính ngữ là sai nhưng nó không muốn.

Nỗi lòng lo lắng của bọn trẻ cứ như vậy trôi đi nhiều thời gian, nhanh chóng chúng đều đã bước vào tuổi 14-15. Hiện tại chúng bắt đầu đi học nhiều, căn nhà vốn thiếu người giờ càng thiếu.

Khi Kakuchou quẹt tay còn thấy được lớp bụi mỏng, xoa chúng giữa hai ngón một cách khó chịu. Quyết định phải giải quyết, ngẩng lên nói với Hanma và Kazutora

- Chúng ta phải nói chuyện với anh ấy.

- Nói chuyện?

Takemichi vừa đi làm về, treo áo lên thì bị bọn trẻ lôi vào bắt nói chuyện mặt đối mặt. Kakuchou khởi đầu trước:

- Anh định như vậy tới bao giờ?

-?

Như nào cơ?Takemichi vẫn như vậy từ trước tới nay. Nói anh ta như vậy là như thế nào?

- Anh quan tâm bản thân mình đi, xin anh.

Ồ...ra đây là điều mà chúng muốn nói hả?

Takemichi có chút bất ngờ nhìn bọn trẻ, khẽ bật cười:

- Rồi, bản thân anh là anh phải tự lo rồi. Cái đó anh phải nói chúng mày mới phải, coi kia, đi học về vào 6 giờ nhưng gần 7 giờ rồi vẫn chưa đứa nào thay quần áo.

Ba đứa nhỏ nghe anh nói vậy thì chột dạ, vội vàng đi vào phòng thay quần áo trước tiếng cười từ anh.

Mắt trăng tỏa sáng duy nhất trên bầu trời, mờ nhạt chiếu rọi dưới đáy mặt. Takemichi thở dài rũ mắt

- Quan tâm bản thân hơn à...

_____

Qua tôi quên đăng=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro