- 20 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ây da,cậu ra tay hơi nặng rồi đó.

Nữ đồng nghiệp tổ giao thông vận tải,là người từng làm y tá ở một bệnh xá,lắc đầu xót xa cho hai đứa trẻ.Mọi người ở các tổ khác cũng tập trung ở tổ đây,trách móc Takemichi sao có thể nặng tay với trẻ con như vậy,thật là,giờ anh tha hóa quá.

- ....

Takemichi mờ mịt nhìn xuống cổ tay,màu tím nổi bật rõ nơi đó.

- Nhưng chúng chỉ bị xước da còn em thì trật tay.

-...............

___

- Được rồi,từ giờ hạn chế cử động nha.

Takemichi lắc nhẹ cổ tay,cười gật đầu

- Cảm ơn chị.

Nữ đồng nghiệp gật đầu,ôm hộp cứu thương cất xuống bàn.Đảo mắt nhìn hai đứa nhóc vẫn ngủ ngon trên ghế dài,chúng đều rất đẹp,gương mặt có băng gạc cứ như tỏa ra mấy tia lấp lánh không thôi.Một căn phòng ba người đẹp,mình cô ngồi ngắm,quá ư là đã mắt.

Trong lúc nữ đồng nghiệp đang đắm chìm trong gương mặt non trẻ của hai thiếu niên và thi thoảng lại liếc Takemichi đang trầm ngâm nhìn hồ sơ của chúng,thì lại có người xông vào làm cô ấy giật bắn mình.Thì ra người đó muốn rủ Takemichi qua uống bia cùng,họ mới mua bia.

- Nhưng còn....

Takemichi do dự nhìn cô và hai đứa nhóc,tiền bối kia liền cắt ngang lời

- Để ____ trông được rồi,chú qua đi,mọi người đang chờ đấy.

Nữ đồng nghiệp mới ơ một tiếng,Takemichi đã bị tiền bối bên kia "bế" sang.Cô ấy trỏng trơ đứng đó,chớp mắt,giật giật môi sau đó bĩu môi chống hông

- Thật là,mấy con người này.

Mọi người tụ tập tại tổ tội phạm,bày ít bia ra bàn lớn,họ không được phép uống nhiều nên mỗi người chỉ có một lon.Cùng nhau trò chuyện về những điều đã xảy ra vừa qua,Takemichi vừa xuất viện chỉ nốc nửa lon rồi để đó,vai bị đội trưởng tổ tội phạm khoác tay lên

- Thôi nào,cậu thực sự không muốn chuyển hoàn toàn sang tổ tội phạm à?

Takemichi vừa là đội trưởng tổ bất lương vừa là thành viên danh dự của tổ tội phạm,vì sao hả?vì cảnh sát trưởng thích thế,đội trưởng tổ tội phạm cũng bắt tay đồng ý.

Vậy là công việc Takemichi nhân hai.Bóc lột sức lao động người trẻ,hay đó,giờ anh ta mà chuyển hoàn toàn sang tổ tội phạm,với lượng vụ án công việc chất đồng hàng ngày,anh thà nằm viện thêm còn hơn.

- Dạ thôi ạ.....

Nhìn thấy Takemichi bất chấp từ chối,gã ta cười phá lên sau đó nhỏ giọng hỏi

- Vụ kia thế nào rồi?

Takemichi lắc đầu

- Vẫn chưa khả quan mấy.

Đội trưởng tổ tội phạm chẹp miệng,quả nhiên là thế

- Vậy à,mấy hôm trước con gái của nạn nhân có tới đây kiếm cậu,cô nhóc đó muốn hỏi cậu về vụ mẹ mình đấy

Gã còn chưa nói xong Takemichi liền bất ngờ chen lời vào,như không tin mà có chút lớn giọng

- Cô bé tới khi nào?!

Mọi người xung quanh nhìn bọn họ,thầm đoạn ra được họ đang nói về cái gì.Một người nói tiếp hộ đội trưởng mình

- Nếu cậu hỏi về đứa nhóc tới kiếm cậu hôm nào,tôi nhớ không lầm thì chính là hôm cậu xuất viện đó.

Takemichi định hỏi sao mọi người không gọi anh tới,nhưng nghĩ lại thì đâu có ai vô tâm đến mức gọi người bệnh tới bao giờ,chắc đứa trẻ kia cũng nghĩ vậy.

- Mai em sẽ liên lạc lại với con bé sau....

Anh ngồi xuống,thở dài một tiếng.Đội trưởng tổ tội phạm vỗ vai Takemichi,cười

- Đừng lo,lát anh cho chú xem bọn anh kiếm được thêm cái gì.

-?

Một lúc sau,một vài người đã quay lại tổ,đội trưởng tổ tội phạm nhờ thành viên trực cùng mình lấy tập hồ sơ trong ngăn bàn,đưa cho Takemichi

- Cầm đi,bạn anh bên đó phát hiện được mấy thứ hay lắm đấy.

Rồi nốc nốt lon bia của mình,đừng dậy vỗ vai Takemichi và quay lại bàn của mình.Takemichi nghi hoặc nhìn hồ sơ,chưa mở vội mà ôm nó về tổ mình.

-........

Nhìn cái bàn lớn giữa phòng kì lạ xuất hiện hai đứa trẻ bị trói bởi cà vạt,cái cà vạt đáng lẽ treo ở cột treo đồ và giây quấn rèm.Bên cạnh là chị đồng nghiệp vừa uống nước vừa nhìn mấy cái hồ sơ của chúng,ngẩng đầu thấy Takemichi thì cười

- Lâu quá đó,hai đứa trẻ tinh ranh này muốn hại chị lúc đội trưởng đi đấy.

Takemichi chớp mắt

- .....Chị trói chúng từ lúc em đi?

Nữ đồng nghiệp gật gù nhớ lại,khoanh tay suy nghĩ một lúc mới đáp

- Từ lúc cậu ra ngoài gần 15 phút.

Chà....thế mà khi nãy chị lại nói em không được bạo lực với trẻ con đầu tiên đấy.

Để ý tới tập hồ sơ Takemichi đang cầm,cô ấy hỏi tiếp

- Cậu cầm gì vậy đội trưởng?

- Đội trưởng tổ tội phạm đưa em,nói là có liên quan tới vụ 8 năm trước đó.

Nghe tới vụ 8 năm trước cô ấy bật dậy,hào hứng

- Có manh mối tiếp rồi sao?

Cô ấy là một trong những người đặc biệt quan tâm tới vụ này,cô cũng đồng tính với Takemichi về việc đội cảnh sát khu vực đó quá thiếu trách nhiệm,họ không thể cứ vậy mà kết luận nạn nhân là tự tử được,chắc chắn có gì đó không đúng ở đây.

Takemichi gật đầu ngồi xuống bàn của mình,nữ đồng nghiệp đứng dậy,kéo ghế ngồi kế bên anh.Hồ sơ mở ra,bọn họ nhìn vào nó,đầu tiên là bất ngờ sau đó lại nhíu mày,đồng nghiệp tự động kéo bảng lại,chống lưng cái bảng lớn che hết tầm nhìn họ,Takemichi cầm bút cạnh con chuột,kéo một đường màu đỏ người đồng nghiệp nam của nạn nhân tới con gái nạn nhân,viết ba chữ "Có huyết thống" đỏ sẫm.

Không một ai thèm quan tâm tới hai đứa trẻ giẫy nảy trên bàn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro