- 19 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cộc cộc.Cộc,cộc.

Lại nữa,Takemichi lại tiếp tục gõ đầu bút xuống mặt bàn.Dù vẫn còn ngồi ở nhà Sano nhưng anh luôn chỉ chăm chăm vào cái máy tính của mình,chiếc máy tính xách tay ở thời gian hiện tại chỉ người có tiền mới dám mua,còn Takemichi,anh ta được tặng.

Đám nhóc bên cạnh tò mò muốn chạm vào,nhưng chúng nghĩ lại khi nhìn thấy cái mặt đen kịt kia.Được rồi,ai cũng biết cái người này khi đang tập trung sẽ rất dễ cáu.

Gần đây mỗi khi suy nghĩ gì đó,Takemichi lại hình thành thêm thói quen gõ đồ xuống mặt bàn.Chiếc bút máy trong tay cậu ta vốn luôn nằm ở túi áo,gần đây hay bị đem ra làm đồ gõ,để ý kĩ còn thấy đầu gõ bị trầy màu.

Bọn nhóc chưa thấy Takemichi mang chiếc bút này ra dùng bao giờ,Pachin thắc mắc

- Bút này bị hỏng hả anh?

Sắc mặt Takemichi nhanh chóng trở lại bình thường,anh giơ bút lên

- Cái này hả?

Đám nhóc gật đầu.Takemichi lắc đầu,mở nắp bút viết một đường thẳng lên tớ giấy

- Không có,vẫn viết được bình thường.

- Vậy sao anh không dùng?

Draken là người thắc mắc tiếp theo,Takemichi xoa đầu nó mềm mại giải thích

- Vì chiếc bút này rất đặc biệt,nó có nhiều công dụng hơn mấy đứa thấy đó.

Cố tình cất cây bút vào túi áo,khiến chúng càng tò mò.Anh đóng máy tính,cho vào túi xách,phủi quần vươn vai

- Anh đi trực đêm đây,nay mấy đứa lại ở nhà Sano nha.

Kazutora bĩu môi

- Nữa ạ....anh mới đi làm lại thôi mà.

- Thì do anh nghỉ lâu đó.

Takemichi vừa lấy giày vừa nói,đập đập đầu giày xuống kiểm tra độ chắc chắn mấy lần rồi mới đi ra,vẫy tay với nhóm Shinichiro vừa về.Wakasa đút tay vào túi quần,ném chìa khóa mình cho anh

- Đi cẩn thận,tôi mới đem sửa đấy.

Takemichi nhìn chìa khóa,cười một tiếng.Chầm chậm đi lại,đặt chìa khóa về tay Wakasa,trước sự khó hiểu của bọn họ,vỗ vai Wakasa mấy cái

- Không cần đâu,thực ra tôi dự định ở lại trụ sở mấy ngày tiếp theo nên có mang xe theo rồi.

Sau đó luồn tay ra sau eo Wakasa,khiến hắn hơi giật nảy mình,gương mặt đỏ dần với khoảng cách giữa cả hai,cảm tưởng chỉ cần sát thêm tí nữa họ liền có thể hôn nhau.Thậm chí hắn còn cảm nhận rõ hơi thở,mùi hương trên cơ thể đối phương,từng dây thần kinh mất kiểm soát,nghĩ ngợi lung tung.

- Tôi mượn mũ bảo hiếm mấy hôm nha.

Khác với Wakasa,Takemichi lại chả ngại với việc này.Cầm mũ,quay đi,để lại một Wakasa sắp biến thành quả cà chua đỏ mọng,Shinichiro híp mắt,nhìn chằm chằm bạn mình,bất ngờ vỗ vai làm hắn nảy người

- Mày....giờ là tình địch của tao.

Hả?

- HẢ?!

_______

- Đội trưởng,cậu muốn ăn gì không?

Từ sau mấy vụ toàn xảy ra ban đêm,trụ sở quyết định mỗi tổ sẽ có hai người ở lại trực đêm,mà tổ bất lương hôm nay người trực là Takemichi và một thành viên nữ,mai là Kai và người khác.Nhưng Takemichi quyết rồi,anh ta,sẽ ngồi trong trụ sở mấy hôm đề nghiên cứu vài vụ.

- Chị mua cho em hộp mì xào.

Nữ đồng nghiệp gật đầu,cùng cô bạn ở tổ khác đi mua đồ.Trong phòng,điều hòa vẫn bật,tiếng giấy tờ sột soạt,bị thổi lăn xuống dưới sàn,đồng nghiệp ở tổ bên cạnh đi sang,muốn kêu Takemichi giúp mình cái này.

Anh ta cầm một sập giấy,mở cửa,làn da màu mật hơi rợn với cái khí lạnh đột ngột của phòng,nhìn ở cái bàn giữa phòng,dù máy tính còn bật nhưng chủ nhân nó lại ngủ quên,kính còn chả tháo,cổ ngửa về sau.Kiểu gì khi dậy chắc chắn sẽ bị đau cổ nên đồng nghiệp đã phải tốt bụng điều chỉnh,giúp anh giảm điều hòa xuống,nói với thành viên nữ vừa mua đồ về là

"Cứ để cậu ta ngủ thêm ít nữa."

Một lúc sau Takemichi lơ mơ tỉnh dậy,lơ mơ ăn mì,lơ mơ đứng hút thuốc bên ngoài,làm mọi điều một cách vô thức,lúc tỉnh lại còn rít thêm điều thuốc,thở ra khói

Chán thật.

Takemichi ngáp ngủ,tiếp tục đứng đó với hộp thuốc lá.Tự dưng ngủ dậy xong anh ta không có hứng ngồi nhìn máy tính nữa.

-....

Tốt nhất đi dạo tí rồi quay lại vậy.

Tiếng giày lẳng lặng phát ra,dưới ánh đèn đường có bóng người di chuyển.Đi qua đồng nghiệp đang tuần tra gần đó,gọi vẫy chào.

- Vậy cậu nhớ cẩn thận đấy.Dạo đây,khu này có mấy đứa nhóc "không mấy thân thiện" xuất hiện,thực sự rất rắc rối luôn.

Tên cảnh sát đang đi tuần nói bởi gương mặt xanh xao,anh ta không liều mạng như Takemichi nên đối với anh ta "đám quỷ ranh" kia cực kì đáng sợ.

Takemichi cười cười,gật đầu hiểu ý.Chà,một đám nhóc bất hảo sao?anh ta có việc để làm rồi.

......

- ....

Bốn mắt nhìn nhau,một bên chả coi ai vào mắt,một bên như muốn nói sao cũng được.Takemichi đút tay vào túi,bất cần đời hút thuốc lá,chỉ cần anh ta đổi cái áo sơ mi xanh trên người là giống y hệt một tên bất hảo.

- Chỉ có hai đứa thôi hả?

Anh cúi đầu,đá cái "xác" dưới chân.Ngửa cổ,nheo mặt vào hai cái bóng trên thành tường,một đứa nhóc nhảy xuống,cao trững bằng ngực Takemichi,không một lời,cầm ống sắt đầy máu,quăng chính xác vào đầu anh ta.

Bộp,gậy sắt được chắn hoàn toàn bằng tay không.Takemichi nhìn vào đứa trẻ trước mặt,thực giống con gái nhưng yết hầu của nó lại đang khẳng định,đứa nhóc này rõ ràng là một thiếu niên.

Vụt,tiếng ống rít trong gió.Takemichi cúi đầu,nắm tay lấy thiếu niên đằng sau,quăng nó về phía trước.Khiến cả hai bọn họ ngã lên đống người dưới đất.

- Huh?anh em à?

Dựa vào ngoại hình,Takemichi dễ dàng đoán ra chúng là anh em ruột.Tiếp tục đứng đó,hút thuốc và nhìn lại đám người dưới đất,một,hai,ba....mười một tên cơ à,thiếu niên giờ hăng thật.

Cộp!

Ống săn đập vào cổ tay,chắn cho cái đầu.Takemichi lại ném cậu ta về trước.

- Ây da,trật cổ tay rồi.

Cổ tay hơi tím nhưng anh vẫn chỉ đứng đó,đỡ và né đòn đánh từ hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch.Khiến chúng mệt mỏi thở dốc,ánh mặt tức giận như hai con mèo hoang cố nhào vào tấn công con sói lớn.

Một lúc sau,đồng nghiệp đang đứng uống cà phê ngắm trăng bên ngoài,thấy bóng quen chưa kịp chào đã bị sốc.Takemichi vẫn cái gương mặt đó,thuốc lá đã đổi sang điếu mới,hai tay vác hai thiếu niên ngất xỉu.

- Cái quái gì vậy Hanagaki?!

- Em bị trật cổ tay.

- Ý tôi là hai đứa nhóc trên tay cậu,chứ ai hỏi cậu bị thương đâu!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro