- 17 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- So với 'hồi đó' con giờ còn ổn chán nhỉ?

- Câu đầu tiên của một người cha gặp con ở bệnh viện là đây sao?

Takemichi giật giật môi,cười như không cười.Nếu không phải tay và chân đang bó bột anh ta sẵn sàng nhảy ra đạp cho ông già nhà mình mấy cái.

Cha anh cười lớn,tựa người,nụ cười dần cứng đờ lại thành thật nói ra suy nghĩ suốt ban nãy

- Thực chất ta có chút sợ.

Takemichi đương nhiên không cảm thấy bất ngờ về lời này,ở bên cạnh cha không nhiều như những đồng đội kia nhưng anh luôn là người hiểu ông ấy nhất.

Tính cách Takemichi một phần giống bố còn lại đều giống mẹ,vẻ ngoài thì khỏi nói.Độc nhìn thôi cũng nhận ra là cha con.

Hai đôi mắt xanh chăm chú nhìn nhau,Takemichi híp mắt cười nhẹ

- Tôi cũng sợ.

Trước khi mất đi nhận thức hoàn toàn bản thân anh cũng sợ.Cái chết,khái niệm này còn quá sớm để người như anh phải trải nghiệm,anh còn quá nhiều thứ phải giải quyết không thể cứ vậy mà dễ dàng nằm xuống như vậy.Còn mấy đứa trẻ tội nghiệp kia,đồng nghiệp,đám bất lương to mồm và hơn hết Takemichi còn người cha này.

Ông đã mất đi bà ấy và suy sụp nặng nề,Takemichi đã lỡ bỏ điều này từ rất lâu.Anh không hề ghét cha mình vì ông ấy bỏ đi mà còn vẫn luôn khâm phục đống bằng treo ở căn phòng cũ kĩ ấy,chính tay Takemichi là người luôn lau bụi hộ ông chỗ đó.

Bà ấy mất không phải tại ông,ngày ông bỏ đi tôi đủ nhận thức để biết ông vẫn đau khổ thế nào.

Ngay khi cha Takemichi ngập ngừng không biết nên đáp sao cho cái lời kia thì anh lại nói lại

- Con cũng sợ...

Cả người đàn ông cứng đờ lại,tròng mắt thu nhỏ nhìn vào đứa con trên giường.Đầu quấn gạc trắng,tóc lộn xộn cùng thương tích nhỏ có to có đầy người khiến nét buồn trong mắt Takemichi rõ ràng hơn bao giờ hết.Ông không biết làm gì,đơ người một giây rồi đứng dậy,do dự đưa tay ôm chầm lấy nó,đứa con trai duy nhất của ông.

Bàn tay thô ráp xoa lưng con trai,giọng khàn khàn bên tai

- Không sao,mọi chuyện qua rồi

vừa trần án vừa vỗ về

- .....Không sao rồi.

Cánh tay ông siết chặt lấy nó, đứa trẻ ngày nào đã lớn bằng ông nhưng nó vẫn luôn là con, đứa con trai nhỏ của bọn họ.

____

- Bác ơi.

- Đừng gọi ta là bác,gọi chú đi.

- Bác Hanagaki.

-.........

Kazutora giật giật ống quấn ông,đôi mắt ngây thơ ngước lên.Takemichi và cha anh có chiều cao chênh nhau mỗi một ít,nhìn xa khó phát hiện anh lùn hơn nhưng gần vào sẽ thấy.Khi ngồi chờ phẫu thuật đồng nghiệp anh-Kai đã muốn giới thiệu ông ấy với mọi người nhưng chưa biết nói sao tới khi ông tự mở mồm

- Mấy cậu quen con trai tôi?

Con trai....hợp lý thật tại nhìn soi góc nào bọn họ cũng giống nhau,khác cái Takemichi cởi mở và có giọng nhẹ nhàng hơn,gương mặt cũng chả lạnh băng,mắt không hẹp như kia còn lại đến màu tóc mắt và dáng vẻ chả nhầm vào đâu được.Đến cái kích cỡ,tỉ lệ còn tương đối giống thì Shinichiro phải nghi ngờ cái gen trội lớn của cha anh đấy.

Bỏ đi,khác với cái dáng vẻ lạnh băng đó.Cha anh rất dễ nói chuyện,chỉ cần cho ông cái chủ đề ông sẽ biến thành một đoạn đối thoại,bất cứ cái gì liên quan tới Takemichi nếu không muốn kể,ông cũng chả ép.

- Không cần,nó đã không muốn thì ta cũng không nghe.

Đủ để biết hai cha con nhà này yêu thương nhau rồi đấy.

Nằm viện bên cạnh là viên thanh tra,cả hai đã được chuyển vào cùng phòng sau khi tỉnh nên không còn chán như ban đầu.Nghe báo cáo về vụ bản thân đã xử lý,viên thanh tra cau có cằn nhằn,Takemichi thì chỉ cười trừ nghe anh ta.

Do thương nhẹ hơn mấy tháng sau đó thanh tra có thể xuất viện,Takemichi vẫn phải ở lại thêm vài tuần để hoàn thành điều trị chân.Trước khi đi anh ta không quên vỗ vai bảo lần sau,nếu cậu lại nhảy vô vụ gì thì gọi anh ta với.

Sau khi anh ta đi rồi mấy đứa nhỏ cũng ít tới lại vì chúng đang phải ôn thi,chỉ có đồng nghiệp và nhóm Shinichiro là hay đến,thái độ Wakasa cũng hình như đã thay đổi.Không một câu chửi,một câu phũ nữa,cũng tốt,đỡ phải đập cái mỏ hỗn đấy.

Quay lại phòng sau khi tập đi lại,Takemichi đã có thể tự ổn thỏa hơn.Bước chân còn tập tễnh,xoẹt ngang có một đứa nhóc cao.

- .....Có chuyện gì vậy?

Bản năng của anh đã vô thức nắm tay đứa trẻ đó,trên gương mặt nó có nhiều băng gạc.Takemichi nhíu mày kéo nó lại

Hỏi lần nữa

- Có chuyện gì xảy ra với em vậy?

Đứa trẻ có chiều cao lớn hơn so với những đứa trẻ cùng lứa,cũng gầy hơn nữa.Bộ dạng nhây nhác,luộm thuộm,gương mặt lại không hoảng sợ chỉ bật ngờ khi anh hỏi vậy.Giữ im vài giây nó mới đáp

- Bà ta chết rồi.

...Hả?

Nó cười,nụ cười thỏa mãn như con vật hoang vừa thoát khỏi chiếc lồng giam giữ nó

- Bà ta cuối cùng đã chết rồi.

Takemichi nhìn nó chằm chằm rồi thở dài một tiếng

- Đói không?

Nụ cười đột nhiên cứng lại,tròng mắt vàng kim nhìn lên.Không phải biểu cảm thương xót như những người kia cũng chả phải ghê tởm bộ dạng của nó,anh không kéo nó vào đưa bác sĩ mà đưa nó vào phòng mình,để nó trèo nên ga giường trắng của anh.Tay lấy hộp đồ ăn trên bàn đưa nó

- Ăn đi,cái này là đồng nghiệp anh mới gửi.Vẫn còn nóng đấy.

Nó do dự nhận hộp,ngập ngừng nói ra từ vô nghĩa

- ......Đồng nghiệp?

- ừm?

Takemichi ngồi xuống ghế đối diện,tựa lưng về sau

- Anh là cảnh sát.

Bàn tay đang định mở hộp của nó như ngâm nước lạnh,gương mặt ngả dần sang xanh.Cánh sát,không thể nào,nó đã cố tránh ở kia rồi.Ngay khi nó định nhảy xuống một bàn tay ấm áp xoa đầu nó,âm giọng êm ái dịu dàng vang lên

- Đừng sợ,anh không có ý gì đâu

Còn bối thêm câu

- Cứ ăn đi rồi em muốn đi cũng được.



Ừm,có khi Takemichi thành bảo mẫu thật rồi.Từ hai đứa lại nhảy nên ba đứa,tiền anh không lo nhưng lo cái hai đứa nhỏ kia sẽ bài xích với đứa này.Tại tính cách và suy nghĩ,tâm lý chúng khác nhau.

- Ta đã bảo rồi,cậu nên chuyển qua làm bảo mẫu đi.

Cảnh sát trưởng vừa đưa giấy đã nhận dấu vừa cười nhạo cái mặt trẻ măng nhưng làm người giám hộ cho tận ba đứa - Takemichi Hanagaki.Ai đời vừa ra viện đã đem cú sốc cho tất cả bằng việc xách thêm đứa trẻ khác đang ôm chặt lấy hông anh,mồm mè nheo muốn anh làm người giám hộ.

- Tôi sẽ cân nhắc về già mở nhà trẻ.

Anh đang nghĩ về việc đó thật đấy.

Có lẽ anh lo thừa rồi,nhìn chúng nó ôm đứa trẻ kia làm mấy trò dại dột thì bài xích kiểu quái nào.

Chẹp,chán thật đấy.Takemichi vẫn ở trong thời gian nghỉ dưỡng thương nên anh chả có gì để làm,vừa uống trà vừa nhìn đám nhóc quậy tung ngoài kia.

- Takemichi,mai anh có đi ăn với bọn tôi không?

Takeomi cúi đầu hỏi

Takemichi gật gù,mai anh ta cũng chả có gì để làm

- Cũng được,mấy giờ?

- 11h trưa,ném mấy đứa nhóc cho ông Sano chăm.

- Mấy cậu lợi dụng người già thế hả?

Takemichi cười trêu chọc,Takeomi nhìn anh cười cũng cười theo

- Ông ấy còn khỏe chán.

Bên ngoài Mikey giẫm chân nhăn nhó vung tay muốn đấm đứa trẻ mới kia.Takemichi vẫn chỉ ngồi đó,uống nước

- Hanma,đừng có trêu Mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro