- 16 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu còn trụ được không?....

Công tố viên chân cũng không gãy như Takemichi nên đã dùng nốt sức đỡ cậu ta tựa vào tường.

Đáp lại anh ta,Takemichi mệt nhọc gật đầu.Tầm nhìn mờ nhạt cố giữ ý thức.Gian nan thở ra từng hơi yếu,việc điên khùng vác vết thương cố tình đi đối phó đã khiến đầu họ bắt đầu quay mòng mòng rồi.Mùi máu xộc thẳng lên mũi,công tố viên thở dốc ngửa cổ về sau như cố kiếm ít hơi thở trong lành trong đống này.

Giờ mà không phải vì Takemichi đang mặc đồng phục của sở,công tố viên bên túi ngực còn đeo bảng chức vị lỏng lẻo bọn họ chả khác nào hai tên tội phạm vừa chiến nhau với kẻ thù.Từ vai trở xuống đều dính máu,dưới chân đầy kẻ thoi thóp hay thậm chí tắc thở.

Đột ngột

Một đợt tiếng chân rầm rầm tới,Takemichi sắp ngất cũng phải bừng tỉnh khập khiễng dựng người dậy,chuẩn bị cho đợt đối kháng tiếp theo.

- Tiền bối?!!

- Đội trưởng!!?

Đèn pin chiếu vào tầm mắt Takemichi,ý thức hoàn toàn trụ hết nổi,cơ thể đổ về phía trước rồi rơi vào lòng đồng nghiệp.Bên tai ù ù vang tiếng lo lắng.

Bệnh viện tiếp nhận hai nạn nhân là nam trong tình trạng rất nguy cấp,cần phải phẫu thuật ngay lập tức.

Ngoài phòng chờ phẫu thuật của nạn nhân tên Hanagaki Takemichi một đám trẻ con chạy tới,theo sau là nhóm thanh niên.

Bọn họ dừng lại ngay hàng ghế bất ngờ khi thấy một người có dung mạo rất giống Takemichi,mặc quân phục và im lặng nghe viên cảnh sát ở đầu bên kia nói.

Hắn ngẩng đầu,đôi mắt xanh dương không dao động nhìn chằm chằm bọn họ.

Kai ngồi đối diện,phá bầu không khí yên lặng mà càm ràm

- Sao mấy người lại chạy ở bệnh viện?

Bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân,chạy tạo tiếng lớn sẽ làm ảnh hưởng tới nhiều người.

Shinichiro nhận thức ra việc này,gãi đầu nói

- .....Xin lỗi

Người đàn ông kia vẫn không nói gì,đảo mắt nhìn sang cửa phòng phẫu thuật lông mày tự động nhíu lại.

Quả nhiên thằng bé vẫn luôn liều lĩnh như vậy.

Takemichi ghét tới bệnh viện, lớn đầu rồi mà nó luôn giấu vết thương đến mức bị sốt ban đêm,vết thương nhiễm trùng vẫn luôn kháng cự.Thậm chí còn bỏ đi rồi khiến ông ngoại phải tìm đến điên đầu.

Nó bảo mỗi khi tới bệnh viện,nó lại nhớ tới 'ngày đó'.Ngày người phụ nữ nó yêu thương nhất trút hơi thở cuối cùng trước mắt nó một cách bật lực.

Ông ngoại,bố vợ ông- người chăm sóc nó cũng bảo rằng Takemichi lúc nào cũng phản kháng lại khi ông ấy đề cập tới bệnh viện.

Cũng chính từ khoảng khắc đó,đứa trẻ bốn tuổi ngây thơ ngày đó trở lên trầm tính,người cha yêu thương gia đình lại luôn vùi đầu vào công việc.Ông nghĩ Takemichi chắc sẽ ghét người cha này của nó lắm,dẫu sao ông đã rời đi năm Takemichi bảy tuổi.

Cho tới hôm đó.

Ngày giỗ của vợ ông,cũng chính là năm Takemichi mười sáu tuổi.Nó gặp ông sau một thời gian dài đằng đẵng.Ông lo sợ,mỗi tháng ông luôn gửi tiền cho nó vì thương nó.Nhưng tiền thôi không đủ,đáng lẽ ông phải bên cạnh nó.

Dung mạo vẻ ngoài của nó càng lớn càng rất giống ông.

Đứng trước mộ vợ mình,một tiếng ông cũng chẳng thể nói lên.Thế mà chính con trai ông lại lên tiếng trước,nó không nhìn ông với sự căm ghét mà rất nhẹ nhàng hỏi

"Ông đói không?"

Không để ý nhiều ở việc con trai xưng hô với mình là 'Ông',ngay lập tức nói có.Nó dẫn ông tới quán mì,nó bảo đây là quán nó thích ăn nhất.

Nhìn nó nói chuyện với nhân viên nhà hàng về thực đơn rồi quay ra nhìn ông,chân thành nói

"Tôi sẽ vào đại học cảnh sát - quân đội"

Ông bất ngờ còn chưa nói gì,nó đã nói tiếp

"Nhớ lời hứa của tôi với ông chứ?"

Lời hứa.

Lời hứa nó đã ngoặc tay với ông và trước mặt mẹ nó,nó hứa nó sẽ vào nơi ông từng học.

"Tôi sẽ làm cảnh sát,ông không thất vọng chứ ?"

Takemichi mỉm cười.Đã bao lâu rồi hai người họ không đối mắt như này với nhau nhỉ.

Bát mì đặt xuống,nó vẫn nhớ ông thích ăn cay.Một đứa trẻ với trí nhớ đặc biệt rất tốt và có lòng vị tha.

"Không..."

"Ta mừng vì con nhớ lời hứa đó...."

Takemichi không thay đổi,nó vẫn vậy.Người duy nhất thay đổi là ông.

Rời khỏi quân ngũ tới đại học làm.Chứng kiến đứa con của mình phát triển qua từng năm,bên cạnh nó giúp nó phát triển.

Nhớ lại lúc đám bạn bè nó biết ông là bố của Takemichi thực buồn cười.

Mà sao bọn chúng không phát hiện nhỉ,chẳng phải ai cũng biết ông và đứa trẻ kia rất giống nhau sao, giống đến kì lạ.

Sau đó mới biết có nhiều người hỏi Takemichi về việc này nhưng nó không trả lời còn đoán đố bọn họ.vì với sự đáng sợ,nghiêm khắc của ông thì tên nào mà dám mở mồm hỏi.

"Có vẻ ngoài tôi ra chả ai ưa được ông nhỉ,ông già"

"Mẹ con nghe điều đấy chắc buồn lắm"

"Ồ thôi nào ngày xưa mẹ từng nói với tôi lần đầu hai người gặp nhau mẹ đã ghét ông ngay cái nhìn đầu tiên."

"Chà, đó có phải là ghét của nào trời trao của ấy không?"

"Có lẽ vậy."

Dưới bình minh rực rỡ màu vàng mỡ,hai người với dung mạo giống nhau khúc khích cười.

Đúng vậy,cha con họ vẫn như vậy.Vẫn luôn gắn bó với nhau dù có bao nhiêu sức sát.

Như người phụ nữ bọn họ yêu thương từng nói:

"Hai người đúng là chả khác nhau tí gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro