(takekisa) giấc mộng của riêng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Takemichi × Kisaki ]
Đổi mới tí nhé ! Mình sẽ sử dụng tên Hán Việt của Kisaki : Thái
Takemichi sẽ để nguyên
Bối cảnh : Chiến tranh Đông Dương 2 (1940)
⚠️ tui không tái hiện, tui lấy bối cảnh
__________________________________________________________________________________________________________

- CHẠY ĐI, CHẠY NHANH LÊN HANAGAKI

Người chiến binh đỗ gục dưới vũng máu đỏ thắm, hàng vạn con người thi nhau dẫm đạp lên anh ta để cứu lấy bản thân mình, xác anh ta nằm trên đất, mắt chưa kịp đóng và cứ thế cái xác lạnh lẽo đang nhìn bầu trời đầy bom nổ những chiếc máy bay thả bom liên tục

Chà anh nhìn đi hởi chàng trai tội nghiệp. Đây là chiến tranh, chiến tranh Đông Dương. Một cuộc chiến mà chính anh, một người con của đất Nhật đã bị bắt ép tới nơi đây để giết những con người vô tội, để dành lấy thứ không nên lấy

-chuyện đéo gì vậy ?

Quay lại với chàng Hanagaki, sau khi được đồng đội cứu một mạng anh đã chạy thật nhanh vào rừng. Anh thở hồng hộc, sợ hãi cảnh giác với mọi thứ. Tại sao anh lại trãi qua chuyện này chứ ? Anh chỉ đơn giản là chàng trai 18 đầy sức sống, anh còn có cả một cuộc đời dài, tại sao anh lại đi qua nơi đất khách để lấy đi mạng sống của những người vô tội chứ ?

À ! Tại anh nghèo, đúng rồi tại nghèo. Vì nghèo mà anh phải bỏ gia đình dấn thân cho chiến tranh, một cuộc chiến vô nghĩa

-mày là ai ? Ở đâu ? Tuyến đội nào ?

Một cậu nhóc da ngắm nhảy bổ ở đâu ra, cậu ta chỉ cầm duy nhất một khúc cây. Ừm, chắc cỡ 15 tuổi nhỉ !? Mà nhóc này không sợ à ! Trên tay anh là một khẩu AK đã lên nòng đấy nhóc

-biến ra chỗ khác chơi, bắn cho một phát thấy ông bà giờ

-doạ là giỏi, ĐI

Cậu vác cái thân xác có chiều cao xấp xỉ mình, máu từ vai anh đã làm cho chiếc áo nâu cũ kĩ của cậu bẩn đi không ít. Chã biết vì sao mà cậu lại lôi tên này về nhưng cứ lô về thôi, khứa này làm gì xàm xàm giao nó cho nhà nước lấy lời khai

-nằm dưới đất

Sau khi băng bó xong cho anh, cậu ném cho anh bộ đồ khá cũ nằm rồi vứt anh một xó trong góc nhà. Mà nhà của nhóc này cũng ổn chứ, đơn giản chỉ là căn nhà lá mục nát nhưng nó lại khiến người ta thấy ấm áp lạ thường

Cậu nằm trên chiếc giường mặt với mặt song song với anh, cậu cũng chã để tâm mấy, thằng khứa làm gì xàm bậy thì đánh ngất lôi ra trước làng cho người ta đánh thằng khứa. Anh nhìn cậu, thì toàn đàn ông con trai với nhau không nhưng tại sao cậu ta đẹp thế ? Tuy nước da có chút ngăm đen nhưng lại cuốn đến lạ thường

Anh bất giác đưa tay sờ vào những ngọn tóc đã sơ, chắc cậu ấy không chăm lo cho mình cẩn thận rồi

-em tên gì đấy ?

-Thái

Cậu cũng dựa theo hơi ấm của đôi bàn tay đã chai sạn, cậu nhắm mắt thưởng thức như một thói quen

-Takemichi, người Nhật

-nhìn là biết người Nhật rồi

-haha

Ánh trăng đêm rọi xuống hình ảnh bàn tay của anh chạm nhẹ vào đôi gò má của cậu, đôi ta say giấc chiềm trong giấc mơ ngọt ngào nơi có đôi ta

Tình trai trai, cái mối tình được xem là trái luân hồi, vậy họ thấy hạnh phúc chứ ? Có, họ hạnh phúc và họ vui là được cần gì luân hồi đạo lý, cần họ bên nhau chọn đời là được

-nào, thôi đi

Đôi môi anh từ từ rời khỏi môi cậu, cậu gối đầu lên tay anh. Hai người cứ thế nằm trên bãi cỏ xanh thẳm đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình

-tôi yêu em

-em cũng yêu anh

- BẮN LẸ ĐI HANAGAKI, CHÚNG TA PHẢI RÚT QUÂN

Súng đã lên nòng, viên đạn cắm vào buồn phổi cậu rồi lại cắm vào nơi thái dương của anh

-haha, tỉnh lại đi em tôi ơi ! Một viên đạn mà em đã bỏ cuộc rồi à !

-chết tiệt ! Em dám đi trước, còn tôi này. Tôi không bỏ em đâu

Hơi thở anh yếu ớt dần rồi dẫn ngưng, đôi bàn tay chai sạn đằm đìa máu của anh chạm vào gò má cậu. Giấc mộng tươi đẹp nay vụt tắt, họ chìm vào giấc mộng của riêng mình. Không còn là giấc mộng của sự lo toang đơn giản chỉ là giấc mộng của riêng mình

Trên bãi cỏ xanh bát ngát đôi tình trai chìm đắm với nhau. Nếu không có chiến tranh thì có lẽ họ sẽ bên nhau nhiều thêm một chút, hiểu nhau nhiều hơn một chút và nhiều thêm chút nữa

-anh muốn chúng ta sẽ có một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, rồi nuôi thêm một chú cún năng động và chú mèo đáng yêu

-anh tính xa thế !

-xa đâu mà xa, sau chuyến này anh với em qua Anh này. Tiếp đấy mua nhà rồi đủ thứ khác nữa

-tính xa lắm rồi đấy ông tướng

-haha

....

-tôi yêu em

-em yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro