(ABO) (takesou) khu ổ chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi(12năm trước) × Minami ( South)
Mode chiếm hữu boy
Beta × Alpha
Tui có hứa với một bác là viết pỏn OTP này nhưng bác nghĩ sao khi tình dục mình chuyển thành tình yêu của giam cầm và nó sẽ là một bản nhạc tuyệt vời đấy
chắc chưa ? Có nhiều yếu tố gây khó chịu lắm đó nha, cân nhắc kĩ trước khi đọc. Và nó càng không dành cho các bé DƯỚI 15 tuổi
______________________________________________________
Rio, Brazil

Takemichi : 8 tuổi
Minami : 14 tuổi

- địt mẹ thằng ranh con này

Gã bụng phệ với đầy hình xăm trên người mình xách cổ cậu lên ra khỏi thùng rác, gã ra khó chịu ra mặt khinh rẽ cậu. Gã ta đã quá ngán ngẫm với con chuột bé xíu này rồi, cậu ta là Takemichi một đứa mồ côi người Nhật và được nhận nuôi bởi một người mẹ đơn thân, công việc của cậu ta là suốt một ngày là lao vào các trận đấu sinh tử với lũ chó cảnh của bọn mafia rồi lại đi bới rác kiếm miếng ăn thế đấy, nhà nghèo mà tiền đâu có mà mua đồ ăn. Sau một hồi đánh đập thì gã bụng phệ ấy cũng tha cho cậu, cậu cùng đống đồ ăn từ thùng rác về nhà. Nhưng cảnh tưởng này lại làm cậu điếng người, anh trai của cậu Minami đang bị bọn chó cảnh của lũ mafia đánh đập, người mẹ nuôi ốm yếu do bệnh tật thì đang bị hiếp dâm một cách đau đớn

- TỤI MÀY LÀM CON MẸ GÌ ĐẤY !?

- thằng nào đấy?

Một tên khổng lồn cao gần 2m bước tới gần cậu, Minami bị đánh cho bầm dập cũng ráng dậy :

- CHẠY ĐI TAKEMICHI

Không bao giờ, anh ta điên à ! Tại sao cậu lại phải bỏ chạy chứ ? Tại sao cậu lại bỏ những người cho cậu mái ấm và biết tình yêu thương là gì chứ ?

Cậu lao vào gã khổng lồ mặc cho chiều cao lẫn sức mạnh cả hai trái ngược nhau
Minami gần đấy cũng đẩy ngã được tên kia và lao vào giúp em trai mình

Ừ, hai đứa thua và bị đánh cho ngất, người mẹ đơn thân tội nghiệp thì bị hiếp đến chết

Chà ! Nên cười hay nên khóc nhỉ ? Cười vì cái thế giới này nó ác độc quá, khóc vì sự tàn ác của thế giới

Hai đứa nằm vật xuống nền đất đẵm đầy máu, xác cửa người mẹ đáng thương được đặt gọn trên chiếc giường cũ nát. Mùi máu và mùi phermone sau cuộc làm tình hoà quyện vào nhau, những cái xác rãi rác xung quanh căn nhà chật hẹp

- anh sẽ không bỏ em chứ ?

Cậu sợ lắm, cậu sợ người thương của mình bỏ cậu như cái cách cha bỏ cậu

- khùng hả ? Tao còn mỗi mày

Làm sao bỏ nhóc này được, 3 năm trước chính tay anh dẫn nó về đây mà

Takemichi : 12 tuổi
Minami : 19 tuổi

- chết rồi

Takemichi cầm khẩu súng trên tay có hơi run, đầu súng bắt đầu có vài hơi khói bốc ra chứng tỏ là cậu ấy mới vừa nổ súng. Thế viên đạn bay vào đâu rồi ? À vào đầu của người "cha" nuôi của hai đứa - Dino

Sau cái chết của người mẹ tội nghiệp đấy, hai đứa trở thành mồ côi và đã lọt vào mắt  xanh của tên trùm maifia chuyên buôn bán thuốc phiền và giao dịch "bạo lực" đó là Dino. Gã ta đã nhận nuôi cả hai

- muốn về với ra không ? Ta sẽ dạy hai cách kiếm tiền và cho hai đứa đồ ăn và chỗ ở

Gã ta bảo thế, ngu gì không về ! Gã ta đặt cho Minami một cái tên mới - South. Rồi lại dạy hai đứa cách dùng "bạo lực" và cả hai đứa đã dùng chính "bạo lực" để giết gã

Nếu gã không hiếp dâm South thì có lẽ cậu và anh sẽ coi gã như một người "cha"

- trong anh tởm cực

Takemichi bỏ khẩu súng xuống bàn tiến lại chiếc giường nơi mà anh đang cuộn mình lại. Cậu bỏ chiếc chăn ra, cảnh tượng đẹp thật nhờ !? "Đứa con" tự đánh chết "cha" mình bây giờ nằm đây khóc sướt mướt à !

- nhớ đấy, chính anh giết ông ta. Là anh

- TAO KHÔNG CÓ

- anh có và kệ con mẹ ông ta đi. Anh cần em, anh trai. Chính em đã cứu anh đấy, anh nợ em

South ngước nhìn đứa em bé bỏng ngày nào bây giờ tựa ác quỷ thiện hình. Căn phòng nồng mùi máu và phermone mùi gỗ cây nhưng mùi gỗ cây này cuống một cách lạ lùng, nó khiến cho một kẽ đam mê bạo lực như cậu sướng phát điên. Mùi của máu hoà với gỗ cây, thơm thật !

Biết sao được South, anh ta là một alpha mà còn cậu chỉ là mọt beta bình thường cậu không có phermone nhưng cậu có thể ngửi thấy mùi phermone của alpha lẫn beta

Tokyo, Nhật Bản
Takemichi : 17 tuổi
Minami : 25 tuổi

- anh trai à ! Anh uống thuốc chưa đấy ?

Takemichi bỏ đống tài liệu xuống, bật chiếc radio đã cũ mèm lên chào đón người anh trai của mình sao chuyến giao "hàng nóng" về

Từ khi Dino chết cả hai quyết định về lại Nhật Bản và tạo nên một băng dảng nhỏ rồi hiện tại nó đã trở thành một tổ chức yakuza có tiếng ở đất Nhật. Cũng kể từ đó, Minami của cậu lại xuất hiện nhiều biểu hiện lạ khiến anh phải dùng thuốc

A ! Tới giờ rồi nhỉ ?
Minami thẩn thờ bước lại gần bên cậu, rồi từ từ uống những viên thuốc không rõ nguồn gốc

- cần sa, một lượng adrenaline nhất định và vài thứ khác. Em đã phải vất vả lắm mới kiếm được thứ thuộc này đấy, anh trai

Ừ ! Thứ thuộc để đầu độc anh từng ngày, nó khiến anh chỉ phụ thuộc vào cậu, tâm trí mình chỉ còn cậu, và chỉ có cậu mới thỏa mãn dục vọng của anh ta. Điều quan trọng nhất, thứ thuốc này khiến cho một alpha lại biến thành omega, chỉ cần chờ đúng ngày thì Minami sẽ mang đứa con của cậu

- anh biết không ? Em tháo thức lắm đấy, chỉ còn vài ngày nữa thôi anh à !

Cậu ta liên thuyên với một cái xác không hồn đang dần mục rữa theo tháng năm

- ơ địt mẹ, thịt anh chảy ra rồi này

Takemichi bỏ hộp ma tuý xuống, lấy một cái hộp lại hứng từng thớ thịt của anh

- em nghĩ mình nên sắm một cái tủ lạnh thật to, anh trai à ! Anh sẽ không bỏ em mà

Thứ thuốc ấy đầu độc anh từng ngày, khiến anh ta đau đớn suốt những năm tháng bị giam cầm trong căn nhà này. Rồi chỉ sau một giấc ngủ anh lại bỏ cậu

- KHÔNG

- ANH HỨA MÀ, ANH HỨA SẼ KHÔNG BỎ EM MÀ

- KHÔNG

Cậu ta đã vào ma tuý, cần sa và ngày ngày ảo tưởng về người anh trai của mình rồi thoát khỏi cơn mê là hình ảnh cái xác đang dần thối rữa

- em mệt rồi, em đi với anh nhé !

Khẩu súng năm nào đã nổ, cái khẩu súng cậu đem đi giết "cha" mình bây giờ lại đem đi giết bản thân mình

Mùi xác thối rữa, mùi khói súng và mùi máu. Một hỗn hợp khiến người ta sợn tóc gáy

- em xin lỗi, con xin lỗi

Tiếng radio vang khắp phòng, nó cũ lắm rồi, chỉ còn nghe được vài nốt piano thôi

Nhớ thật, nhớ cái hình ảnh anh Minami ngồi đánh vài nốt trật nhịp rồi cậu lại ngồi nghe và khen tới tấp

Bây giờ ta chỉ nghe được tiếng rè rè văng khắp phòng

- anh ơi, mình có tiền rồi mua chiếc piano này đi anh

- ừ

- anh nghĩ nếu đời mình là một bản nhạc thì nó sẽ tên gì ?

- Khu ổ chuột. Vì đó là nơi tao gặp mày mà

- dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro